The Gamer Hệ Thống

Rate this post

Yến Hành Dục nhìn Kinh Hàn Chương nửa ngày, mới cong cong con ngươi, giống như Yến Hành Dục mà Kinh Hàn Chương đã thấy trong mơ vậy, y vui vẻ nói: “Được.”

Kinh Hàn Chương khó hiểu mà mềm lòng, hắn cũng cười theo y, hỏi: “Được cái gì? Ngươi có nghe thấy ta vừa mới nói gì hay không?”

Yến Hành Dục liều mạng gật đầu, trên mặt là sự vui vẻ mà trước đó chưa từng có, ngay cả khi đếm vàng Kinh Hàn Chương cũng không thấy y cười tươi như vậy.

“Điện hạ nói sẽ cứu ta!”

Trái tim Kinh Hàn Chương càng trở nên mềm mại hơn, không kiềm lòng nổi mà đắc ý khoe khoang: “Đúng thế, điện hạ của ngươi xả thân cứu ngươi, có vui không?”

Yến Hành Dục trực tiếp xông lên, hai tay ôm lấy cổ Kinh Hàn Chương, dùng hành động thực tế để diễn tả sự vui vẻ của mình.

Y chưa từng vui vẻ như thế, không khống chế được mà bắt đầu nhảy nhót, còn đạp vào mũi chân Kinh Hàn Chương hai lần.

Kinh Hàn Chương nhe răng trợn mắt cố gắng nhịn để không kêu thành tiếng.

Yến Hành Dục còn đắm chìm trong vui mừng, vừa ôm cổ Kinh Hàn Chương vừa lẩm bẩm nói: “Điện hạ cứu ra, điện hạ tới cứu ta.”

Kinh Hàn Chương đột nhiên trầm mặc.

Từng câu nói vui mừng vang bên tai, nhưng Kinh Hàn Chương lại như quay ngược thời gian về mười năm trước, đứa nhỏ bị mẫu thân đưa đi lại khẩn cầu hắn trong im lặng.

Điện hạ cứu ta.

Điện hạ cũng không cứu y.

Kinh Hàn Chương đột nhiên cảm thấy đau khổ.

Nếu là hai tháng trước, hắn chắc chắn sẽ coi việc cứu Yến Hành Dục từ tay bọn buôn người ra đã là tận tình tận nghĩa, dù y có gặp phải chuyện gì hắn cũng không có trách nghiệm phải giúp, Yến Hành Dục như thế nào cũng không liên quan tới hắn.

Nhưng hiện tại Kinh Hàn Chương vừa ảo não lại vừa hối hận, hận chính mình còn nhỏ không nhìn thấu lòng người, hận chính mình không có năng lực biết trước tương lai, khiến cho nai con thuần triệt chịu nhiều đau khổ như vây.

Năm đó, hắn không nên đưa Yến Hành Dục cho nữ nhân ác độc kia, tốt nhất là trộm nai con đi, không để cho bà ta tìm thấy nữa.

Kinh Hàn Chương thu liễm lại cảm xúc, ôm Yến Hành Dục vẫn còn đang nhảy nhót lên, ghét bỏ mà nói: “Gầy như vậy, ngươi phải ăn nhiều chút, ta cũng sợ ngươi không sống nổi đến cập quan.”

“Ta sẽ!” Yến Hành Dục lập tức cam đoan, trong ánh mắt nhộn nhạo sự vui sướng, “Ta sẽ ăn nhiều hơn, nghe lời uống thuốc.”

Vừa nãy Kinh Hàn Chương còn tiêu sái cường thế mà nói “Điện hạ của ngươi cứu ngươi”, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, hắn cảm thấy câu nói kia như ném mất thể diện của hắn, làm sao hắn có thể mặt không đổi sắc mà nói ra câu đó vây?

Kinh Hàn Chương vội ho khan một tiếng, buông Yến Hành Dục xuống, hàm hồ nói: “Hôm nay là lễ phong vương của đại ca ta, ta phải trở về một chuyến.”

Yến Hành Dục cũng rất hiểu chuyện, vội nói: “Đúng, điện hạ nên trở về.”

