Thiên Tài Đọa Lạc

Rate this post

Bên ngoài mưa vẫn đang to, Hạ Thanh Từ nhìn bóng lưng đang dần biến mất phía trong màn mưa của Tạ Bệnh Miễn. Cậu nhìn chăm chú hồi lâu, Hạ Quốc An bên cạnh mới bình đạm lên tiếng:

“Nếu lo lắng như vậy sao không đi cùng đi?”

Hạ Thanh Từ mím môi, quay đầu nhìn đi chỗ khác rồi trực tiếp quay người trở về phòng.

Bát đũa trên bàn đã được Tạ Bệnh Miễn dọn sạch trước khi rời đi. Hạ Thanh Từ ngồi ở trên giường nhìn vào màn hình điện thoại, một avatar quen thuộc gửi cho cậu vài tin nhắn.

XX: Ngoài trời mưa to /Thỏ Thỏ oan ức/

XX: Lạnh quá! Tuế Tuế, tôi ướt cả rồi.

XX:/Thỏ Thỏ khóc lớn/

Đầu ngón tay của Hạ Thanh Từ khẽ dừng một chút, sau đó quay đầu nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời mưa như trút nước, cây cối bên ngoài bị thổi bay thành đã bị thổi thành một mớ ngổn ngang, trông như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Dưới màn mưa, bóng cây càng trở nên mờ mịt.

Hạ Thanh Từ gửi lại một tin nhắn.

SS: Cậu đang ở đâu?

Tin nhắn gửi đi, Tạ Bệnh Miễn vẫn chưa trả lời. Hạ Thanh Từ bước tới trước bệ cửa sổ, lúc này là đã vào đông nên trời bên ngoài đã sớm tối mịt từ lâu.

Không thể nhìn thấy bóng của ai kia.

Một lúc sau, điện thoại reo lên, là Tạ Bệnh Miễn gọi đến.

Hạ Thanh Từ bắt máy và nghe thấy giọng của Tạ Bệnh Miễn bên tai, kèm theo cả tiếng mưa rơi cùng gió hú.

“Tuế Tuế, Trình Nguyệt lát nữa sẽ tới đón tôi, cậu đừng lo.”

“Nhà cậu ấy cách đây không xa, tôi sẽ qua đó trước.”

Hạ Thanh Từ nắm chặt điện thoại “Ừm” một tiếng, mở cửa sổ ra, mặt có chút rát vì bị gió thổi: “Trong nhà còn áo mưa, cậu có cần không?”

Hạ Thanh Từ hỏi, phía bên kia truyền đến một giọng cười trầm thấp, mang theo chút khàn khàn và có chút hấp dẫn đặc biệt.

“Không cần, Tuế Tuế. Nếu cậu ra ngoài, chú sẽ không cho tôi đến nhà cậu nữa.”

Hạ Thanh Từ cảm thấy có lẽ đúng, nhưng cậu không có nói ra.

“Tôi rất vui vì cậu nguyện ý mang áo mưa cho tôi.”

Cho dù Hạ Thanh Từ căn bản là không có làm, nhưng chỉ cần là lời cậu nói cũng đủ để hắn vui vẻ cả ngày rồi.

Hạ Thanh Từ lấy điện thoại ra, trong lòng có chút khó chịu, khẽ nhíu mày “Ồ” một tiếng rồi hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”

“Không, đừng cúp máy. Có thể nói chuyện với tôi được không? Trình Nguyệt vẫn chưa đến.”

Hạ Thanh Từ cũng không cúp máy, nhìn ra màn mưa tối mịt, giọng của Tạ Bệnh Miễn truyền qua điện thoại ở ngay bên tai.

“Đoán xem bây giờ tôi đang ở đâu.”

“Không biết.”

Giọng Tạ Bệnh Miễn mang theo ý cười: “Cạnh cửa hàng trước khu cậu ở, nơi này có thể trú mưa. Ông chủ cũng rất tốt bụng, cho tôi vào trú một lát.”

“Cậu sắp đi ngủ à?” Tạ Bệnh Miễn lại hỏi.

Hạ Thanh Từ liếc nhìn thời gian, trước bữa tối cậu đã chợp mắt nên bây giờ cũng không buồn ngủ cho lắm.

“Làm bài tập kỳ nghỉ đông.” Cậu nói.

