Thế Giới Mafia: Tình Yêu Giữa Lửa Địa Ngục
Trời đã khuya, Minh Nhạn Hy rời khỏi Hades Bar sau một đêm làm việc dài, bỏ lại sau lưng tiếng nhạc chát chúa và hỗn loạn của quán bar. Đêm nay, cô cảm thấy mệt mỏi bất thường, nỗi cô đơn của thành phố lớn dường như nặng nề hơn bao giờ hết. Quyết định dừng lại mua một vài món đồ ăn nhẹ tại cửa hàng tiện lợi gần nhà, cô hồi tưởng lại những câu chuyện với ông Bảo, một khách hàng quen thuộc tại bar. Những chuyện kể ấy luôn khiến Nhạn Hy cảm thấy rằng cuộc sống này có quá nhiều bí ẩn mà cô chưa khám phá hết.
Bước vào cửa hàng tiện lợi, ánh đèn sáng trưng soi rõ mọi ngóc ngách, Nhạn Hy cảm thấy như được rửa sạch những mệt mỏi. Cô đang chọn một hộp sữa chua yêu thích thì tiếng chuông báo cửa mở vang lên, nhưng Nhạn Hy không để ý tới người vừa bước vào. Đó là khi cô nghe thấy một giọng nói mạnh mẽ, trầm ấm đang đặt câu hỏi với người bán hàng, “Các anh có rượu Nhật không?”
Không cần nhìn, Nhạn Hy cũng biết đó là một người đàn ông, nhưng điều làm cô quay lại không phải vì câu hỏi mà là cách người đó phát âm tiếng Nhật một cách trôi chảy. Khi cô quay đầu, cô đối mặt với Hàn Huyền Giới, một người mà cô chỉ từng nghe danh qua các cuộc thảo luận ở Hades Bar. Harry Potter fanfic
Huyền Giới cũng nhận ra Nhạn Hy, dù hắn chưa bao giờ gặp cô ngoài đời. Những câu chuyện về cô làm việc ở Hades Bar luôn được thêu dệt một cách sống động trong các cuộc nói chuyện của hắn. Và một điều khiến hắn ta quan tâm cô hơn nữa đó chính là cô rất thân với ông Bảo, người đứng đầu một tổ chức xã hội đen nổi tiếng, người mà sắp tới hắn muốn bắt tay làm đối tác. Chính vì vậy, hắn cũng muốn “nhờ” cô làm cầu nối kết nối giữa hắn và ông Bảo. Nói đúng hơn là hắn ta muốn lợi dụng cô vì trong từ điển của hắn từ trước đến nay chưa bao giờ có từ nhờ vả.
Huyền Giới mỉm cười, “Cô là Hy Lyn, phải không? Tôi đã nghe nhiều về cô.”
Nhạn Hy lạnh lùng đáp lại, “Tôi không biết anh là ai và cũng không quan tâm. Xin lỗi, tôi bận.” Cô quay lưng lại, bỏ một gói bánh vào giỏ hàng. Sự lạnh lùng của cô khiến không khí trở nên căng thẳng.
Huyền Giới không hài lòng với thái độ của Nhạn Hy. Hắn tiến lại gần, giọng nói thấp hơn, “Cô không nên có thái độ như vậy khi nói chuyện với tôi. Biết đâu một ngày nào đó chúng ta còn cần nhau.”
Nhạn Hy quay lại, ánh mắt sắc lạnh, “Tôi không bao giờ làm việc với những người như anh. Và tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối chúng ta nói chuyện.” Cô đặt giỏ hàng xuống quầy, thanh toán và chuẩn bị rời đi.
Huyền Giới nhếch môi cười khẩy, “Thế giới nhỏ bé hơn cô nghĩ, Hy Lyn. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại.”
Nhạn Hy không trả lời, chỉ lắc đầu và bước nhanh ra khỏi cửa hàng, để lại Huyền Giới đứng đó với vẻ mặt không thể đoán được. Trên đường về nhà, cô không thể không nghĩ về lời của Huyền Giới. Cô cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ rằng đường đời của mình sẽ còn chạm trán với người đàn ông kia, một người rõ ràng có ảnh hưởng và quyền lực, người mà bản năng của cô bảo rằng cần phải tránh xa.
Về đến nhà, Nhạn Hy ngồi xuống ghế sofa, trầm tư. Đêm nay, cô thấy lòng mình bối rối hơn bao giờ hết, cảm giác giữa lằn ranh của hai thế giới cô đang sống trở nên mờ ảo. Cô biết rằng cần phải chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới, dù cho đó có thể là điều gì đi nữa. Đêm nay, cô đã gặp một nhân vật từ thế giới khác, và cuộc gặp gỡ đó, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, đã để lại trong lòng cô một dấu ấn sâu sắc và một sự thận trọng mới mẻ.