Kinh Hàn Chương: “Vậy ngươi…”

“Ta muốn lấy được bùa hộ mệnh rồi mới về kinh, điện hạ cứ về trước đi.” Yến Hành Dục nói, “Khi nào ta lấy được bùa hộ mệnh thì sẽ tiến cung đưa cho điện hạ.”

Kinh Hàn Chương gật đầu, dù sao hắn cũng không thể kéo dài thời gian về kinh được nữa, trên người mang theo bùa hộ mệnh giống với bùa hộ mệnh của Yến Hành Dục, hắn… Khụ, cũng không phải không vui.

Kinh Hàn Chương suy nghĩ, rồi đưa ngọc bài của mình cho Yến Hành Dục, nói: “Ngươi có thể tùy ý ra vào cửa cung bằng cái này.”

Yến Hành Dục nhận lấy, con ngươi cong như trăng lưỡi liềm: “Vâng!”

Kinh Hàn Chương cũng không vội vã rời đi, cùng y ăn thức ăn chay.

Ngày thường Yến Hành Dục hay vùi nấm Khẩu Bắc mà bản thân không thích xuống đáy bát cơm, nhưng hôm nay không biết là có phải đã đáp ứng Kinh Hàn Chương phải ăn nhiều chút, nên không còn chôn lấp thức ăn dưới cơm nữa, ắn hết tất cả mọi thứ.

Kinh Hàn Chương rất vừa lòng, lại gắp cho y một đũa nấm Khẩu Bắc nữa.

Yến Hành Dục: “…”

Kinh Hàn Chương ghét bỏ mà ăn thức ăn chay, thuận miệng hỏi: “Ngươi ăn chay bao lâu rồi?”

Yến Hành Dục nói: “Từ khi tới Hàn Nhược Tự thì bắt đầu ăn chay.”

Kinh Hàn Chương “À” một tiếng, đôi mắt lập tức trừng y: “Ngươi về phủ Thừa Tướng, đừng nghĩ vì để béo lên mà trực tiếp ăn thịt cá đấy.”

Tay đang cầm đũa gắp thức ăn của Yến Hành Dục chợt khựng lại: “Ồ…”

Kinh Hàn Chương cả giận nói: “Ngươi thật sự nghĩ như vậy hả?”

Yến Hành Dục vươn tay khoa tay múa chân: “Mới nghĩ một chút.”

“Một chút cũng không được.” Kinh Hàn Chương lấy chiếc đũa đánh vào mu bàn tay của y, tức giận nói: “Muốn ăn thịt là chuyện tốt, nhưng thân thể của ngươi không thể chịu được, ngay cả khi không học y thuật ta cũng biết điều ấy, đừng nói là ngươi không biết đấy nhé.”

Yến Hành Dục có biết, nên đầu càng cúi thấp hơn.

Kinh Hàn Chương vừa nhìn thấy bộ dạng ấy của y liền không đành lòng mắng nữa, nói: “Ngươi trở về thì bảo Ngư Tức làm chút dược thiện để dùng, ban đầu thì ăn chút thịt vụn, sau đó thì ăn thịt xay, chờ đến khi nào quen hẳn thì mới ăn bình thường được.”

Yến Hành Dục nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn: “Điện hạ thế nhưng còn biết những thứ này sao?”

Kinh Hàn Chương hừ một cái: “Điện hạ của ngươi có gì mà không biết.”

Yến Hành Dục lập tức khen ngợi: “Điện hạ anh minh thần võ.”

Kinh Hàn Chương: “…”

Kinh Hàn Chương sâu kín mà nhìn y: “Trở về nhớ đưa cho ta một viên vàng.”

Yến Hành Dục: “…”

Sau khi ăn xong, Kinh Hàn Chương tùy tiện thu thập một chút, rồi mang theo người hầu xuống núi.

Yến Hành Dục nhìn hắn rời đi, đang chuẩn bị về sương phòng thì nhìn thấy cao tăng Hộ Quốc Tự ở một bên đang mỉm cười nhìn y.

Yến Hành Dục bảo A Mãn giúp mình đi tới, hành lễ.

Y không biết tên của cao tăng, đành phải cúi đầu xem như là chào hỏi.

