Thế Giới Mafia: Tình Yêu Giữa Lửa Địa Ngục

Rate this post

Sau khi Nhàn Hy đã quay vào nhà, Huyền Giới cũng rời đi. Tuy nhiên, hắn không quay về căn biệt thự của mình mà thẳng hướng đến Hades Bar. Lý do hắn đến đây là vì đã có hẹn với ông Bảo.

Khi Huyền Giới đến nơi, ông Bảo đã ở đó trước rồi. Ông lại ngồi trong góc khuất như thường lệ, ánh sáng mờ ảo của quán bar càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn và quyền lực của ông. Huyền Giới bước vào, lướt qua những ánh mắt tò mò của khách hàng, rồi tiến thẳng đến bàn của ông Bảo. Hắn chào hỏi một cách lịch sự, rồi cả hai bắt đầu trò chuyện.

Là đối tác làm ăn, sự hợp tác của họ đã tạo nên mối quan hệ khá vững chắc. Huyền Giới luôn giữ đúng lời hứa cung cấp hàng chất lượng, khiến ông Bảo dần dần không còn cảnh giác như trước nữa.

Ông Bảo lên tiếng hỏi, giọng trầm trầm: “Cậu hẹn tôi ra đây là có chuyện gì sao?”

Huyền Giới nhìn ông, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy ẩn ý. “Ông không biết bất cứ thông tin nào liên quan đến K sao? Có thể tiết lộ cho tôi một tí được không?”

Ông Bảo nhíu mày, tỏ vẻ suy nghĩ rồi đáp: “Tôi thực sự không biết gì cả. K vô cùng kín tiếng trong cái giới này, cậu cũng biết mà. Ngoại hình thế nào tôi cũng chưa hề gặp qua bao giờ. Sao thế, có chuyện gì với cậu và K sao?”

Huyền Giới khẽ lắc đầu, nở một nụ cười che giấu. “Không có gì, chỉ tò mò thôi.”

Trong khi đó, Nhàn Hy sau khi vào nhà cũng vội vàng thay quần áo và trang điểm để chuẩn bị đến bar làm việc.

Cô vội vã chạy đến Hades Bar, không muốn trễ giờ. Vừa bước vào quán, cô không để ý xung quanh lắm, chỉ tập trung chạy vào quầy pha chế và bắt đầu công việc của mình.

Khi đã ổn định mọi thứ, Nhàn Hy mới lướt nhìn quanh quán. Hôm nay, Hades Bar đông hơn mọi khi, không khí vô cùng rộn ràng và nhộn nhịp. Những tiếng cười nói, tiếng nhạc vang lên, tạo nên một bầu không khí sôi động.

Cô nhìn vào góc quán quen thuộc và bất ngờ khi thấy ông Bảo và Huyền Giới đang ngồi cùng nhau. Cô không biết từ bao giờ mà cả hai người lại thân nhau đến thế. Sự tò mò khiến cô không thể rời mắt khỏi họ, nhưng Nhàn Hy nhanh chóng tự nhắc mình tập trung vào công việc.

Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn, nhưng cô cố gắng che giấu, tiếp tục phục vụ khách hàng với nụ cười trên môi. Nhưng ánh mắt của cô vẫn thỉnh thoảng lướt về phía góc quán, nơi hai người đàn ông đang trò chuyện. Dường như có một bí mật nào đó đang được giấu kín, và Nhàn Hy cảm nhận được sự căng thẳng ẩn sau vẻ ngoài điểm tĩnh của Huyền Giới.

Vì bị phân tâm nên Nhàn Hy vô tình làm đồ rượu tràn ra khỏi ly của một nhóm khách. Một người đàn ông trong nhóm đó, vẻ mặt hung tợn, tức giận đứng dậy, giọng đầy sự khó chịu.

“Cô làm cái gì vậy?” Người đàn ông quát lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn chẳm chẳm vào Nhàn Hy.

Nhàn Hy vội vàng cúi đầu xin lỗi, cố gắng giữ bình tĩnh. “Thật xin lỗi, thưa quý khách. Tôi sẽ lau dọn ngay và mang ra cho quý khách một ly khác.”

Cô nhanh chóng lấy khăn lau đi vệt nước tràn trên bàn, rồi vội vã chuẩn bị một ly rượu mới. Nhưng người đàn ông đó vẫn không tha thứ, ánh mắt hung hãn nhìn cô không rời.

