Thế Giới Mafia: Tình Yêu Giữa Lửa Địa Ngục
Sau khi Huyền Giới ăn xong, Nhàn Hy đứng dậy đi lấy thuốc cho hắn. Cô cẩn thận mang ly nước và mấy viên thuốc ra cho hắn.
Khi cô vừa đưa ly nước và thuốc cho hắn, Huyền Giới đưa tay nhận, còn miệng thì hỏi: “Chị của em đâu?”
Nghe hắn hỏi, cô bỗng lạnh người, tay cầm chặt ly nước. Lúc này cô mới nhớ ra rằng, tối hôm qua vì quá hoảng sợ và lo lắng, cô đã quên mất chuyện này. Giờ phải làm sao để giải thích với hắn đây?
Thấy cô im lặng hồi lâu không trả lời, hắn lại gọi: “Nhàn Hy, này, Hy.”
Lúc này cô mới hoàn hồn, “À! Chị… chị cháu… À! người nhà cháu bị ốm nên chị phải về quê chăm rồi ạ!” Cô ấp úng đáp, lòng đầy lo lắng.
Nghe lời nói dối của cô, hắn cười nhếch mép, lấy đi ly nước còn trên tay cô, “Em có họ hàng nữa hả?”
Hắn hỏi câu này bởi hắn biết cô không có họ hàng. Từ khi cha mẹ và bà ngoại của cô mất, cô đã không còn người thân nào cả. Thấy hắn uống thuốc xong, cô giật lại ly nước, quay lưng trả lời:
“Ai mà không có họ hàng chứ!”
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Nhàn Hy nói tiếp: “Lúc sáng A Tiêu có nhắn tin cho cháu.”
Huyền Giới hỏi ngay: “Cậu ta nhắn gì?”
Nhàn Hy đáp: “Anh ấy nói là đợi mọi chuyện ổn thỏa, anh ấy sẽ đến đón chú.”
Huyền Giới cau mày: “Tại sao lại gọi cậu ta là anh?”
Nhàn Hy ngạc nhiên, không hiểu sao chuyện này lại quan trọng với hắn: “Hả?”
Huyền Giới lặp lại: “Tôi hỏi là tại sao em gọi cậu ta là anh?”
Nhàn Hy lúng túng: “Thì tại… tại cháu thấy anh ấy trẻ, với lại còn nhỏ tuổi hơn chú nên…”
Huyền Giới nhướng mày: “Vậy em chê tôi già?”
Nhàn Hy nhẹ nhàng đi lại gần hẳn, nói nhỏ: “Chú già thật mà!”
Nghe cô nói vậy, Huyền Giới nhướng người lên: “Em…”
Vì nhướng lên quá bất ngờ nên hắn đã động vào vết thương, nhăn mặt ôm lấy bụng của mình. Cô lo lắng hỏi:
“Chú có sao không?”
Huyền Giới cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: “Ừ, ổn.”
Hắn tiếp tục hỏi: “A Tiêu cậu ta còn nhắn gì thêm nữa không?”
Nhàn Hy lắc đầu: “Không có.”
Cô nhìn thẳng vào mắt Huyền Giới, băn khoăn: “Tại sao chú lại bị thương?”
Huyền Giới thở dài, ánh mắt trầm tư: “Đó là một câu chuyện dài. Em không cần phải biết đâu.”
Nhàn Hy nhíu mày, đôi mắt tò mò lẫn lo lắng: “Không nói được sao?”
Huyền Giới im lặng, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, mưa cũng đã ngừng rơi. Những tia nắng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, tạo nên một bầu không khí mờ ảo, đầy bí ẩn. Hắn không nói gì thêm, chỉ giữ im lặng.
Nhàn Hy thấy vậy cũng không muốn hỏi thêm nữa. Cô quay người, bước chân nhẹ nhàng nhưng trong lòng nặng trĩu suy tư. Cô biết Huyền Giới đang che giấu điều gì đó rất quan trọng, nhưng cô cũng hiểu rằng không phải lúc nào cũng có thể ép buộc hắn phải nói ra.