Cao tăng cũng không nói tên cho y biết, thản nhiên nói: “Ngày mai sẽ làm xong bùa hộ mệnh, tới lúc đó Liên Trần sẽ đến đón công tử.”

Yến Hành Dục nói: “Làm phiền.”

Y suy nghĩ, lại hỏi: “Lần trao đổi này của ta và điện hạ vốn phải lâu hơn, xin hỏi đại sư có phải vì tới Hộ Quốc Tự mà thời gian rút ngắn còn tám ngày hay không?”

Cao tăng khó lường mà nói: “Sao Tử Vi và đại hung chi sát vốn bài xích lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau…”

Yến Hành Dục chờ câu nói kế tiếp của cao tăng, thì thấy cao tăng mỉm cười: “Nhưng hiện tại thì không phải.”

Yến Hành Dục có chút nghi hoặc, không cái gì cơ? Không bài xích, không kiềm chế sao?

Y đang muốn hỏi lại, cao tăng nói một câu Phật hiệu, cúi đầu thi lễ rồi xoay người rời đi.

Yến Hành Dục nhìn theo bóng lưng cao tăng như có điều suy nghĩ.

Không có Kinh Hàn Chương ở đây, Yến Hành Dục không có cách nào an tâm để ngủ ở Hộ Quốc Tự, y cố gắng chống chọi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, cao tăng đưa hai chiếc bùa hộ mệnh tới.

Đoạn thời gian trước đó Yến Hành Dục vốn bị sinh bệnh, một đêm không ngủ khiến y có chút ủ rũ, y bảo A Mãn nhận lấy bùa hộ mệnh. Sau khi cảm tạ cao tăng thì quốc sư đến nơi.

Yến Hành Dục vốn ngồi trên xe lăn, quốc sư tới gật đầu với y một cái, y mới cầm lấy áo khoác đang đắp trên đùi rồi để lên vai, đứng dậy.

Quốc sư đang pha trà luận đạo với cao tăng trong thiện phòng, Yến Hành Dục không muốn quấy rầy, nên ngồi lên lan can gỗ ngoài thiện phòng ngửa đầu nhìn cây hồng mai bên thác nước.

Không ở cùng một chỗ với Kinh Hàn Chương, Yến Hành Dục luôn luôn an tĩnh, giống như một khối ngọc lạnh, vì y đang ngửa đầu nên mái tóc dài được buộc một nửa rũ ở trên vai, nhìn chằm chằm một nhánh hoa đến xuất thần.

A Mãn ngồi xổm ở một bên, nhỏ giọng hỏi: “Có bùa hộ mệnh, ngài sẽ không tiếp tục trao đổi với Kinh… Thất điện hạ nữa đúng không?”

Ngày thường hắn vẫn luôn trực tiếp kêu tên của Kinh Hàn Chương, hiện giờ không biết có phải đã nhận ra địa vị của Kinh Hàn Chương trong lòng Yến Hành Dục rất cao hay không, mà biết nghe lời phải đổi thành Thất điện hạ.

“Không biết.” Yến Hành Dục thở ra một hơi sương trắng, lông mi khẽ run, “Ta không thể lấy máu của hắn… Ngươi đã phái người đi tìm rốt cuộc Phật Sinh Căn trong người điện hạ là từ đâu chưa?”

A Mãn nói thầm: “Cơ hồ đều lật tung kinh thành một lượt rồi, không tìm ra được.”

Yến Hành Dục nghiêng mặt đi, thản nhiên hỏi lại: “Đều tìm hết rồi?”

“À.” A Mãn nói, “Còn chưa tìm trong hoàng cung nữa.”

Yến Hành Dục cầm lò sưởi nhỏ, không chút để ý mà nói: “Vậy đi tìm đi.”

A Mãn bĩu môi: “Nói thì dễ.”

Yến Hành Dục liếc hắn, A Mãn lập tức nói: “Tìm, tìm con mẹ nó.”

Yến Hành Dục: “…”

Yến Hành Dục nhíu mày: “Ngươi học từ chỗ nào vậy?”

