[Thế Thân] Cố Cận Ngôn! Tôi Sẽ Không Yêu Anh Nữa

Rate this post

Không khí đang căng thẳng nhưng sự xuất hiện của cô gái này làm dịu đi bầu khí khí xung quanh. Gương mặt của Châu Vân đang tức giận lập tức giãn ra, bà ấy nở nụ cười nhẹ nhàng, hiền hậu cầm lấy ly trà trên tay cô gái. ” Cảm ơn cháu “. Châu Vân cầm lấy ly trà, uống một ngụm nhỏ. Bình thường bà ấy luôn dáng vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng, có thể nhìn thấy nụ cười của bà ấy gần như là không có đừng nói là nụ cười dịu dàng, hiền hậu.

” Chị là Minh Nguyệt ạ? Em là Liễu Như Yên, chị chắc cũng đã nghe đến em rồi, đúng không? “. Liễu Như Yên mỉm cười nhìn Minh Nguyệt, giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu.

Liễu Như Yên là Tiểu thư duy nhất của Liễu gia, một gia tộc có quyền có thế, ở Đế Đô, Cố gia là gia tộc đứng đầu thì Liễu gia chỉ xếp phía sau Cố gia. Hai gia tộc Cố Liễu có qua lại từ lâu, Liễu Như Yên cũng là Thiếu Phu nhân của Cố gia do Châu Vân đích thân chọn. Liễu gia là gia tộc quyền thế, nói về môn đăng hộ đối thì chỉ có thể là Liễu gia Liễu Như Yên xứng đáng đứng bên cạnh với Cố Cận Ngôn.

Cứ nghĩ mọi chuyện đều thuận lợi, Liễu Như Yên sẽ trở thành Thiếu Phu nhân của Cố gia như mong muốn của Châu Vân, nhưng không ngờ được lại xảy ra biến cố, Cố Cận Ngôn lại đem lòng yêu Tiêu Thanh Nguyệt của Tiêu gia, một gia tộc nhỏ bé. Hôn sự của Cố Cận Ngôn và Liễu Như Yên vì vậy mà không thành.

Sau khi Thanh Nguyệt qua đời vì tai nạn, cứ ngỡ Cố Cận Ngôn sẽ chấp nhận lấy Liễu Như Yên nhưng không ngờ được lại kết hôn với Tiêu Minh Nguyệt, em gái song sinh của Tiêu Thanh Nguyệt vì mục đích làm thế thân cho Thanh Nguyệt.

” Biết. Tiểu thư của Liễu gia “. Minh Nguyệt thản nhiên đáp.

” Chị thật thản nhiên? Chị cũng biết em đã từng là vợ tương lại của anh Cận Ngôn “. Liễu Như Yên khá bất ngờ, bất ngờ vì sự thản nhiên của Minh Nguyệt khi nghe tên của Liễu Như Yên của mình. Ở Đế Đô không ai không biết Liễu Như Yên là vợ tương lai của Cố Cận Ngôn. Bây giờ gặp mặt Liễu Như Yên vậy mà Minh Nguyệt lại không chút phản ứng.

” Chính cô cũng nói đã từng mà. Chuyện đó đã là quá khứ, tôi không quan tâm nữa rồi “. Minh Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng nói. Minh Nguyệt không quan tâm vợ tương lai gì đó, người bây giờ là vợ của Cố Cận Ngôn là cô.

” Nếu không phải do hai chị em cô, Như Yên mới là con dâu danh chính ngôn thuận của tôi. Tiêu Minh Nguyệt cô cũng không xem lại bản thân cô đi, cô xứng với Cận Ngôn sao? Cô có thể giúp gì cho Cận Ngôn? Cô chỉ là gánh nặng cho nó mà thôi. Tốt nhất cô nên ly hôn với Cận Ngôn đi, để Như Yên đến bên cạnh Cận Ngôn “. Châu Vân tức giận nhìn Minh Nguyệt, trong ánh mắt không chỉ có sự tức giận mà cả sự căm ghét.

” Thì ra đây mới là mục đích hôm nay đến đây”.

Minh Nguyệt nhìn Châu Vân, bây giờ cô mới thực sự hiểu được mục đích thực sự của Châu Vân hôm nay đến đây. 2 năm kết hôn với Cố Cận Ngôn, Châu Vân chưa bao giờ bước chân vào ngôi biệt thự này, cũng chưa bao giờ hỏi thăm. Hôm nay đột nhiên đến đây quả nhiên có điều đáng ngờ, thì ra muốn Minh Nguyệt ly hôn để Liễu Như Yên con dâu bà ấy chọn có thể đường đường chính chính bước đến bên cạnh Cố Cận Ngôn.

” Chị Minh Nguyệt! Chị nên xem lại bản thân mình đi, chị xứng ở cạnh anh Cận Ngôn sao? Chị rời xa anh ấy, em hứa với chị sẽ cho chị một số tiền lớn, đủ để chị sống an nhàn đến cuối đời “. Liễu Như Yên khinh thường Minh Nguyệt, giọng nói mỉa mai. Trong mắt của Liễu Như Yên, tiền có thể giải quyết được tất cả mọi thứ, chỉ cần có tiền thì muốn gì cũng được. Nhưng điều cô ta không ngờ được Minh Nguyệt ở bên cạnh Cố Cận Ngôn không phải vì tiền mà là yêu, tình yêu sâu đậm.

” Liễu Tiểu thư! Đừng nghĩ cô có tiền thì muốn gì cũng được. Tôi không cần tiền của cô, cô tự giữ lại mà đi sửa lại nhân cách của bản thân đi “. Minh Nguyệt nắm chặt tay, ánh mắt cô kiên định nhìn Liễu Như Yên. Minh Nguyệt ở cạnh Cố Cận Ngôn đâu phải vì tiền là vì yêu hắn. Dù có cho Minh Nguyệt số tiền lớn hơn nữa Minh Nguyệt cũng sẽ không rời xa hắn.

” Tiêu Minh Nguyệt! Cô đừng có không biết tốt xấu “. Châu Vân tức giận đứng bật dậy, chỉ tay vào phía Minh Nguyệt gắt gỏng nói.

” Tiêu Minh Nguyệt! Chị nên biết điều khi Liễu Như Yên này còn nói chuyện tử tế. Anh Cận Ngôn vốn dĩ là của tôi, là do cướp anh ấy của tôi bây giờ đến lúc nên trả lại rồi “. Liễu Như Yên đứng dậy, bước đến cạnh Minh Nguyệt, áp sát vào Minh Nguyệt đe doạ.

Minh Nguyệt cười nhẹ. ” Của cô? Anh ấy yêu cô sao? Anh ấy muốn cưới cô sao? Cô là do mẹ anh ấy chọn không phải anh ấy “. Minh Nguyệt nhìn thẳng vào Liễu Như Yên, giọng nói và ánh mắt hiện lên hai chữ mỉa mai.

Minh Nguyệt nói đúng. Cố Cận Ngôn chưa bao giờ nhận định Liễu Như Yên là vợ tương lai của mình, Liễu Như Yên là do Châu Vân nhận định không phải Cố Cận Ngôn.