“Ừm.” Tạ Bệnh Miễn suy đoán: “Ngày mai trời cũng có thể sẽ mưa, cậu nhớ mang theo ô đấy. Trưa thì đến chỗ tôi ăn cơm… Không thì tôi cũng có thể mang tới cho cậu, cậu muốn ăn gì?” “

Hạ Thanh Từ: “Không biết.”

“Vậy để tôi xem rồi mua, mang sữa Vượng Tử nữa nha?”

Hạ Thanh Từ nghe đến ba “sữa Vương Tử”, trên mặt không có biểu cảm gì, mặc dù bây giờ không ghét cho lắm nhưng cũng không đặc biệt yêu thích.

“Nếu cậu không thích sữa Vượng Tử thì đổi loại khác được không? Sữa bò nguyên chất thì sao?”

Hạ Thanh Từ: “Tôi tự mua được.”

“Vậy tôi sẽ đi mua cùng cậu. Ngày nào tôi cũng ở trong studio phía bên kia quảng trường. Bọn tôi đang dàn dựng sân khấu và luyện tập tiết mục, qua ít lâu nữa sẽ đi Nam Thành.”

Hạ Thanh Từ “Ồ” một tiếng. Cậu cũng phải cùng ba về đó một chuyến để thăm mẹ.

“Khi nào rảnh cậu có muốn đến studio không? Cũng gần đấy thôi.”

“Tạm thời không rảnh.” Hạ Thanh Từ hời hợt trả lời.

Làm thêm xong, cậu còn phải về nhà sớm một chút vì thật sự là quá mệt mỏi. Suy nghĩ một hồi, cậu nói tiếp: “Để suy nghĩ đã.”

“Được.” Bên phía của Tạ Bệnh Miễn hơi có động tĩnh, hắn liền nói với Hạ Thanh Từ: “Trình Nguyệt tới rồi, Tuế Tuế, cậu đi ngủ sớm đi.”

“Ngủ ngon.”

Nói xong, Tạ Bệnh Miễn vẫn chưa tắt điện thoại. Hạ Thanh Từ nhìn màn hình, hình như có thể nghe thấy tiếng Tạ Bệnh Miễn nói chuyện cùng với Trình Nguyệt nên nhanh tay tắt máy.

Bên ngoài tiểu khu, Trình Nguyệt là đội mưa tới, nhìn Tạ Bệnh Miễn ướt đẫm trong mưa không khỏi dở khóc dở cười.

“Nhị ca, cậu bị đuổi ra ngoài à?”

“Không phải.” Tạ Bệnh Miễn có chút bất đắc dĩ, nhìn qua cuộc gọi trên màn hình điện thoại đã cúp, rồi trả lời Trình Nguyệt.

“Ba cậu ấy hình như biết rồi. Tôi cũng không biết rằng hôm nay trời sẽ mưa.”

Trình Nguyệt không hiểu lời này là có ý gì. Hai người lên xe, đèn xe chiếu sáng một phần ngã tư, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ cũng bị chặn lại.

“Nhị ca, tôi không hiểu ý cậu cho lắm.”

Tạ Bệnh Miễn giải thích ngắn gọn một chút. Đại khái là người còn chưa theo đuổi được, trái lại đã bị phát hiện. Hắn đoán có lẽ là Hạ Quốc An đã nhìn ra hắn thích Hạ Thanh Từ rồi.

Bằng không thái độ của ông ấy đã không có chút thay đổi nhỏ như thế. Dù không trực tiếp bộc lộ, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được.

“Cậu thật là…” Trình Nguyệt không biết nên nói cái gì, thở dài, nhưng cũng cảm thấy chuyện này là lẽ đương nhiên.

“Nhìn ra thì cũng bình thường thôi. Nhị ca, cậu quá lộ liễu rồi. Chỉ cần chị dâu ở bên cạnh, ánh mắt của cậu đều không thể rời khỏi cậu ấy. Ba chị dâu nhìn ra cũng không lạ gì.”

“Sau này cậu định làm thế nào?”

“Còn có thể làm gì được nữa?” Tạ Bệnh Miễn cười nói: “Sớm muộn gì cũng biết.”