A Mãn biết công tử nhà mình như ánh trăng sáng tỏ, từ nhỏ là một quý công tử được thấm đẫm bởi sách mực, cho nên sẽ không thường nghe thấy những từ ngữ phố phường này, hắn xin khoan dung mà nói: “Công tử ta biết sai rồi, ngài hãy khoan dung ta như cách ngài đối xử với Thất điện hạ đi.”

Yến Hành Dục sửng sốt, không biết vì sao, mà khi được nghe tên Kinh Hàn Chương nói từ miệng người khác, trái tim y chợt nhảy dựng, nảy lên một cảm giác vô cùng mới lạ.

Y không biết rõ đó là cảm giác gì, A Mãn ở một bên mắt mở to trừng trừng mà nhìn thấy tai công tử nhà mình đỏ lên.

A Mãn: “…”

Xong, hình như công tử thật sự đoạn tụ rồi.

Sau nửa canh giờ, quốc sư và Yến Hành Dục chậm rãi về kinh.

Ở trên đường đi, bên ngoài đã rơi tuyết lần thứ hai, nhưng Yến Hành Dục và Kinh Hàn Chương lại không trao đổi với nhau, xem ra bùa hộ mệnh thật sự hữu dụng.

Sau giờ Ngọ, xe ngựa Hàn Nhược Tự vào kinh.

Quốc sư vốn định đưa Yến Hành Dục về phủ Thừa Tướng, nhưng Yến Hành Dục lại cầm lấy ngọc bài Kinh Hàn Chương đưa cho y, muốn tiến cung đưa bùa hộ mệnh cho điện hạ.

Quốc sư cổ quái nói: “Ta giúp ngươi…”

“Sư huynh tay chân vụng về.” Yến Hành Dục không thèm nháy mắt mà nói, “Nếu làm hỏng mất thì làm sao, Hành Dục không muốn chép kinh lâu như vậy nữa đâu.”

Quốc sư: “…”

Quốc sư buồn bã hỏi: “Ngươi muốn đi gặp hắn sao?”

Yến Hành Dục gật đầu: “Đúng thế.”

Quốc sư liếc mắt nhìn y một cái, không biết đã nhìn thấu được gì, đành phải để y theo cùng.

Yến Hành Dục hưng trí bừng bừng mà tiến cung, nhưng tới cung của Thất hoàng tử thì được báo là Kinh Hàn Chương không ở trong cung điện, hình như là tới Ngự Hoa Viên ngắm hoa mai.

Phàm là Kinh Hàn Chương phân phó, cung nhân đối xử cực kỳ ân cần với Yến Hành Dục, cố ý đưa y tới Ngự Hoa Viên.

Yến Hành Dục rất muốn gặp Kinh Hàn Chương, cho nên bảo A Mãn đẩy y đi tới đó.

Lúc này trong Ngự Hoa Viên chỉ có hoa mai là đang nở, những bông tuyết lớn rơi xuống ào ạt, tranh xuân cảnh mai tuyết tuyệt đẹp.

Yến Hành Dục vừa được đẩy tới Ngự Hoa Viên, liền nghe thấy một tiếng rống giận truyền từ bên trong mà tới.

“… Đã chết hết rồi hay sao?! Đã không cho chậu than, ngay cả cái bồ đoàn cũng không được hay sao?! Quỳ đau đầu gối của bản điện hạ thì các ngươi đáng tội gì?!”

“Bệ hạ phân phó! Bệ hạ chỉ phạt ta quỳ, chứ có phạt ta không được lấy bồ đoàn với chậu than à?!”

“Cút! Tất cả cút hết cho ta!”

“Hai canh giờ thì hai canh giờ, nếu bản điện hạ kêu đau dù chỉ một tiếng thì không phải là nam nhân!”

Yến Hành Dục: “…’

Yến Hành Dục giục A Mãn đẩy nhanh một chút, nghe cuộc đối thoại kia, thì hình như Kinh Hàn Chương đang bị phạt quỳ.

Quả nhiên, khi Yến Hành Dục đi vào Ngự Hoa Viên, ngay lập tức nhìn thấy Kinh Hàn Chương mặt đầy sát khí đang bị phạt quỳ dưới gốc cây mai.

Không hổ là Thất điện hạ, ngay cả khi bị phạt quỳ vẫn còn hùng hùng hổ hổ.

