Thế Thân Của Vợ Cũ
“Xin lỗi.”
Trầm Quát lên tiếng trước, giọng nói ôn hòa cứ như sự thất thố vừa rồi chỉ là tôi tưởng tượng ra.
Tôi một mực đòi quay về chỗ trọ của mình.
Trầm Quát không kiên trì nữa, nói: “Đồ của em tôi sẽ bảo chú Lý lấy về.”
Đêm đó, tôi co rúc trên chiếc giường trong căn trọ của mình, dễ dàng mắc kẹt trong những giấc mơ về quá khứ.
Nếu có thể, tôi cũng muốn quang minh chính đại gõ cửa phòng hắn, đấu tranh cho chính mình một lần.
Tôi sẽ nhẹ nhàng nói: “Anh Trầm, thật ra thì em thích anh.”
Nhưng với quá khứ kinh khủng và hoàn cảnh gia đình khó tả như vậy, dù là ai nghe thấy cũng phải hít hà.
Huống chi, với thời điểm tôi gặp Trầm Quát, hắn có thể xem như nhân chứng cho giai đoạn chật vật nhất của tôi.
Một con người rách nát như vậy sao có thể kéo một vì thần xuống giày vò được đây?
—–
10
Buổi sáng, chú Lý lái xe đến đưa điện thoại cho tôi.
Chú nhìn tôi, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tôi cười nhạt, nói mình phải đi làm.
Lúc tôi đã chuẩn bị xong tinh thần từ chức, quản lí tổ kế hoạch lại nói tôi không cần đi.
Cô ta nịnh nọt cười: “Sao cô không nói sớm là cô có quan hệ với công ty mẹ?”
Chiều đến, chúng tôi nhận được mail nội bộ, là thông báo từ lãnh đạo công ty mẹ: “Nghiêm cấm nhân viên lan truyền thông tin về đời sống cá nhân trong công ty.”
Bất kì ai có mắt nhìn đều biết loại thông báo này trong thời điểm này có nghĩa là gì.
Có người đang chống lưng cho tôi.
Lãnh đạo cho biết, giám đốc Chu từ công ty mẹ đặc biệt yêu cầu bộ phận kế hoạch của chi nhánh đến tham dự, nói rằng có nhân vật lớn tới.
Buổi tối trước khi xuất phát, một đồng nghiệp trêu chọc Chu Lâm : “Đại tiểu thư cũng chen chúc trên một chiếc xe thương vụ với chúng tôi à?”
Trên xe, Chúc Lâm tìm một tư thế thoải mái nhắm mắt giả vờ ngủ, còn nói: “Tôi sao dám lấy chiếc xe cũ rách nhà mình ra chứ? Không giống như ai kia, ngồi xe sang đến chán luôn rồi giờ chen chúc với chúng ta mới lạ nè.”
“Lâm Lâm, ý cậu là gì?” Có người nhận ra ẩn ý trong lời nói của cô ta, giả vờ dài giọng hỏi.
Chúc Lâm hé mắt nhìn tôi vừa lên xe ngồi xuống, nói: “Hôm qua bạn trai tôi vừa tận mắt thấy ai đó vừa ra khỏi khách sạn đã leo thẳng lên một chiếc Bentley, hôm nay công ty mẹ đã ra thông báo như vậy. Nếu tôi nhớ không nhầm, mỗi khi bác Chu bên công ty mẹ ra ngoài, tài xế bác ấy thường lái Bentley.”
Cô ta ném cho tôi một cái nhìn đầy khiêu khích, nói tiếp: “Phá hoại gia đình người khác, chen chân vào tình cảm của người ta, cô đúng là noi gương mẹ cô nhỉ.”
Nghe cô ta nhắc đến mẹ mình, tôi kìm lại những cảm xúc đang dâng trào, nghiến răng nói: “Muốn tung tin vịt cũng phải có chứng cớ, hay cô lại định vào đồn cảnh sát uống trà thêm lần nữa?”
Cô ta bị tôi chặn họng, rốt cuộc đành ngừng công kích.
“Lâm Lâm, bỏ đi, loại chuyện này không đáng để tức giận.”
“Đúng thật vậy, đâu phải ai cũng giống Lâm Lâm cậu vừa sinh ra đã ngậm thìa bạc đâu. Ngày nay nếu có đường tắt để đi thì ai sẵn lòng làm trâu làm ngựa vì công ty, cả đời không thể phất lên chứ.”
Bầu không khí vô cùng ngột ngạt, các đồng nghiệp ra sức hòa giải, trong lời nói lại khó giấu được sự khinh bí.
