Thế Giới Mafia: Tình Yêu Giữa Lửa Địa Ngục

Rate this post

Những tiếng súng lẻ loi vang lên từ chiếc xe còn lại, không còn dữ dội như trước. Huyền Giới, với vết thương đã được cầm máu tạm thời, vẫn kiên cường tiếp tục bắn trả. Nhàn Hy, với quyết tâm và sự gan dạ hiếm có, không ngừng nhắm vào kẻ địch mà bắn từng viên đạn một. A Tiêu, trong khi đó, lái xe với kỹ năng tuyệt vời, né tránh và tạo khoảng cách an toàn hơn với kẻ truy đuổi.

Bất ngờ, chiếc xe đối phương giảm tốc độ, như thể muốn dụ họ vào một cái bấy. Nhàn Hy nhìn thấy và cảm giác bất an tràn ngập trong lòng. “Chúng đang làm gì vậy?” cô hỏi, giọng lo lắng.

Huyền Giới nheo mắt nhìn chiếc xe phía sau. “Có gì đó không ổn. A Tiêu, chuẩn bị đổi hướng.”

A Tiêu nhanh chóng hiểu ý, anh điều khiển chiếc xe chạy chếch sang làn đường bên phải, giảm tốc độ một chút để giữ khoảng cách an toàn. Chiếc xe đối phương đột nhiên tăng tốc, bám sát theo họ. Từ trong xe, một kẻ lạ mặt bước ra khỏi cửa sổ, trên tay cầm một vật gì đó sáng lóe.

“Chúng có lựu đạn!” Huyền Giới hét lớn, mặt hắn tái đi. “Nhanh, chúng ta phải thoát ra khỏi đường hầm!”

Nhàn Hy cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Cô nắm chặt khẩu súng trong tay, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. A Tiêu tăng tốc, chiếc xe lao vút ra khỏi đường hầm với tốc độ chóng mặt.

Vừa ra khỏi đường hẩm, ánh sáng mặt trời chói chang chiếu rọi vào mắt họ. A Tiêu nhanh chóng quay đầu xe vào một con đường nhỏ bên phải, hy vọng có thể đánh lạc hướng đối phương. Chiếc xe lắc lư qua những khúc cua hẹp, nhưng A Tiêu vẫn giữ vững tay lái, điều khiển xe một cách thuần thục.

Nhàn Hy nhìn ra phía sau, chiếc xe đối phương vẫn không ngừng bám sát. Cô cắn môi, suy nghĩ tìm cách thoát khỏi tình thế nguy hiểm này. Bất chợt, cô nhớ ra một con đường nhỏ cắt qua rừng mà trước đây từng là địa điểm mà cô giao hàng. Đó là con đường ít ai biết, rất hẹp và gập ghềnh, nhưng nếu thành công, họ có thể thoát khỏi sự truy đuổi.

“A Tiêu, rẽ vào con đường rừng phía trước!” Nhàn Hy hét lên, mắt nhìn về phía ngã ba đang nhanh chóng đến gần.

A Tiêu thoáng ngạc nhiên nhưng không chần chừ, anh nhanh chóng đánh tay lái, chiếc xe lao vào con đường nhỏ rợp bóng cây. Địa hình gồ ghề khiến chiếc xe xóc nảy, nhưng A Tiêu điều khiển vô lăng một cách điêu luyện, giữ cho xe không bị lật.

Chiếc xe đối phương cũng bám theo, nhưng tốc độ giảm đi rõ rệt do không quen địa hình. Nhàn Hy nắm chặt khẩu súng, cảm giác hồi hộp lẫn lo lắng dâng trào. Cô biết rằng thời điểm quyết định đã đến.

Bỗng nhiên, tiếng lựu đạn nổ vang lên phía sau, làm chiếc xe rung chuyển mạnh. Mảnh vụn bay khắp nơi, khiến một chiếc lốp xe của đối phương bị nổ. Chiếc xe đó mất lái, lao vào một gốc cây lớn và dừng lại hẳn. Nhàn Hy thở phào nhẹ nhõm, nhưng Huyền Giới vẫn cảnh giác, tiếp tục quan sát xung quanh để đảm bảo không còn kẻ thù nào khác.

“Chúng ta đã thoát” A Tiêu nói, giọng vẫn còn căng thẳng nhưng pha lẫn sự nhẹ nhõm.