Huyền Giới thấy cô bỏ đi : “Này, này nhóc, giận rồi à!”
Cô vẫn không nói gì, quay người đi thẳng vào bếp.
Huyền Giới ngồi yên trong căn phòng, nhìn theo bóng lưng của Nhàn Hy nhưng không dám tiếp cận. Hắn cảm thấy một cảm giác lạ lẫm với sự im lặng và sự khép kín của cô. Trong khi đó, trong bếp, Nhàn Hy đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Cô biết mình cần phải làm gì, nhưng lòng cô bỗng trở nên nặng nề và bối rối trước sự thật mà Huyền Giới đang giữ kín.
Với một cú nhấp nháy, Nhàn Hy nhìn xuống tay cô, nhìn xuống chiếc điện thoại, và cảm thấy mình như mắc kẹt giữa những thứ cần phải làm và những điều cần phải biết. Cô nên nói gì? Làm sao để giữ lấy sự tin tưởng giữa hai người họ trong khi sự thật đang năm trong một lớp màn che dày đặc?
Trong khi đó, Huyền Giới ngồi một mình, với những suy nghĩ sâu xa về những gì đã xảy ra và những gì sắp xảy ra.
Ánh mắt hắn vẫn dõi theo bóng lưng Nhàn Hy. Cô đã trở nên quan trọng đối với hắn, không chỉ vì lòng tử tế của cô, mà còn vì sự nghi ngờ và sự im lặng của cô khi hắn đặt ra những câu hỏi. Hắn cảm thấy mình như đang đi vào một cánh rừng dày đặc, nơi mà mỗi bước đi có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước được.
Không muốn suy nghĩ thêm, hắn cố gắng gượng dậy và đi vào nhà vệ sinh. Trong khoảnh khắc lặng lẽ đó, hắn cảm thấy cảm giác bực bội và mệt mỏi. Hắn cần một khoảnh khắc riêng tư để suy nghĩ và đưa ra quyết định cho những gì sắp tới.
Thấy Huyền Giới chật vật đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Nhàn Hy muốn lại đỡ hắn nhưng rồi cô quyết định không làm thế. Cô quyết định lấy túi ra ngoài mua chút gì về để nấu ăn.
Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Huyền Giới cầm lấy chiếc áo của mình trong tay vứt vào sọt rác.
Nhàn Hy bất ngờ, quay qua hỏi: “‘Chú làm gì thế?”
Thấy cô đang mang giày chuẩn bị ra ngoài, Huyền Giới liền nói: “Em mua giúp tôi bộ đồ luôn, này bẩn rồi!”
Nhàn Hy thắc mắc: “Ơ, chú định ở lại đây luôn hả? Sao chú không gọi A Tiêu đến đón về?”
Huyền Giới đáp gọn lỏn: “Điện thoại tôi mất rồi!”
Nhàn Hy định bảo là sẽ cho hắn mượn điện thoại để gọi cho A Tiêu nhưng Huyền Giới lại nói tiếp: “Em cứ mua cho tôi một bộ đồ để tôi thay trước rồi tính sau.”
Nghe Huyền Giới nói vậy, Nhàn Hy cũng không nói gì nữa. Cô mang xong giày đứng dậy, đi ra ngoài. Lòng cô băn khoăn không biết nên làm gì tiếp theo.
Nhàn Hy bước ra khỏi nhà, lòng cô rối như tơ vò. Vừa lo lắng cho tình trạng của Huyền Giới, vừa tò mò về bí mật mà hắn đang che giấu, lại vừa bối rối trước những tình cảm mới mẻ đang nhen nhóm trong lòng mình dành cho gã giang hồ bí ẩn này.
