Thế Giới Mafia: Tình Yêu Giữa Lửa Địa Ngục
Bên ngoài cửa sổ xe, khung cảnh hiện lên thanh bình với những dãy cây xanh ngát trải dài và ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi. Mỗi lần chiếc xe lao vút qua, gió thổi tung những tán lá, tạo nên một cảm giác thoải mái lạ thường. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ yên bình bên ngoài, không khí trong xe lại đầy căng thẳng và im lặng.
Sau khi lên xe, Huyền Giới lập tức cúi đầu chăm chú vào chiếc máy tính bảng. Anh mải mê làm việc, như thể không hề để ý đến bất cứ điều gì xung quanh. Ngồi ở ghế lái, A Tiêu cũng im lặng, đôi tay chắc chắn nắm chặt vô lăng, mắt dõi theo con đường trước mặt. Cả không gian xe chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ xe chạy đều đều.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại của Nhàn Hy reo vang, phá tan sự yên tĩnh. Cô giật mình, vội vã mở balo lấy chiếc điện thoại ra. Lúc này, cô mới nhớ ra rằng cả ngày hôm qua cô không hề động vào điện thoại. Nhìn thấy tên
Hồ Điệp hiện lên trên màn hình, Nhàn Hy biết chắc bạn mình đang lo lắng nên vội bắt máy.
“Alo, tớ nghe,” Nhàn Hy nói.
Hồ Điệp ở đầu dây bên kia lập tức lên tiếng, giọng nói đầy lo lắng: “Cậu ổn chưa vậy? Sao tớ gọi điện, nhắn tin cho cậu cả ngày hôm qua mà vẫn không thấy cậu trả lời?”
“Tớ xin lỗi, hôm qua mệt quá nên tớ cũng quên mất, khiến cậu phải lo lắng rồi,” Nhàn Hy đáp lại, giọng hơi áy náy.
“Vậy giờ cậu đã đỡ hơn chưa?”
“Ữ, tớ đỡ hơn rồi, có thể chạy 10 vòng sân thể dục luôn rồi đấy,” Nhàn Hy cười đáp, cố gắng làm nhẹ bớt không khí.
Hồ Điệp cười khúc khích: “Chú của cậu nhìn lạnh lùng mà cũng biết cách chăm sóc quá ha.”
Nhàn Hy bỗng nhiên tắt nụ cười, quay sang nhìn Huyền Giới. Anh vẫn không hề để ý gì đến cô, chỉ chăm chăm vào màn hình máy tính bảng. “Ừ, thôi tớ cúp máy đây. Cảm ơn cậu!” Nói rồi, cô nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Cất điện thoại vào balo, Nhàn Hy quay mặt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Ánh nắng tiếp tục len lỏi qua từng tán lá, chiếu xuống con đường dài trước mắt, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy có chút trống trải, như thể ánh nắng kia không thể chạm tới được.
Chiếc xe chầm chậm tiến vào đường hầm, ánh đèn mờ ảo chiếu lên những bức tường ẩm thấp hai bên. Bầu không khí bên trong xe dường như căng thẳng hơn. A Tiêu, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú vào gương chiếu hậu, đột ngột lên tiếng gọi:
“Hình như chúng ta bị theo dõi.”
Nghe A Tiêu nói vậy, Nhàn Hy vội quay đầu nhìn ra phía sau. Cô giật mình khi thấy bốn, năm chiếc ô tô đen đang bám đuôi họ, như những bóng ma âm thầm lặng lẽ nhưng đầy hiểm nguy. Sự lo sợ tràn ngập trong lòng cô, đôi tay cô run rẩy.
Nhưng Huyền Giới vẫn giữ nét mặt lạnh lùng. “Tăng tốc,” hắn ra lệnh, giọng điệu không chút nao núng.
Chiếc xe lập tức tăng tốc, lao vun vút trong đường hầm. Những chiếc xe phía sau cũng bắt đầu tăng tốc, hiểu rằng Huyền Giới đã phát hiện ra chúng. Một chiếc xe trong nhóm đối phương vọt lên, cố gắng chặn đầu xe của họ. Nhưng kỹ năng lái xe của A Tiêu không hề thua kém. Anh lạng lách, đánh võng, làm cho chiếc xe đối phương không thể vượt lên.