Huyền Giới nhìn Nhàn Hy, ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ. Tại sao cô ta lại biết sử dụng súng? Tại sao cô lại biết những nơi như thế này? Chẳng phải nhà cô cách nơi này rất xa sao?

Huyền Giới vẫn giữ im lặng, không bộc lộ sự nghi ngờ ra ngoài. Anh biết rằng đây không phải là lúc đề đối chất, khi mà họ vẫn chưa an toàn hoàn toàn. Họ cần tìm một nơi để trú ẩn và tính toán bước đi tiếp theo.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh qua những con đường mòn ngoằn nghèo, dần tiến sâu vào rừng. A Tiêu giữ vững tay ái, đảm bảo chiếc xe không bị mắc kẹt hay va chạm. Cuối cùng, họ dừng lại tại một khoảng trống nhỏ giữa rừng, được bao bọc bởi những tán cây dày đặc.

Nhàn Hy bước ra khỏi xe, cảm nhận hơi thở của thiên nhiên, nhưng lòng cô vẫn còn lo lắng. Huyền Giới và A Tiêu cũng nhanh chóng kiểm tra xung quanh, đảm bảo không có dấu vết của kẻ địch nào khác. Khi mọi thứ dường như an toàn, họ quyết định dừng lại để nghỉ ngơi và kiểm tra tình trạng xe cũng như vết thương của Huyền Giới.

Nhàn Hy tiến đến bên Huyền Giới, ánh mắt lo lắng. “Để cháu xem vết thương của chú.”

Huyền Giới ngồi xuống, đề Nhàn Hy kiểm tra vết thương. Trong lúc cô băng bó, anh lặng lẽ quan sát cô, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ.

Huyền Giới vẫn không ngừng suy nghĩ về sự bất thường xung quanh Nhàn Hy. Từng động tác thuần thục và bình tĩnh của cô không giống một người bình thường. Sau khi kiểm tra và băng bó lại vết thương cho Huyền Giới, Nhàn Hy quay sang A Tiêu và nói: “Giờ chúng ta tính sao đây, có vẻ như xe không đi được nữa rồi”

Huyền Giới đứng dậy, rút điện thoại từ túi áo, nhấn vài phím và đưa nó lên tai. Giọng anh trầm và ngắn gọn, nhưng đầy quyết đoán, truyền lệnh vào đầu dây bên kia. Khi kết thúc cuộc gọi, anh quay lại nhìn Nhàn Hy và A Tiêu, ánh mắt kiên định.

“Tôi đã cho người đến chi viện rồi. Chúng ta chỉ cần đợi một lát.”

Nhàn Hy thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lo lắng trong lòng dần tan biến. Cô gật đầu, ánh mắt dịu lại khi nhìn

Huyền Giới. “À, thế thì tốt rồi” cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.

Thời gian trôi qua chậm chạp, nhưng không lâu sau, tiếng động cơ xe vang lên từ phía xa. Cả ba người đều hướng ánh mắt về hướng âm thanh đó. Một chiếc SUV đen lớn xuất hiện từ con đường mòn, nhanh chóng tiến lại gần.

Khi chiếc xe dừng lại, bốn người đàn ông trong trang phục đen bước ra, trên tay cầm súng, ánh mắt nghiêm túc và tập trung.

Người dẫn đầu, một người đàn ông cao lớn với vẻ mặt lạnh lùng, tiến lại gần Huyền Giới và cúi đầu chào. “Thưa ngài, chúng tôi đã đến.” Huyền Giới gật đầu, rồi bước lên xe SUV đen lớn.

Nhàn Hy và A Tiêu nhanh chóng thu xếp đồ đạc, còn nhóm chi viện nhanh chóng kiểm tra tình trạng chiếc xe của họ. Một trong những người đàn ông trong trang phục đen, có vẻ là kỹ thuật viên, tiến đến bên Huyền Giới. “Chiếc xe này không thể tiếp tục hành trình. Chúng tôi sẽ đưa các vị lên xe của đi trước.”

“Đi thôi” Huyền Giới nói, ra hiệu cho Nhàn Hy và A Tiêu. “Chúng ta không có nhiều thời gian.”