Yến Hành Dục hoảng sợ, còn chưa tới nơi đã lên tiếng gọi: “Điện hạ!”

Kinh Hàn Chương đang phát giận với cung nhân thì dư quang nhìn thấy Yến Hành Dục, cả người hắn đột nhiên cứng đờ, ngạc nhiên nhìn y.

Sao y lại về kinh sớm như vậy?!

Chuyện hoàng đế lần đầu tiên phạt quỳ Thất điện hạ đã sớm lan truyền khắp hoàng cung rồi, người cố ý tới chế nhạo hắn không hề ít, tất cả đều bị hắn mắng chửi phải rời đi—— ngay cả khi quỳ hắn cũng khí thế hơn những người đang đứng.

Kinh Hà Chi và Kinh Nhĩ Chi* còn thiếu chút nữa bị Kinh Hàn Chương vo bóng tuyết ném trúng đầu, còn chưa kịp chế nhạo vài câu thì đã phải ôm đầu chạy.

*Cặp song sinh Bát hoàng tử và Cửu hoàng tử.

Rất nhiều người nhìn thấy bộ dáng của Kinh Hàn Chương khi bị phạt quỳ, nhưng Kinh Hàn Chương lại chẳng thèm để ý, bị phạt quỳ mà cứ như đang hưởng thụ buổi yến hội vậy, cách một lúc lại sai sử cung nhân đi lấy cái này cái kia, ngoại trừ không thể đứng dậy thì hắn đang cực kỳ thích ý.

Nhưng hiện giờ Yến Hành Dục đang ở gần đây, Kinh Hàn Chương cứ như bị lột sạch quần áo, trần như nhộng mà đi dạo giữa phố xá sầm uất vậy, hắn hận không thể tìm được cái khe đất để trực tiếp chui vào luôn.

Bộ dáng mất mặt này của hắn… bị Yến Hành Dục nhìn thấy rồi.

Bị Yến Hành Dục nhìn thấy…

A, Kinh Hàn Chương thiếu chút nữa là đi chết luôn.

Yến Hành Dục rất nhanh đã tới trước mặt hắn, Kinh Hàn Chương giận dữ và xấu hổ muốn chết, hận không thể khiêng cho chiếc xe lăn đi về hướng khác, nhưng thái giám An Bình bên người hoàng đế đang ở một bên theo dõi hắn, hắn không thể làm ra bất kỳ hành động kỳ quái nào, đành phải nhìn chằm chằm hoa văn trên vạt áo mình.

Hắn thề sống chết cũng không ngẩng đầu lên, cũng không có lên tiếng.

Yến Hành Dục đến trước mặt hắn, mặt đầy lo lắng hỏi: “Điện hạ bị làm sao vậy? Vì sao lại quỳ ở đây?”

Cuối cùng Kinh Hàn Chương cũng biết vì sao mỗi lần tránh né Yến Hành Dục đều muốn rụt đầu vào trong vạt áo, bây giờ hắn hận không thể chui đầu xuống dưới đế giày, không bao giờ muốn gặp ai khác nữa.

Yến Hành Dục vẫn còn lo lắng: “Điện hạ, điện hạ ngài lạnh không?”

Mặt Kinh Hàn Chương nóng bừng lên, nghĩ thầm y đừng có gọi hỏi nữa được không, cầu xin đấy.

Yến Hành Dục không hề ý thức được chính mình đang dẫm lên lòng tự trọng của Thất điện hạ, lại còn ở đó đạp qua đạp lại: “Điện hạ!”

Kinh Hàn Chương: “…”

Điện cái quỷ! Điện hạ của ngươi lập tức đi nhảy sông tự vẫn đây!

Rốt cuộc Yến Hành Dục cũng ý thức được chính mình đang ngồi còn Kinh Hàn Chương thì đang quỳ, trường hợp này thật sự không phải phép, vội vã dùng một tay chống lấy bả vai của Kinh Hàn Chương, tay còn lại bám lấy tay vịn xe lăn, trực tiếp ngã từ trên xe lăn xuống.

Bình bịch một cái, đầu gối trực tiếp va chạm với mặt đất, phát ra tiếng động trầm đục.