Nhàn Hy, vì những cú đánh võng đột ngột, không ít lần ngã vào người Huyền Giới. Bỗng nhiên, một tiếng đoàng vang lên từ phía sau. Tim cô thắt lại, quay qua Huyền Giới, giọng đầy hoảng sợ:
“Súng, bọn chúng có súng! Phải làm sao đây?”
Huyền Giới vấn im lặng, ánh mắt tập trung cao độ. Chỉ vài giây sau, một viên đạn trúng vào chiếc xe của họ, làm nó rung chuyển. Lúc này, hắn không thể im lặng được nữa. Huyền Giới rút khẩu súng từ sau ghế, hạ cửa kính xuống, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng trước khi hành động, không quên dặn A Tiêu:
“Giữ vững tay lái.”
Huyền Giới quay người ra ngoài, nổ súng đáp trả, rồi nhanh chóng rút vào trong xe. Một chiếc xe của đối phương tiến song song với họ, một tên tay súng chỉa súng thẳng vào Nhàn Hy, bắn một viên đạn. Huyền Giới lập tức kéo cô vào lòng, che chắn cho cô bằng cơ thể mình.
Đạn xả ra như mưa, nhưng may mắn thay, xe của Huyền Giới được làm bằng chất liệu chống đạn, nên vẫn còn an toàn. Tuy nhiên, chiếc xe bắt đầu nghiêng qua một bên. Huyền Giới quát lớn:
“Có chuyện gì vậy?”
A Tiêu đáp, giọng căng thẳng: “Thưa ngài, bọn chúng bắn trúng bánh xe rồi ạ.”
Chiếc xe bắt đầu chậm lại. Huyền Giới không thể nhân nhượng được nữa. Hắn quay ra ngoài, xả đạn liên hồi vào những chiếc xe phía sau. A Tiêu cũng không thể để Huyền Giới một mình chiến đấu. Anh rút khẩu súng của mình ra, vừa lái xe vừa bắn trả.
Bống nhiên, Huyền Giới bị trúng đạn vào tay. Hắn rút vào trong xe, máu chảy ra từ vết thương. Nhàn Hy nhìn thấy, lo lắng thốt lên:
“A! Máu, tay chú đang chảy máu kìa!”
Huyền Giới quay qua, giọng lạnh lùng: “Giúp tôi cầm máu.”
Nhàn Hy lúng túng: “Cháu không có gì để cầm máu cả.”
Huyền Giới nhanh chóng xé một mảnh áo của mình, đưa cho Nhàn Hy: “Buộc chặt vào.”
Nhàn Hy cẩm lấy miếng vải, chậm chạp đặt lên vết thương của Huyền Giới, cột chặt lại. Huyền Giới quát lớn:
“Nhanh lên! Muốn chết hết cả đám à?”
Nhàn Hy bừng tỉnh, nhanh nhẹn buộc chặt miếng vải. Huyền Giới được cẩm máu, liền quay ra ngoài tiếp tục chiến đấu. A Tiêu lo lắng lên tiếng:
“Không ổn rồi, bọn chúng đông quá.”
Nghe vậy, Nhàn Hy không thể ngồi im nữa. Cô không thể ngồi im chịu chết khi mà vẫn chưa trả được thù cho ba mẹ mình được. Cô quyết định: “Còn khẩu súng nào nữa không? Tôi giúp một tay.”
Huyền Giới bất ngờ quay qua: “Em ngồi yên thôi là đã giúp tôi rồi.”
Nhàn Hy cứng rắn: “Ngồi yên để rồi chết à? Tôi chưa muốn chết đâu.”
Cô quay qua A Tiêu: “Còn khẩu súng nào không, đưa tôi.”
A Tiêu chần chừ một hồi, rồi quyết định mở hộc xe, lấy ra một khẩu súng nữa đưa cho cô. Trước khi kịp hướng dẫn, Nhàn Hy đã nhanh chóng cầm lấy, gạt chốt an toàn, quay ra ngoài mà kéo cò.
Huyền Giới kinh ngạc vì cô lại sử dụng thành thạo như vậy, nhưng lúc này không phải là lúc để bận tâm đến chuyện đó.
Điều quan trọng nhất lúc này là làm sao để thoát khỏi cuộc truy sát này. Chiếc xe tiếp tục lao đi, với ba người cùng nhau chiến đấu chống lại kẻ thù, quyết tâm không để mình bị khuất phục trong cuộc chiến sinh tử này.