[Thế Thân] Cố Cận Ngôn! Tôi Sẽ Không Yêu Anh Nữa

Rate this post

Phòng của Minh Nguyệt.

Căn phòng của Minh Nguyệt ở cuối cùng của hành lang tầng 2.Cách xa phòng của hắn.Phòng của hắn là căn phòng đầu tiên ở tầng 2. Giữa hai căn phòng cách một đoạn dài.

Minh Nguyệt bước vào phòng,cô đi đến gần chiếc giường của mình, nằm xuống. Cô thẫn thờ nằm trên chiếc giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

…—————-…

1 tiếng trôi qua. Minh Nguyệt tỉnh dậy,cô giật mình vì thấy đang ngồi nhìn mình không rời mắt.

Sau khi Minh Nguyệt chìm vào giấc ngủ được 30 phút thì hắn cũng trở về.Hắn không biết vì sao lại vào phòng của Minh Nguyệt?Cũng không biết vì sao lại ngồi nhìn Minh Nguyệt mà không gọi cô dậy?

” Anh sao lại ở đây? “. Minh Nguyệt ngồi dậy nói.

” Thay quần áo,trang điểm cùng tôi đến Sở gia”

” Sở gia? “. Ánh mắt Minh Nguyệt đầy nghi hoặc nhìn hắn nói.

” Sở gia có một buổi tiệc, nhanh lên tôi cho 1 tiếng “. Cố Cận Ngôn dứt câu lên đứng dậy quay người một mạch bước ra khỏi phòng của Minh Nguyệt.

” Buổi tiệc?Kết hôn 2 năm đây là lần đầu tiên anh ấy đưa mình đến tham gia tiệc “. Đôi mắt Minh Nguyệt đầy sự vui mừng,đôi môi nở nụ cười tươi.

Kết hôn 2 năm,hắn chưa bao giờ đưa cô tham gia bất kỳ buổi tiệc nào.Không biết lần này vì nguyên nhân gì hắn lại đưa cô đến tham gia tiệc của Sở gia?

…—————-…

1 tiếng sau,Minh Nguyệt trang điểm nhẹ nhàng, khoác trên người chiếc váy màu trắng đơn giản,tự nhiên

Minh Nguyệt bước xuống nhà,đi đến gần Cố Cận Ngôn.

” Em xong rồi “.Minh Nguyệt nhìn anh đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng.

” Ừm “. Cố Cận Ngôn đáp lại câu nói của Minh Nguyệt bằng một sự thờ ơ không quan tâm.Ánh mắt hắn luôn ở trên quyển sách trước mặt, không hề di chuyển.

Cố Cận Ngôn đặt quyển sách đang đọc giở trên tay xuống bàn,đứng dậy bước ra khỏi phòng khách.Minh Nguyệt hướng theo bóng lưng của hắn trong ánh mắt hiện sự thất vọng.

Những chuyện như vậy xảy ra thường ngày,Minh Nguyệt đã sớm quen với chuyện đó nhưng cô vẫn không khỏi thất vọng.

Minh Nguyệt lặng lẽ bước theo hắn lên chiếc xe Rolls-Royce màu đen dàng riêng cho hắn sử dụng. Chiếc xe này số lần cô được ngồi lên chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chiếc xe Rolls-Royce màu đen dần dần lăn bánh rời khỏi căn biệt thự xa hoa lộng lẫy.

…—————-…

15 phút sau. Chiếc xe dừng lại tại sân của Sở gia. Sở gia hôm nay cực kỳ náo nhiệt, những chiếc xe sang trọng không ngừng đi vào Sở gia.

Minh Nguyệt được hắn đưa đến Sở gia tham gia tiệc nhưng ngay cả bản thân cô cũng không biết Sở gia rốt cuộc tổ chức tiệc gì?Bình thường Minh Nguyệt cũng ít quan tâm đến những buổi tiệc vì cô biết hắn sẽ không đưa cô đi cùng.

Cánh cửa xe mở ra,Cố Cận Ngôn và Minh Nguyệt bước xuống xe.

Vừa bước xuống xe,hai người lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý.Trong ánh mắt của mọi người sợ hãi có tôn trọng cũng có.

Danh tiếng của Cố Cận Ngôn ở Đế Đô không ai không biết,thủ đoạn của hắn mọi người lạ càng rõ hơn.Sợ hãi hắn cũng là chuyện bình thường.

Minh Nguyệt khoác lấy cánh tay Cố Cận Ngôn bước vào buổi tiệc.Bàn tay cô vô cùng ngượng ngùng không tự nhiên.Đã rất lâu rồi cô không khoác tay hắn khiến cô có cảm giác không tự nhiên.

Cố Cận Ngôn và Minh Nguyệt vừa bước vào buổi tiệc.Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hai người ngay sau đó là hướng về Minh Nguyệt. Những lời bàn tán bắt đầu vang lên.

” Cố Tổng đưa Cố Thiếu Phu nhân tham gia tiệc sao? “

” Từ sau khi họ kết hôn Cố Tổng chưa bao giờ đưa Cố Thiếu Phu nhân tham gia bất kỳ buổi tiệc nào.Tôi còn tưởng quan hệ của họ không tốt nữa chứ? “

Đúng vậy. 2 năm nay hắn chưa bao giờ đưa Minh Nguyệt tham gia bất kỳ buổi tiệc nào.Bây giờ bỗng chợt đưa cô đi đương nhiên là điều rất bất ngờ đối với tất cả mọi người.

Cố Cận Ngôn và Minh Nguyệt bước đến gần gia chủ của Sở gia là Sở Viêm.Một người đàn ông trung niên,tóc đã hai thứ tóc, gương mặt nghiêm nghị.

” Bác Sở,sinh nhật vui vẻ “. Cố Cận Ngôn kính trọng nói.Ở Đế Đô người được hắn kính trọng không nhiều,Sở Viêm là một trong số đó.Sở Viêm là bố của Sở Hành là gia chủ của Sở gia.Trưởng bối của Sở Hành người anh em tốt của hắn đương nhiên là được hắn kính trọng.

Ngay sau đó,thư ký thân cận của Cố Cận Ngôn là Thần Xuyên một người đàn ông khoảng 24 tuổi mang theo một hộp quà bước đến gần Sở Viêm.

” Sở gia chủ,đây là chút tấm lòng của Cố Tổng “.Thần Xuyên đưa hộp quà về phía Sở Viêm nói.

” Cận Ngôn,cháu đến là vui rồi,quà cáp làm gì chứ? “. Sở Viêm vui vẻ nói.

” Nên làm thôi ạ “

Ánh mắt của Sở Viêm nhanh chóng chuyển sang Minh Nguyệt rồi lại chuyển lại trên người hắn.

” Hiếm có nha Cận Ngôn.Lần đầu bác thấy cháu đưa Phu nhân của mình ra ngoài đấy “

” Cô ấy không thích nơi đông người, hôm nay biết là sinh nhật bác nên mới tham gia đấy ạ “.Cố Cận Ngôn nhìn cô mỉm cười rồi lại lập tức chuyển lên người Sở Viêm.