Thế Giới Mafia: Tình Yêu Giữa Lửa Địa Ngục
Cô quay qua nhìn Huyền Giới, cảm xúc trong ánh mắt cô rõ ràng: “Cảm ơn anh.”
Huyền Giới nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút gì đó ấm áp. Không nói gì thêm, hắn chỉ quay đầu đi, như để tránh sự chú ý của những người xung quanh.
Lúc này, rượu đã bắt đầu thấm dần vào cơ thể của Nhàn Hy, làm cho khuôn mặt cô nóng bừng và đỏ ửng. Cảm giác say xỉn dần dần xâm chiếm, khiến cô khó giữ được thăng bằng. Cô quay đi, cố gắng lảo đảo bước về phía quầy pha chế. Mỗi bước đi như một cuộc chiến với chính bản thân mình, nhưng cô vẫn kiên định muốn quay lại công việc.
Nhàn Hy nắm chặt lấy cạnh quầy pha chế, dùng tay để giữ thăng bằng. Cô cảm thấy mọi thứ xung quanh mình trở nên mờ nhạt và quay cuồng. Cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, cô biết mình không thể để mọi người thấy tình trạng này.
Huyền Giới, sau khi quay đi, vẫn không rời mắt khỏi Nhàn Hy. Hắn thấy cô lảo đảo và nhanh chóng nhận ra rằng cô không thể tự mình đứng vững. Với bước chân nhanh nhẹn, hắn tiến đến bên cô trước khi cô kịp ngã.
“Không sao chứ?” Huyền Giới hỏi, giọng điệu tuy vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt thể hiện sự quan tâm.
Nhàn Hy gật đầu yếu ớt, cảm thấy sự hiện diện của Huyền Giới làm cô an tâm hơn chút ít. “Tôi ổn, cảm ơn anh.”
Tuy nhiên, không lâu sau đó, cảm giác mệt mỏi và tác động của rượu đã khiến Nhàn Hy không thể giữ thăng bằng được nữa. Cô ngã gục xuống trên bàn pha chế, cơ thể mềm nhũn và không còn tỉnh táo để kiểm soát được bản thân. Huyền Giới, ngay lập tức cảm thấy sự sụp đồ của cô, chạy đến bên cạnh và kịp thời đỡ lấy cô trước khi cô ngã sấp xuống sàn.
Một vài đồng nghiệp của Nhàn Hy thấy vậy liền chạy lại phụ giúp, nhưng Huyền Giới đã từ chối một cách nhanh nhẹn, nói rằng sẽ đưa Nhàn Hy về trước. Hắn ta nhẹ nhàng đỡ cô lên và nhanh chóng dẫn đi ra khỏi quầy bar, bỏ lại đồng nghiệp của Nhàn Hy lo lắng và tò mò với tình huống.
Trên đường đi ra ngoài, Nhàn Hy cảm thấy một cơn chóng mặt quay quắt. Cô cố gắng giữ cho mình tỉnh táo và không muốn làm phiền đến Huyền Giới. Tuy nhiên, cô không thể nào ngăn được cảm giác mệt mỏi và sự không ổn của bản thân.
Huyền Giới đỡ Nhàn Hy ra khỏi quán bar, bước chân của hắn vững chãi và nhanh nhẹn, đối lập hoàn toàn với sự mệt mỏi và lảo đảo của cô. Sau khi giúp cô vào xe, hắn nhận ra rằng cô đã hoàn toàn mất đi ý thức, nằm gục phía sau xe với gương mặt mệt mỏi và đỏ ửng vì rượu.
Trên đường lái xe, Huyền Giới không ngừng hỏi cô về mật khẩu nhà, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Cô đã chìm sâu vào cơn say, không còn khả năng trả lời. Hắn thở dài, hiểu rằng cô đang trải qua một cơn say rượu kinh khủng. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Huyền Giới cũng biết rằng Nhàn Hy không quen uống rượu. Cô rõ ràng là một người không thường xuyên chạm vào thứ chất lỏng gây nghiện này.
Biệt thự của Huyền Giới nằm cách xa nhà của Nhàn Hy, và hắn hiểu rằng đưa cô về nhà mình không phải là lựa chọn tốt nhất trong tình huống này. Sau một lúc suy nghĩ, hắn quyết định đưa cô đến một khách sạn gần đó.
Khi xe dừng trước khách sạn, Huyền Giới nhanh chóng xuống xe và nhẹ nhàng dìu Nhàn Hy vào trong. Hắn nói với nhân viên lễ tân:
“Cho tôi một phòng, nhanh lên.”
Nhân viên lễ tân thấy tình trạng của Nhàn Hy thì liền nhanh chóng sắp xếp và đưa chìa khóa phòng cho hắn.
Huyền Giới cảm ơn, sau đó hắn đỡ Nhàn Hy vào thang máy, nhấn nút lên tầng trên.
Trong thang máy, không gian yên tĩnh và chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của Nhàn Hy. Huyền Giới nhìn cô, cảm giác lo lắng và quan tâm hiện rõ trong mắt hắn. Hắn không thể hiểu nổi tại sao mình lại có sự quan tâm đặc biệt này đối với cô, nhưng giờ phút này, hắn chỉ muốn bảo vệ cô khỏi bất kỳ điều gì có thể làm cô tồn thương.
Thang máy dừng lại ở tầng mà nhân viên khách sạn đã chỉ định. Huyền Giới đỡ Nhàn Hy ra khỏi thang máy và tiến về phía phòng. Khi mở cửa, hắn nhẹ nhàng dìu cô vào trong phòng và đặt cô nằm lên giường. Nhàn Hy vẫn chưa tỉnh lại, hơi thở cô đều đặn nhưng khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng vì tác động của rượu.
Huyền Giới đứng bên giường, ánh mắt dõi theo từng cử động của Nhàn Hy. Hắn cẩn thận đắp chăn lên người cô, sau đó bước tới cửa sổ, kéo rèm che kín để ánh sáng buổi sáng không làm cô khó chịu. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đặn của Nhàn Hy và nhịp đập trái tim lo lắng của Huyền Giới.
Nhìn cô nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt nhắm nghiền, Huyền Giới cảm thấy một nỗi xót xa.
Hắn tự hỏi tại sao mình lại bị cuốn vào cuộc sống của cô gái này, người mà hắn mới chỉ gặp gỡ không lầu nhưng đã khiến hắn bận tâm đến vậy. Hắn không thể hiểu nổi, chỉ biết rằng lúc này hắn không thể rời xa cô.
Hắn cũng đã mệt mỏi sau ngày dài. Huyền Giới lấy cái gối còn lại trên giường, đem đến bên chiếc ghế sofa. Hắn ngồi xuống, dựa lưng vào gối và cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhất. Mặc dù ghế sofa không êm ái như giường, nhưng Huyền Giới không muốn làm phiền giấc ngủ của Nhàn Hy.