Thế Giới Mafia: Tình Yêu Giữa Lửa Địa Ngục
Thấy Hy Lyn rời đi, hắn cũng không tiếc ở lại quán, Huyền Giới lái xe trở về căn biệt thự của mình, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ và kế hoạch mới. Hắn đã dành quá nhiều thời gian của mình cho cô rồi, một người có chỗ đứng trong thế giới ngầm, lại phải tốn công tốn sức chỉ vì một con nhỏ làm pha chế trong quán rượu thì quả là xấu mặt hắn mà.
Nhưng hắn không bỏ cuộc bởi chính hắn cũng đã tự tuyên bố rằng sẽ bắt cô quỳ dưới chân hắn và xin hắn nhận cô làm thuộc hạ, nhưng cũng không chịu phải tốn thời gian vô ích với cô nữa, lần này hắn quyết định đổi đối tượng sang em gái của cô.
Sáng hôm sau chiếc đồng hồ báo thức ở trên tủ cạnh giường cô lại một lần nữa reo lên, Nhàn Hy giật mình bật tỉnh dậy nhận ra mình sắp trễ giờ học rồi cô vội chạy vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi phóng nhanh xuống nhà để đi học nhưng khi vừa mới đẩy cánh cửa đi ra, cô đã nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đậu ở đó và Huyền Giới thì đang đứng tựa lưng phía trước đầu xe mà hút thuốc, nhưng không buồn để ý đến hắn nữa cô giả vờ như không biết, muốn chạy đi thật nhanh, một phần là vì sắp trễ giờ học còn một phần là sáng nay cô có tiết kiểm tra kết thúc môn, nếu hôm nay cô không đến thi đúng giờ thì đồng nghĩa với việc cô sẽ bị đánh rớt và phải học lại.
Khi thấy cô vừa chạy ra, hắn liền dập điếu thuốc, gọi:”Này nhóc!”
Cô nghe thấy nhưng vẫn không trả lời, vẫn tiếp tục chạy
Hắn lại gọi lần này trong tiếng gọi có chút giận dữ:”Này!”
Cô cũng nhận ra điều đó, đứng lại rồi quay lưng lại đáp: “Để lúc khác nói chuyện với chú, bây giờ cháu trễ giờ rồi.”
Hắn nói: “Tôi đưa nhóc đi, chắc chắn sẽ nhanh hơn đúng không?”
Nghe hắn đưa ra lời giúp đỡ, cô bỗng lưỡng lự một hồi, tự nhủ. “Hắn ta là ông trùm, là Huyền Giới đấy, nếu giờ mà mày ngồi lên xe hắn ta, chắc chắn mày sẽ phải trả giá, bởi hắn sẽ không cho ai không bất kì thứ gì cả, nhưng nếu giờ mày không lên thì mày sẽ rớt môn đấy!”
Tuy nhiên vẫn còn một yếu tố khác nữa khiến cô quyết định lên xe Huyền Giới đó chính là bây giờ cô đang là Nhàn Hy mà, chả lẽ hắn ta bỉ ổi đến nổi làm hại một đứa nhóc nhỏ hơn hắn 10 tuổi sao, thế là cô quyết định chạy về phía hắn nói:”Thế thì làm phiền chú rồi!”
Thấy cô đồng ý, hắn nở một nụ cười nói: “Lên xe”
Sau khi cả hai ổn định chỗ ngồi, hắn quay sang hỏi cô: “Trường nào?”
“À, trường đại học Hải Âu” cô đáp
Hắn đưa tay bấm map chỉ đường sau đó khởi động xe, xe bắt đầu lăn bánh. Hắn đi rất nhanh, thật sự rất nhanh, cô sợ hãi, quay sang hắn nói: “Chú đi chậm lại một chút có được? nhanh quá rồi!”
Hắn ta cười bỉ ổi nói: “Sợ à, sao lúc nảy bảo vội”
Cô đáp trả: “Thì cháu vội chứ chú có vội đâu mà chú lái xe nhanh như vậy làm gì”
Nghe thế, hắn không nói gì thêm nữa, hạ chân ga ra, lúc này cô mới thở dài nhẹ nhõm
Hắn hỏi cô: “Tên gì?”
Cô hỏi lại:” Hỏi cháu á!”
Hắn nói: “Ở đây có hai người chả lẽ tôi tự hỏi tôi”
Lúc này cô biết hắn là đang hỏi mình, không biết phải trả lời như thế nào, bịa ra một cái tên nữa hay là sẽ nói tên thật của mình ra, im lặng suy nghĩ một hồi lâu cô nhẹ nhàng
đáp: “Nhàn Hy”
Nói ra cái tên thật của mình, nhưng cảm xúc của cô lại vui buồn, bất an lẫn lộn. Cô vui là vì mình được nói ra cái tên của mình, được sống thật với bản thân của mình, cô bất an là vì nếu như biết được tên thật của cô rồi liệu hắn có cho người tìm hiểu tra cứu tất cả thông tin về cô không? Và liệu rằng thân phận của cô có bị hắn vạch trần không? Và sau khi bị hắn vạch trần thì liệu cô sẽ chết như thế nào dưới tay hắn?. Hàng trăm hàng vạn câu hỏi lúc này đang lẩn quẩn trong đầu cô.