Trình Nguyệt không hiểu, nhưng thấy Nhị ca có vẻ là rất tự tin, liền đề cập đến một vấn đề khác: “Diệp ca cũng đến, hôm nay tâm tình cậu ấy không được tốt cho lắm nên tới nhà tôi chơi, hai người có thể từ từ tâm sự.””

Trong bốn người bọn họ, Giang Dã là người có kinh nghiệm tình trường phong phú nhất. Với vẻ ngoài của mình, gần như muốn người nào thì chỉ cần ngoắc tay một cái. Nhưng các mối quan hệ của Giang Dã đều rất ngắn ngủi.

Giang Dạ và Tạ Bệnh Miễn hoàn toàn là hai trường phái đối lập. Một người gặp chuyện phật ý thì liền chia tay. Trong khi người kia dù có khó chịu đến đâu cũng sẽ tiếp tục đâm đầu vào tường, dù có đâm vỡ đầu rướm màu cũng không hề muốn ngoái đầu trở lại.

Hai người lại là bạn tốt của nhau. Trình Nguyệt suy nghĩ một chút, đoán chừng Giang Dã có thể thuyết phục được Tạ Bệnh Miễn nhanh chóng buông tay.

*

Mấy ngày nay trời khá nhiều mây, nhưng may mắn là không có mưa, nếu không Hạ Thanh Từ đã có thể sẽ bị mất việc.

Dạo gần đây cũng có một kẻ siêu dính người thường xuyên tới đưa cơm cho Hạ Thanh Từ. Có người chạy việc nên cậu cũng không cần phải vất vả mỗi ngày chạy đi mua cơm, tiết kiệm thời gian và ngày nào cũng chuyển tiền lại cho Tạ Bệnh Miễn.

Hôm nay cũng có người đứng đợi Hạ Thanh Từ, nhưng cách quá xa, thoạt nhìn không rõ nên cậu cứ tưởng là Tạ Bệnh Miễn. Nhưng sau khi nhìn lại lần nữa thìbmới kịp phản ứng, đằng xa không phải là Tạ Bệnh Miễn, mà đó chính là Thẩm Ý.

Hạ Thanh Từ vẫn đang mặc bộ đồ Thỏ trắng, còn chưa đến cửa hàng, ánh mắt Thẩm Ý đã dán chặt vào cậu. Trong con ngươi nhàn nhạt mang theo chút cảm xúc dị dạng, trên tay cầm theo một phần cơm trưa cùng với một ly trà sữa.

Hai người im lặng nhìn nhau, Hạ Thanh Từ đi vào phòng thay đồ, liếc qua điện thoại thì thấy Thẩm Ý vẫn chưa gửi tin nhắn trước cho mình.

“Chỗ của tôi quá chật.” Hạ Thanh Từ giải thích, thấy Thẩm Ý cùng mình đi vào thì liền nói: “Cho nên, không muốn để cậu đến đây.”

Hơn nữa, Thẩm Ý còn có việc làm thêm của riêng mình, bảo Thẩm Ý tới thì thật sự làm lỡ công việc của cả hai.

Thẩm Ý “Ừm” một tiếng, môi mím thẳng một đường, giọng nói trầm thấp: “Tôi không sao, tôi chỉ là muốn gặp cậu.”

Nói xong, Thẩm Ý nhìn qua chiếc móc khóa ở góc phòng thay đồ, bên cạnh còn có một chiếc bật lửa, hiển nhiên không phải là của Hạ Thanh Từ.

Có vẻ như nó thuộc về người khác, mà người đó cũng có thể là người mà Thẩm Ý biết.

Hạ Thanh Từ đang cởi bộ đồ Thỏ trắng, nghe vậy thì hơi khựng lại, nhìn Thẩm Ý, phát hiện Thẩm Ý cũng đang nhìn mình, dường như đã trở lại như lúc mới gặp nhau.

Rất dè dặt và có chút lo lắng, đôi mắt Thẩm Ý như lấp lánh khi nhìn thấy Hạ Thanh Từ, nếu cậu nói “không” ánh sáng ấy chắc chắn sẽ trở nên ảm đạm.

“Muốn tới thì tới đi.”

Hạ Thanh Từ nói: “Nhưng sẽ làm lỡ công việc của cậu phải không?”

“Tôi có thời gian.” Thẩm Ý thấp giọng nói, thật ra cậu vẫn chưa kịp ăn đã chạy đến đây, không có thời gian nhưng thà rằng nhịn đói cũng muốn mang đồ ăn cho Hạ Thanh Từ, bởi vì muốn nhìn thấy cậu.