Cô đi bộ một đoạn ngắn thì đến một cửa hàng bán quần áo. Nhìn vào bên trong, cô thấy trong tiệm – những bộ đồ nam đủ mọi kiểu dáng và kích cỡ. Lòng cô lại càng thêm bối rối. Nên chọn bộ đồ nào cho hẳn đây?
Cuối cùng, cô quyết định chọn một bộ đồ đơn giản nhưng lịch sự, phù hợp với vóc dáng và phong cách của
Huyền Giới. Sau khi thanh toán, cô vội vã quay trở về nhà.
Khi cô vừa bước vào cửa, Huyền Giới đang ngồi trên sofa, vẻ mặt nhợt nhạt và có vẻ đau đớn. Nhìn thấy Nhàn Hy trở về, hắn cố gắng gượng dậy. “Về rồi à?”
“Ừm”‘ – Nhàn Hy đáp, đưa túi đồ cho hắn. “Chú mau thay đồ đi, cháu nấu cơm.”
Huyền Giới gật đầu, nhận lấy túi đồ và đi vào nhà vệ sinh. Nhàn Hy vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Trong lúc nấu ăn, tâm trí cô không ngừng nghĩ về Huyền Giới.
Nhàn Hy nhìn qua cửa số, ánh nắng đang len lỏi qua tán cây, tạo ra những vệt sáng và bóng đồ lấp lánh trên mặt đất. Cô cảm thấy một cảm giác lạ lẫm, như có một điều gì đó sắp sửa xảy ra, nhưng cô không thể đoán được đó là gì.
Huyền Giới bước ra từ nhà vệ sinh với bộ đồ mới, trông hắn gọn gàng hơn nhiều nhưng vẫn còn vẻ mệt mỏi. Hắn ngồi xuống bàn ăn, mắt nhìn theo những động tác nhanh nhẹn của Nhàn Hy trong bếp.
Sau khi chuẩn bị xong bữa trưa, Nhàn Hy dọn dẹp đồ ăn lên bàn. Cả hai cùng nhau ngồi xuống, nhưng bầu không khí lại vô cùng im ắng và nặng nề. Nhàn Hy vẫn giữ im lặng, không hề hé răng nói chuyện, khiến Huyền Giới nhận ra sự giận dỗi trong ánh mắt cô.
Không thể tiếp tục trì hoãn, Huyền Giới đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Nhàn Hy và cất tiếng: “Tôi là xã hội đen”.
Lời thú nhận bất ngờ này khiến Nhàn Hy giật mình ngầng đầu lên, trong mắt hiện rõ sự ngỡ ngàng và hoang mang. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đáp: “Cháu biết. Nếu không thì tại sao trước đây lại bị theo dõi và ám sát chứ”.
Huyền Giới khẽ nhếch mép, nở một nụ cười cay đắng: “Tôi đã giết rất nhiều người.”
Câu nói lạnh lùng đó như một tia sét giáng xuống, khiến Nhàn Hy im lặng toát mồ hôi. Cô nhìn chẳm chằm vào
Huyền Giới.
Hiểu được sự sợ hãi trong ánh mắt Nhàn Hy, Huyền Giới lên tiếng: “Em sợ rồi sao?”.
Nhàn Hy gượng gạo lắc đầu: “Không có.”
Huyền Giới nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương trên bụng mình: “Em có muốn biết tại sao tôi bị thương không?”.
Nhàn Hy nuốt nước bọt, do dự một lúc rồi gật đầu.
Huyền Giới nhìn vào mắt cô, giọng nói trầm buồn: “Tôi cảnh báo trước, một khi em biết tất cả, em sẽ không còn là một người bình thường nữa. Sẽ luôn có những kẻ xấu xa rình rập và tấn công em bất cứ lúc nào. Những vết thương như này, cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Em có chắc là mình muốn nghe?”.
Nhàn Hy nhìn vào di ảnh bố mẹ trên bàn thờ, lòng trào dâng một quyết tâm mãnh liệt. Cô nắm chặt tay Huyền Giới và nói: “Chắc chắn!”.