Nhàn Hy theo sau Huyền Giới, bước vào chiếc SUV đen lớn. Trong lòng cô vẫn còn cảm giác bất an, nhưng sự hiện diện của nhóm chi viện đã giúp cô yên tâm phần nào. A Tiêu bước vào xe và ngồi vào ghế lái, còn Nhàn Hy và Huyền Giới ngồi ở hàng ghế sau.

Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, nhóm chi viện nhanh chóng dàn đội hình, một xe đi trước dẫn đường, một xe đi sau bảo vệ. Trong không gian yên tĩnh của chiếc SUV, chỉ có tiếng động cơ đều đều và tiếng lốp xe nghiền trên mặt đường mòn.

Huyền Giới ngồi im lặng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Nhàn Hy. Từng cử chỉ, từng hành động của cô đều được hẳn quan sát kỹ lưỡng. Hắn biết rằng có điều gì đó không ổn, và hắn cần phải tìm hiểu rõ ràng.

Nhàn Hy cảm nhận được ánh mắt của Huyền Giới, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh. Cô biết rằng những câu hỏi và sự nghi ngờ sẽ sớm xuất hiện, nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất là an toàn. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, theo dõi cảnh rừng xanh mướt lướt qua, cổ gắng tập trung vào những gì sắp tới.

Sau một chặng đường dài, chiếc SUV dừng lại trước một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm giữa rừng. Ngôi nhà ẩn mình dưới những tán cây dày đặc, tạo nên một cảm giác an toàn và yên tĩnh. Nhóm chi viện nhanh chóng triển khai bảo vệ khu vực xung quanh, đảm bảo không có kẻ địch nào có thể tiếp cận.

“Các vị có thể nghỉ ngơi ở đây một lát” người đàn ông cao lớn nói, giọng lạnh lùng nhưng lịch sự. “Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát và bảo vệ.”

Huyền Giới gật đầu, rồi quay sang Nhàn Hy và A Tiêu. “Vào trong thôi.”

Nhàn Hy theo sau Huyền Giới, bước vào ngôi nhà gỗ nhỏ. Bên trong, không gian ấm áp và thoải mái, với một lò sưởi nhỏ và những chiếc ghế bọc da. Cô ngồi xuống, cảm nhận hơi ấm từ lò sưởi, nhưng lòng vẫn không ngừng suy nghĩ.

Huyền Giới bước đến bên cô, ngồi xuống đối diện. Hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nghiêm nghị. “Nhàn Hy, tôi cần biết sự thật. Tại sao em lại biết cách sử dụng súng? Tại sao em lại biết về những con đường này? Chẳng phải nhà em cách đây rất xa sao?”

Nhàn Hy lúng túng, cố gắng giữ bình tĩnh trước ánh mắt săm soi của Huyền Giới. “Trong thời khắc sinh tử đó, cháu cũng chỉ là ứng biến thôi” cô nói, giọng run run nhưng cổ gắng tỏ ra tự tin. “Cháu cũng thích coi phim hành động nên cũng học được một tí.”

Huyền Giới không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn không dịu đi. Hắn dường như đang cân nhắc lời nói của cô, tìm kiếm dấu hiệu nào đó chứng tỏ cô đang nói dối. Sự im lặng kéo dài khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.

“Nhàn Hy” cuối cùng hắn lên tiếng, giọng trầm và cương quyết, “Đây không phải là lúc để nói dối.”

Nhàn Hy nuốt nước bọt, cảm thấy sự lo lắng dâng lên trong lòng. Cô biết rằng mình phải giữ bí mật, nhưng cũng hiểu rằng Huyền Giới có quyền nghi ngờ. “Cháu hiểu sự nghi ngờ của chú” cô nói, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. “Nhưng cháu thực sự chỉ muốn giúp đỡ. Cháu không có ý định giấu diếm điều gì nguy hiểm cả.”

Huyền Giới im lặng trong giây lát, rồi gật đầu nhẹ. “Được rồi, tôi sẽ tạm tin em” hắn nói, giọng dịu lại một chút.

Nhàn Hy thở phào nhẹ nhõm, cảm giác áp lực giảm đi phần nào. Cô biết rằng sự nghi ngờ của Huyền Giới sẽ không biến mất hoàn toàn, nhưng ít nhất bây giờ cô đã có thêm chút thời gian để suy nghĩ về bước tiếp theo.