“Xin lỗi thôi thì có ích gì? Cô nghĩ cô làm đồ rượu của tôi mà chỉ cần xin lỗi là xong sao?” Giọng nói của hắn càng lúc càng lớn, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Nhàn Hy cảm thấy lo lắng, không muốn gây ra một cảnh tượng ồn ào ở quán bar. “Thưa quý khách, tôi thực sự xin lỗi. Nếu có điều gì không hài lòng, xin quý khách thông cảm. Tôi sẽ làm mọi cách để sửa chữa sai lầm của mình.”

Người đàn ông nghe thế thì cười nhếch mép, ánh mắt đầy thách thức. “Cô có chắc là làm mọi cách để sửa chữa sai lầm không?” hẳn hỏi, giọng điệu khiêu khích.

Nhàn Hy cảm thấy tình huống ngày càng khó xử, nhưng cô không muốn gây thêm rắc rối. Cô gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. “Vâng, tôi sẽ làm mọi cách để sửa chữa sai lầm.”

Người đàn ông thấy vậy liền gật đầu, nụ cười đắc thắng hiện lên trên gương mặt. “Được, được, vậy cô uống hết chai này cho tôi.” Hắn vừa nói vừa cầm lấy chai rượu đưa trước mặt cô.

Nhàn Hy nhìn chai rượu, biết rõ rằng uống hết chai này không phải là việc dễ dàng và cũng không phải là cách giải quyết hợp lý. Cô do dự, nhưng trước sự ép buộc và ánh mắt đe dọa của người đàn ông, cô không còn lựa chọn nào khác.

Cô cầm lấy chai rượu lên và bắt đầu uống, quyết tâm không để bản thân bị khuất phục trước ánh mắt thách thức của người đàn ông. Khi những giọt rượu đầu tiên chạm vào đầu lưỡi, vị cay nồng và cảm giác cháy bỏng khiến

Nhàn Hy muốn dừng lại. Nhưng ngay lúc cô do dự, người đàn ông tiến đến gần hơn, tay hắn đẩy mạnh chai rượu lên, ép cô phải tiếp tục uống.

“Uống hết đi” hắn ta ra lệnh, giọng điệu không chấp nhận sự phản kháng.

Nhàn Hy cảm thấy cổ họng mình nóng rát, đôi mắt bắt đầu ngấn nước. Cô không thể ngăn cản được dòng rượu chảy xuống, cảm giác như mình đang bị ép buộc trong một trò chơi tàn nhẫn. Nhưng trước sự uy hiếp của người đàn ông, cô không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục uống.

Đúng lúc này, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của người đàn ông, kéo hắn ra xa khỏi Nhàn Hy. Chai rượu rơi xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh.

Huyền Giới đi đến, không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn đám người trước mặt. Sự hiện diện của hắn ngay lập tức làm không khí trở nên căng thẳng. Người đàn ông kia, dù đang tức giận, cũng biết rõ thân phận của Huyền Giới.

Người đàn ông vội vã cúi đầu, giọng đầy lo lắng: “Xin lỗi ngài, đã làm ồn ảnh hưởng đến ngài rồi. Tôi chỉ là đang muốn dạy dỗ con nhỏ…”

Chưa kịp nói dứt câu, hắn ta đã bị Huyền Giới vả cho một cú chí mạng. Âm thanh của cú vả vang lên chói tai, người đàn ông ngã gục xuống đất, miệng rỉ máu. Hắn quỳ xuống, ôm lấy chân Huyền Giới, giọng van xin: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.”

Huyền Giới cúi đầu xuống, giọng lạnh lùng: “Tao đã làm gì có lỗi với mày mà xin?”

Người đàn ông hiểu ý, quay sang Nhàn Hy, giọng đầy hối lỗi: “Tôi xin lỗi cô, mong cô tha lỗi cho tôi.”

Nhàn Hy đứng đó, nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng ngồn ngang. Cô không muốn gây thêm rắc rối, nhưng cũng không thể bỏ qua việc mình bị ép buộc uống rượu. Cô nhìn Huyền Giới, ánh mắt đầy biết ơn nhưng cũng không kém phần bối rối.

Huyền Giới gật đầu nhẹ với cô, như ngầm hiểu và bảo đảm rằng mọi chuyện đã ổn. “Đứng dậy đi” hắn nói với người đàn ông, giọng điệu không còn lạnh lùng nhưng vẫn đầy uy nghiêm. “Cút”

Người đàn ông vội vã đứng dậy, cúi đầu liên tục xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi cùng nhóm bạn của hắn, không dám quay lại nhìn Huyền Giới và Nhàn Hy.

Cả quán bar chìm vào im lặng, mọi ánh mắt đều đồ dồn về phía Huyền Giới. Nhàn Hy cảm thấy ánh mắt của mọi người như muốn thăm dò, nhưng cô không bận tâm. Cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã qua đi.