“Tôi chỉ sợ cậu thấy tôi phiền.”

Thẩm Ý khó khăn nói ra những lời này, sau đó ngước mắt lên, cẩn thận dò xét biểu tình của nam sinh đối diện.

Sợ đối phương sẽ lộ ra một chút chán ghét nào đó.

Hạ Thanh Từ lắc đầu: “Tôi không cảm thấy cậu phiền, cậu đừng nghĩ nhiều.”

“Tôi chỉ…” Hạ Thanh Từ đang sắp xếp lại lời nói, cậu cảm nhận được cảm xúc của Thẩm Ý, tự hỏi liệu mình có vô tình làm tổn thương Thẩm Ý hay không.

“Gần đây tôi hơi bận, vốn định sau khi xong việc sẽ tới tìm cậu, nhưng bởi vì cậu cũng rất bận.”

“Ừm” Thẩm Ý trầm giọng đáp lại, đem tiếng lòng của mình nói ra.

“Tôi không ngại hoàn cảnh ở đây, chỉ cần cậu chịu để tôi tới là được.”

“Người khác có rất nhiều bạn, nhưng… tôi chỉ có mình cậu.”

Câu cuối cùng bị đè xuống thấp nhất, giọng điệu lạnh lùng nhưng rất êm tai, lại rất đỗi chân thành, trong mắt mắt chỉ chứa mỗi bóng hình của nam sinh đối diện.

Hạ Thanh Từ mở miệng, trong lòng có chút cảm giác chống cự, khóe môi vô thức muốn mím chặt, nhưng kịp thời thu lại, đoán rằng nếu Thẩm Ý nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng cậu đang chê hắn phiền. . .

“Ừm, tôi biết.” Hạ Thanh Từ nói.

“Tôi cũng coi cậu là một người bạn rất tốt.”

Hạ Thanh Từ nói xong, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh nhẹ, liền nhìn về phía cửa sau. Phòng thay đồ ở đây thông với cửa sau, có rèm che chắn và có một bóng người đang đứng ở đó, không biết là đứng tự bao giờ.

Không một tiếng động, Tạ Bệnh Miễn đang xách trên tay hai hộp cơm và một ly sữa nóng mua cho Tuế Tuế, đứng ở ngoài hồi lâu, tay đã sớm đỏ bừng vì lạnh.

Trên mặt Tạ Bệnh Miễn mang theo nụ cười nửa miệng, ánh mắt lướt qua Hạ Thanh Từ mà nhìn thẳng vào người Thẩm Ý, đôi mày sắc nhọn che giấu cả trời tức giận, giọng nói cũng có chút bất cần.

“Bạn? Tôi cũng là bạn của Tuế Tuế.”

“Hơn nữa, tôi chỉ có một người bạn là Tuế Tuế.” Tạ Bệnh Miễn nói, mặt không đỏ tim không đập, trong mắt tràn đầy cảm xúc: “Không có cậu ấy tôi sẽ chết, cho nên——”

“Cậu có thể tránh xa cậu ấy một chút được không?”

Đây hoàn toàn là đang giễu cợt Thẩm Ý, Hạ Thanh Từ nghe vậy khẽ nhíu mày. Cậu không biết Tạ Bệnh Miễn lại tức giận cái gì mà lại nói chuyện kỳ ​​quái như vậy.

Thẩm Ý đứng yên đó nhìn Tạ Bệnh Miễn, ánh mắt có chút lạnh lùng nhưng cũng nhanh chóng che đậy, lông mi dài rũ xuống, vẫn ở một bên im lặng.

“Tạ Bệnh Miễn.” Hạ Thanh Từ không vui: “Cậu im đi.”

Giọng điệu của Hạ Thanh Từ có chút lạnh nhạt, ánh mắt Tạ Bệnh Miễn rơi vào người cậu, vẻ u ám giảm đi một chút, hờ hửng “Ồ” một tiếng, nhưng sự chiếm hữu dâng trào trong mắt dành cho đối phương vẫn không thể nào giấu nổi, hắn nhìn Hạ Thanh Từ chằm chằm như thể muốn nuốt trọn lấy cậu.

#Bly