Kinh Hàn Chương: “…”

Kinh Hàn Chương nghe xong mà thấy đau cả răng, hoảng sợ nhìn y, không chút nghĩ ngợi mà vươn tay đỡ lấy Yến Hành Dục đang lung lay sắp đổ, cả giận hỏi: “Ngươi làm gì vậy?!”

Hắn biết Yến Hành Dục đang ngụy trang thành người liệt, cho nên mới bày ra dáng vẻ này, nhưng đây là đầu gối đấy, trực tiếp đụng vào mặt đất như thế y không thấy đau sao?!

Khi Yến Hành Dục vừa mới hồi kinh, cũng từng tiến cung gặp mặt Thánh Thượng, bộ dáng của y khi hành lễ cũng y như bây giờ.

Lúc ấy Kinh Hàn Chương nghe xong cũng thấy đau đầu gối, nhưng đồng thời cũng thấy con nai này thật tàn nhẫn ngay cả với bản thân mình, cho nên không hề có chút đau lòng;

Nhưng hiện tại, cả trái tim của Kinh Hàn Chương đều run rẩy.

Thấy đầu gối của Yến Hành Dục vừa vặn quỳ trên nền tuyết, Kinh Hàn Chương vội vàng nhét áo khoác của mình ở dưới đầu gối của y, sợ y sẽ cảm lạnh rồi sinh bệnh.

Yến Hành Dục đỡ lấy bả vai của Kinh Hàn Chương mà gian nan ổn định lại, đau đến mức cằm căng chặt, y thấp giọng lúng ta lúng túng nói: “Ta sợ chạm mặt với Thánh Thượng, nên lại dùng châm…”

Kinh Hàn Chương nghe tới đấy, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên mắng y.

“Làm càn!”

Yến Hành Dục bị hắn mắng tới lỗ tai cũng đang đau nhức, khó hiểu có chút ủy khuất, y lấy bùa hộ mệnh ra, nói: “Ta tới đưa bùa hộ mệnh cho điện hạ.”

Kinh Hàn Chương tức giận đến hai tai cứ ong ong, nhưng người này mắng thì không nỡ, đánh thì luyến tiếc, hắn chỉ có thể mạnh mẽ nuốt lại lửa giận, không tình nguyện mà nhận lấy bùa hộ mệnh.

Yến Hành Dục đang muốn nói chuyện, Kinh Hàn Chương lại không kiên nhẫn nói: “Được rồi, cũng đã đưa bùa hộ mệnh, mau đi nhanh đi.”

Yến Hành Dục vội hỏi: “Vì sao điện hạ lại quỳ ở chỗ lạnh giá thế này, lỡ bị lạnh đến sinh bệnh thì sao?”

“Thân thể điện hạ của ngươi khỏe mạnh, không bị đông lạnh được.” Hắn liếc nhìn thân thể gầy yếu của Yến Hành Dục một cái, “Ngươi cố gắng chăm sóc cho mình là được, ngoan ngoãn trở về đi.”

Yến Hành Dục nói: “Nhưng ta đau lòng cho điện hạ.”

Kinh Hàn Chương: “…”

Kinh Hàn Chương cả giận nói với y: “Ngươi lại thế nữa?! Vàng đâu, ngươi mang vàng à?!”

Yến Hành Dục ậm ừ, vội lấy túi tiền ra—— ở trên đường đi y hỏi xin quốc sư một chút vàng, đủ cho vài lời nói thật lòng.

Yến Hành Dục tính toán tỉ mỉ, cao hứng nói: “Điện hạ, ta còn có thể nói thêm bảy câu nữa, đều cho ngài đấy, ta nói xong rồi đi.”

Kinh Hàn Chương: “…”

Không biết là Kinh Hàn Chương đang tức giận hay xấu hổ nữa, mặt hắn đỏ rần, triệt để khuất phục, thấp giọng nói: “Ngươi đi nhanh lên, ngoan một chút, nghe lời ta đi.”

Yến Hành Dục hỏi: “Điện hạ còn chưa trả lời vì sao lại bị phạt quỳ ở dây đâu? Ngài nói gì đó chống đối lại bệ hạ sao?”