Trong buổi tiệc.
Đứng bên cạnh chủ tịch Chu là một người đàn ông có vóc dáng cao gầy trong bộ vest lịch lãm.
Mỗi động tác của người đàn ông nọ đều vô cùng thong dong điềm tĩnh, gương mặt điển trai thu hút sự chú ý của mọi người.
Theo thường lệ, sau bài phát biểu, buổi tiệc bắt đầu.
Những người có mặt đều đang suy đoán về danh tính người đàn ông trẻ mà ngay cả giám đốc Chu cũng phải niềm nở tiếp đón.
Tôi vô thức siết chặt nắm tay, nhỏ giọng lẩm nhẩm: “Trầm Quát.”
Dường như hắn sinh ra là để nhận mọi sự chú ý.
Thấy tôi đang nhìn chằm chằm về hướng đó, Chúc Lâm lại gần, nhỏ giọng nói: “Tuổi bác Chu dư sức làm ba cô đấy Giang Nghi, cô có cần mặt mũi không vậy hả?”
Cùng lúc đó, Trầm Quát cũng nhìn về phía này.
Chúc Lâm lập tức thay đổi sắc mặt, sau đó đẩy tôi ra trước mặt mọi người, chế nhạo: “Sao cô không thay mặt bác Chu uống với tổng giám đốc Trầm một ly?”
Những người xung quanh ồn ào hẳn lên một cách đầy ác ý.
Tôi loạng choạng mấy bước vì bị đẩy, gắng gượng bám vào mép bàn, khó chịu cụp mắt, nói: “Anh ấy không uống rượu.”
Trầm Quát cụp mi, đôi mắt đen láy không rõ vui hay giận.
Tôi lấy đồ uống từ người phục vụ, sau đó nhắm mắt bước tới tiếp ánh mắt hắn dưới sự quan sát của mọi người, khó khăn nói: “Tổng giám đốc Trầm, ly đồ uống này mời anh.”
Chúc Lâm đứng một bên che miệng cười khẽ: “Giang Nghi, không phải cô vừa nói Tổng giám đốc Trần không uống rượu sao? Thứ cô cầm trong tay là lộ tửu đó nha.”
Xung quanh vang lên tiếng cười khúc khích: “Đồ quê mùa ngu dốt.”
Giám đốc Chu cười xòa, nói: “Tổng giám đốc Trầm chê cười rồi, nhân viên dưới trướng không hiểu chuyện.”
“Đúng là tôi đây không uống rượu.”
Hắn nhận ly rượu trên tay tôi một cách tự nhiên, nói: “Nhưng lệnh của vợ thì vẫn phải nghe.”
Lời nói vừa dứt, xung quanh lập tức xôn xao.
Mặt Chúc Lâm đỏ bừng, cô ta không dám tin, hỏi: “Cô ta là vợ ngài?”
Trầm Quát không để ý đến cô ta.
Dưới ánh đèn pha lê, hắn nhấc tay uống một hơi cạn sạch ly rượu.
Buổi tiệc này, vì Trầm Quát mà tôi cười đến đơ cả mặt.
Hắn cực kì săn sóc, luôn giới thiệu tôi với từng người đến bắt chuyện.
Khi buổi tiệc kết thúc, người phục vụ tới bãi đậu xe lái xe tới.
Trong lúc xe chưa tới, tôi và Trầm Quát đứng một chỗ, nhất thời không ai nói lời nào.
Khóe môi hắn hơi động, dường như định nói gì đó.
Chúc Lâm không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Cô ta chạy vội đến mức suýt rơi cả cao gót.
Chúc Lâm đứng đối mặt với chúng tôi, như thể không hề nhìn thấy tôi, cười nói với Trầm Quát: “Tổng giám đốc Trầm, với địa vị của ngài ngài thực sự không cần quan tâm đến loại người này đâu.”
Trầm Quát nhướng mày.
Cô ta ngập ngừng nói: “Cô ta bị người ta bao nuôi, ngài không để ý sao?”
[Bạn đang đọc truyện của Nhân Trí page đăng tại Monkeyd.vn]
Thấy Trầm Quát không hề lung lay, Chu Lâm cau mày, đổi cách giải thích: “Tôi là Giang Nghi là bạn cùng trường thời trung học, lẽ ra tôi không nên nói như vậy về cô ta nhưng ngài là người tốt, tôi không đành lòng nhìn ngài bị lừa dối như vậy.”
Mỗi lời nói và giọng điệu của cô ta đều tha thiết đến mức đến cả tôi cũng phải tin mình là một người tội ác tày trời.