Huyền Giới nghe tên “Nhàn Hy” nhưng không phản ứng gì, chỉ cười nhẹ và tiếp tục lái xe.
Khoảng cách giữa họ trong chiếc xe trở nên im lặng, chỉ có tiếng cơ cấu xe và tiếng nhịp đập loạn xạ trong lòng Nhàn Hy. Cô cảm thấy mình như đang rơi vào một cuộc phiêu lưu không lường trước được, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cuối cùng, sau một quãng đường dài, xe dừng lại trước cổng trường đại học Hải Âu. Nhìn ra cửa sổ, cô nhận ra mình đến trường một cách an toàn và đúng giờ. Nhàn Hy nhảy khỏi chiếc xe với một cảm giác trở về thế giới an toàn và quen thuộc của mình.
Trong khi bước vào cổng trường, Nhàn Hy vẫn còn ôm một mớ suy nghĩ rối bời về những gì đã xảy ra trong suốt ngày hôm đó. Cô không thể tìm được câu trả lời cho những lo lắng và nghi ngờ về Huyền Giới và ý định thực sự của hắn.
Sau khi tan học, cô có hẹn với Hồ Điệp đi đến quá cà phê gần trường.
Nhưng khi nhìn qua bên kia đường, cô thấy chiếc xe màu đen quen thuộc vẫn ở đó và Huyền Giới vẫn đứng hút thuốc với dáng vẻ giống như lúc sáng.
Cô bỗng ngừng lại, Hồ Điệp thấy cô nhìn về phía đó hỏi: “Ai vậy, người nhà cậu à?”
Cô nói:”Không phải”
Hồ Điệp lại hỏi: “Nhưng người đó đang nhìn cậu kìa, hình như là muốn cậu đi lại đó thì phải!”
Cô nói:” Vậy hôm nay xin lỗi cậu nha, tớ về trước đây”
Hồ Điệp nghe vậy kéo tay cô lại nói nhỏ bên tai: “Ai vậy, đẹp trai đấy, sao không nói cho tớ biết là cậu có bạn trai hả?
Nghe hai từ “bạn trai” gái óc cô nổi hết cả lên, cô bất ngờ hất tay Hồ Điệp ra nói: “Làm sao có chuyện đó được, chú họ tôi đấy” cô nói dối bởi giờ đây chả ai có thể giải thích được mối quan hệ của bọn họ là gì cả
Hồ Điệp nói:” Chú họ cậu á, bao nhiêu tuổi rồi, giới thiệu cho tớ được không?”
Nhàn Hy không chịu nổi được sự mê trai của Hồ Điệp cô nói:” Thôi thôi cậu về đi, tớ đi trước đây!” Nói xong, cô vội chạy đi, không muốn phải đối diện với những câu hỏi hoặc suy nghĩ về mối quan hệ phức tạp của mình.
Cô đi về phía Huyền Giới đang đứng, mà trong lòng tràn ngập những suy nghĩ, không biết hắn ta đây là đang muốn làm gì nữa đây, không những bám cô ở quán bar mà giờ đến cả trường học của cô cũng không tha hay sao, cô chửi thầm: “Kiếp trước mình gây thù chuốc oán gì với hắn ta hay sao mà giờ này hắn ta bám mình như đỉa vậy chứ!”
Đứng trước mặt hắn cô hỏi: “Sao chú vẫn còn ở đây chứ? Đừng nói là….”
Hắn đáp: “Ừ, lên xe đi.”
Cô ngạc nhiên nói: “Ơ, không cần phiền chú nữa đâu? Tôi có thể tự về được! Chú bận thì cứ về trước đi ạ.”
Hắn nói: “Ai bảo là tôi đưa nhóc về!”
Nghe hắn nói, cô ngạc nhiên, không biết là hắn sẽ định đưa cô đi đâu, liệu hắn có những ý nghĩ gì không đứng đắn với cô không? Cô liền hỏi hắn: “Đi đâu vậy ạ!”
Hắn nói: “Tôi đưa nhóc đi ăn.”
“Không cần đâu ạ, cháu về nhà ăn ạ! Chú cứ đi…..” Cô từ chối.
Hắn không nghe lời từ chối của cô, đưa tay mở cửa xe rồi đẩy cô ngồi vào trong.
Ngồi vào trong xe, cô luôn mồm từ chối cô, nhưng hắn không để ý, tiếp tục lái xe ra khỏi khu vực trường học. Trên đường, không gian trong xe lặng im, chỉ có tiếng của động cơ và tiếng của lốp trên mặt đường.
Cô cảm thấy không thoải mái với tình huống này. Trái tim cô đập loạn nhịp, cô không thể lường trước được ý định thực sự của hắn là gì. Trong khi cô đang suy nghĩ về những điều này, xe đã đến một nhà hàng sang trọng. Huyền Giới dừng xe và nhìn cô: “Đến nơi rồi.”
Cô cảm thấy bối rối, nhưng không có cách nào khác ngoài việc bước ra khỏi xe theo hắn. Họ đi vào nhà hàng và được dẫn đến một bàn góc yên tĩnh. Cô nhìn quanh và thấy không có nhiều khách, không gian yên bình, đèn lờ mờ tạo nên bầu không khí ấm áp.