“Ta có thể nói cái gì đây.” Kinh Hàn Chương cãi sống cãi chết, hừ một tiếng, nói: “Chỉ là… lít nhít, thầm thì…”

Yến Hành Dục không nghe rõ: “Ngài nói cái gì?”

Kinh Hàn Chương bị hỏi tới phiền, nhưng Yến Hành Dục chưa bao giờ lừa hắn nên hắn cũng không muốn lừa Yến Hành Dục, đành phải được ăn cả ngã về không, nhắm mắt lại nói: “Nhất định là Giang Phong Hoa đã báo lại chuyện Hộ Quốc Tự cho phụ hoàng, ông ta chắc đã nhận định ta là đoạn tụ, nên tứ hôn cho ta, bảo ta mau chóng thành thân!”

Yến Hành Dục sửng sốt, ngây người hơn nửa ngày mới khô khốc mà hỏi: “Không phải điện hạ đã đồng ý… Thành thân với ta sao?”

Kinh Hàn Chương: “…”

Kinh Hàn Chương “Hì hì” một tiếng, vừa tức vừa cười: “Ta nói thế lúc nào?”

Yến Hành Dục không lên tiếng, kéo lấy bùa hộ mệnh bên hông mà đùa nghịch.

Kinh Hàn Chương trừng mắt liếc y một cái, đại khái là thấy Yến Hành Dục có chút buồn bã, hắn vội ho khan một tiếng, nói: “Ta… Điện hạ của ngươi không đồng ý.”

Ánh mắt Yến Hành Dục lại như một ngọn lửa được thắp sáng lên, đôi mắt trông mong nhìn Kinh Hàn Chương: “Ngài nói như thế nào?”

Y thật sự muốn biết Kinh Hàn Chương rốt cuộc đã nói gì với hoàng đế, để cho hoàng đế vẫn luôn cưng chiều hắn lại tức giận đến mức ngay lập tức phạt hắn quỳ một chỗ thế này.

“Ta nói…” Kinh Hàn Chương nghẹn họng một chút, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến phát sáng của Yến Hành Dục, đột nhiên cúi đầu, hai bên tai càng ngày càng hồng.

Yến Hành Dục không rõ lý do: “Điện hạ?”

Kinh Hàn Chương hoàn toàn nhịn không nổi cảm giác trái tim đập bình bịch mãi, trực tiếp nổi giận đùng đùng mà nói: “Ta liền, phi, liền nói, nếu ông ta tứ hôn cho ta một người có dung mạo đẹp như ngươi thì ta sẽ cưới!”

Yến Hành Dục: “…”

Kinh Hàn Chương nói xong, chính hắn cũng hận không tìm được một cái lỗ để chui vào.

Kinh Hàn Chương cực kỳ không thích cách làm này của hoàng đế, nếu hắn thật sự là đoạn tụ, thì không chỉ riêng hắn và Yến Hành Dục không có khả năng mà còn trực tiếp hủy bỏ một đời của nữ tử được tứ hôn.

Một cô nương tốt, ai lại nguyện ý cam tâm tình nguyện gả cho một tên đoạn tụ.

Việc hoàng đế tứ hôn tám phần là thăm dò, nhưng Kinh Hàn Chương vẫn thật sự rất tức giận.

Lúc ấy hắn chỉ muốn thoát khỏi việc tứ hôn của hoàng đế, nhưng suy nghĩ lại, thì hắn lại nói được những lời mà chỉ có những tên đăng đồ tử nói ra, cũng quá là phóng đãng rồi.

Mà hiện giờ, hắn còn lặp lại lời đó cho Yến Hành Dục nghe.

Kinh Hàn Chương mất hết thể diện đến mức thiếu chút nữa là khóc nức nở, nhưng hắn đột nhiên cảm giác được Yến Hành Dục vội vàng nhét một viên vàng vào trong tay hắn.

Kinh Hàn Chương ngạc nhiên ngẩng đầu.

Trong đôi mắt đẹp tựa lưu ly của Yến Hành Dục phảng phất như có ngọn lửa bùng lên, y cao hứng mà nói: “Thật tốt quá, toàn bộ kinh thành, không có ai có thể xinh đẹp như ta.”

Kinh Hàn Chương: “…”