Thập Niên 70 Xuyên Sách Thành Vợ Của Phản Diện
Không nghĩ tới anh ấy sẽ chủ động xin phân phối chỗ ở cho người từ nơi khác đến.
“Hai người họ là…..vợ chồng?” Đội trưởng Chu đang đoán mối quan hệ giữa đôi vợ chồng này với Chu Hạ Cường, nhưng mà ông ấy cũng không nghe nói anh ấy có họ hàng xa nào ở bên đó mà.
“Cậu ta——” Chu Hạ Cường chỉ Tạ Minh Đồ, nói: “Tên nhóc cùng tôi rất hợp ý, ngày mai tôi sẽ dạy nó cách chế tạo máy kéo……”
Đội trưởng Chu cười nói: “Quyết định vậy đi, hai vợ chồng họ sẽ ở nhà của anh nhé.”
Đội trưởng Chu nghĩ thầm thế mà có chuyện tốt như vậy, xem ra vận may của đôi vợ này rất tốt, đỡ cho ông không ít phiền toái, ông còn tưởng rằng muốn huy động Chu Hạ Cường sẽ rất khó khăn, nhưng hiện tại Chu Hạ Cường vậy mà lại chủ động nhận làm việc này.
“Vậy anh lái xe đưa họ đi tham quan các ao cá của đội chúng ta, cả trại chăn nuôi ở dưới chân núi nữa.”
“Đều không biết lái máy kéo? Dạy họ một chút……thôi, không tính tiền xăng, đến lúc ý giúp chúng tôi làm việc một chút.
……
Cuối cùng, sau khi đội trưởng Chu sắp xếp cho Đường Kiến Cường đến ở nhà một hộ họ Chu khác trong thôn, việc sắp xếp chỗ ở cho tất cả mọi người đã thực hiện xong.
“Mọi người đi đường vất vả rồi, hôm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt.”
Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰
“Tiểu Trương, cậu dẫn mấy người họ đến chỗ ở của thanh niên trí thức.”
Bốn người Trương Lị Lị theo một thanh niên trí thức đầu húi cua, đeo kính cận tên là tiểu Trương đi về cuối thôn, giữa thôn có một cái học nước, họ đi dọc theo hồ nước, đi được nửa đường, khi quay đầu lại thì thấy Tô Hiểu Mạn cùng Tạ Minh Đồ đang đi về phía ngôi nhà gạch hai tầng tráng lệ nhất trong làng.
Trương Lị Lị nhịn không được mở miệng hỏi: “Đó là nhà của ai vậy?”
Thanh niên trí thức tiểu Trương nhìn theo hướng của cô ấy chỉ thuận miệng đáp: “Đó là nhà của bác Chu, thường xuyên giúp người ở quanh đây sửa máy kéo.”
“Nhà của bác ấy là nhà mới xây lại, kiểu dáng đẹp nhất, có máy bơm nước, có nhà vệ sinh sạch đẹp, còn lát cả gạch trắng.”
Ngôi nhà của Chu Hạ Cường cũng là ngôi nhà gạch đầu tiên trong thôn họ, ngôi nhà lớn này vừa được xây cách đây không lâu, là ngôi nhà mang phong cách thời thượng nhất trong thôn. Nhà của Chu Hạ Cường là gia đình giàu có trong thôn, anh ấy có tay nghề riêng, sửa chữa máy kéo cho người khác, chỉ cần nói mấy câu, hoạt động tay vài cái là có thể kiếm được một khoản thu nhập thêm rồi, đôi khi anh ấy còn phụ giúp vận chuyển hàng cho nhà nước, thuộc một trong số ít hộ có điều kiện của thôn.
Tô Hiểu Mạn cùng Tạ Minh Đồ đi theo Chu Hạ Cường đến nhà ông ấy, sân nhà ông ấy rất rộng, có hàng rào tre vây xung quanh, khoanh tròn một miếng đất để trồng rau, trong đó trồng rất nhiều loại rau quả, góc tường leo một giàn nho màu tím.
Góc tường phía tây xây một cái chuồng gà, mấy con gà, con vịt đang mổ lá rau dưới đất.
Chu Hạ Cường sắp xếp cho bọn họ một căn phòng ở tầng hai, cầu thang ở nông thôn khi đó đều xây ở bên ngoài, leo lên cầu thang ở bên cạnh giếng nước liền có thể đi lên tầng hai, tầng hai có bốn phòng, hai người họ sẽ ở phòng trong góc.
“Hai đứa sẽ ở phòng trên đó.”
Tô Hiểu Mạn cùng Tạ Minh Đồ cất hành lý vào phòng, con gái út của Chu Hạ Cường là Chu Hiểu Phượng ôm chăn đệm vào phòng, giúp hai người họ trải chăn đệm mới, còn lấy cho họ một chiếc chăn bông.
Chu Hiểu Phượng trạc tuổi Tô Hiểu Mạn, cô ấy có khuôn mặt tròn tròn, lớn lên vô cùng xinh đẹp, dáng người đẫy đà nhưng không béo, trên người mặc quần áo hoa màu nhạt, tính cách có chút thẹn thùng, ít nói.
“Chị tên là Tô Hiểu Mạn, em tên Chu Hiểu Phượng, tên của hai chúng ta đều có chữ ‘Hiểu’, rất có duyên đấy.” Tô Hiểu Mạn nói chuyện với cô ấy, cô cảm thấy cô gái nhỏ mặt tròn hay xấu hổ này rất thú vị.
Cô cũng vô cùng biết cảm ơn cả nhà Chu Hạ Cường đã cho hai người đến ở nhờ nhà họ.
Tính cách của Chu Hạ Cường trông hơi lạnh lùng và cứng nhắc, nhưng con gái của ông ấy lại có tính cách vừa dịu dàng vừa dễ thẹn thùng.
Vẻ mặt Chu Hiểu Phượng ngượng ngùng nói với cô mấy câu, càng nói càng thả lỏng xuống dưới, không còn căng thẳng như trước nữa.