Thập Niên 70 Xuyên Sách Thành Vợ Của Phản Diện

Rate this post

Sau khi thả lỏng hơn, cô ấy liền nói ra những lời đang kìm nén trong lòng: “Chị Hiểu Mạn, chị thật xinh đẹp, chị còn xinh hơn cả cái cô Hiểu Hồng đẹp nhất làng bọn em.”

Chu Hiểu Phượng cảm thấy Tô Hiểu Mạn đến làm khách nhà cô, là cô gái xinh đẹp nhất mà cô từng thấy, còn xinh hơn chị họ của mình rất nhiều.

Tô Hiểu Mạn cùng cô ấy nói đùa mấy câu, đã bị gọi xuống uống trà với mọi người. Khách đến thôn chơi, dù sao cũng phải mời một chén trà, ăn chút hạt dưa.

Chu Hạ Cường có hai người con trai và một cô con gái, con trai cả đã lập gia đình và có con rồi, con trai thứ đang phục vụ trong quân đội, bây giờ trong nhà chỉ còn lại cô con gái út Chu Hiểu Phượng, mấy ngày nữa cũng chuẩn bị kết hôn, nhà chồng cũng không xa, là một hộ gia đình trong thôn.

Hai vợ chồng Tô Hiểu Mạn đến thật đúng lúc, họ vừa đến, hôm nay nhà chồng tương lai của Chu Hiểu Phượng cũng mang vải lụa đỏ đến đây, để cô con dâu mới Chu Hiểu Phượng bắt đầu may váy cưới.

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Sắp đến đám cưới của con gái út, hai vợ chồng Chu Hạ Cường rất vui mừng, vừa lúc trong nhà có khách đến chơi, buổi tối băm mấy cân thịt heo, chuẩn bị một bàn nhiều món ngon chiêu đãi vợ chồng Tô Hiểu Mạn.

“Sắp rồi, sắp rồi, trước khi hai đứa rời đi vẫn có thể uống được rượu mừng của Hiểu Phượng.”

*

Sau khi tắm rửa xong nằm lên giường, Tô Hiểu Mạn không khỏi cảm thán rằng đây là chỗ ở thoải mái nhất mà cô đã ở kể từ khi xuyên đến những năm 1970.

…… Rốt cuộc, trước đây cô chỉ được sống trong căn nhà nhỏ dột nát của Tạ Minh Đồ.

Điều kiện của nhà họ Chu thực sự rất tốt, Tô Hiểu Mạn cảm thấy chuyến đi của họ có thể coi là một chuyến du lịch do nhà nước tài trợ.

“Thật tốt……”

“Mạn Mạn cũng muốn có một ngôi nhà như vậy sao?”

Tạ Minh Đồ đang ngồi cạnh đấy mở miệng hỏi cô, căn phòng cho khách của nhà họ Chu chỉ có một cái giường, bởi vì biết hai người họ là “Vợ chồng”, cho nên cũng chỉ chuẩn bị một chiếc chăn bông cho hai người, một giường một chăn, hai người dùng chung.

Lúc Tô Hiểu Mạn nằm trên giường, Tạ Minh Đồ thành thật ngồi ở chiếc ghế gỗ bên cửa sổ.

Tô Hiểu Mạn cảm thấy nếu cô không chủ động gọi Tạ Minh Đồ, anh ấy khẳng định sẽ không tới gần giường nửa bước.

Hiện tại đã là đầu thu, ở trong thôn, những đêm giữa hè có khi còn phải đắp một cái chăn mỏng, chứ đừng nói đến những đêm mùa thu, nửa đêm trời rét buốt, để anh ấy ngủ dưới đất, có mà bị đông lạnh đến ngốc luôn.

Tô Hiểu Mạn đặt cái túi ngăn ở giữa, sau đó vẫy tay gọi Tạ Minh Đồ đến, ý bảo anh ấy ngủ ở đầu bên kia, cũng cho anh ấy một nửa chiếc chăn bông.

“Em muốn có một ngôi nhà tốt hơn ngôi nhà này.” Trước đây khi Tô Hiểu Mạn chưa bị phát hiện là tiểu thư giả của nhà giàu có, cô ấy đã nhìn thấy rất nhiều biệt thự cao cấp, sang trọng hơn nhiều, vì vậy cô ấy đối với ngôi nhà gạch ở nông thôn này cũng không thấy quá ngạc nhiên, tất nhiên, bây giờ yêu cầu của đồng chí Tô Hiểu Mạn đối với một ngôi nhà cũng không cao.

Chỉ cần không bị dột, không có rắn, nhà vệ sinh sạch sẽ, “Tốt nhất là có ba tầng, phòng phải là phòng lớn, phải có một khu vườn để trồng hoa và một giàn nho.”

Tô Hiểu Mạn nhắm mắt lại, nói ra một số yêu cầu của bản thân, sau khi nói xong, cô lại thấy những ý tưởng này quá không thực tế.

Bây giờ là thập niên 70, trồng hoa còn không bằng trồng rau có lợi hơn đâu.

Trong sân trồng ít rau hẹ, lớn một lứa lại cắt một lứa, vô cùng tiện lợi, còn có hành lá, lúc nào nấu ăn có thể chạy ra ngắt mấy nhánh……

Tô Hiểu Mạn nhắm mắt lại, cô cảm thấy bản thân mình bị thực tế đánh bại, sau này nếu thật sự có nhà của riêng mình, cô vẫn là trồng rau thôi.

Mướp, dưa chuột, cà chua, đậu que, hành lá, rau hẹ, cải thìa,….Mỗi loại cô đều sẽ trồng hết…..

Tạ Minh Đồ thẳng tắp nằm ở trên giường, gối là một cái gối đôi, anh ngủ ở đầu bên này, cô ấy ngủ ở đầu bên kia, mai tóc đen dài của Tô Hiểu Mạn xõa ra, có vài sợi vắt ngang qua ranh giới đến đầu bên này của anh.

Có hương thơm của hoa lan.

Tạ Minh Đồ nhắm mắt lại, trong lòng ghi nhớ những lời cô ấy vừa nói.