Thập Niên 70 Xuyên Sách Thành Vợ Của Phản Diện
Tô Hiểu Mạn: “… sao vậy? Tiếng gì không đúng?”
“Tiếng của nó không đúng.” Tạ Minh Đồ chỉ về phía cái máy kéo trên mặt đất kia.
Tô Hiểu Mạn: ….?”
Không đúng chỗ nào? đang kêu vang ầm ầm mà?
Chu Hạ Cường đang ngồi xổm trên mặt đất quay đầu lại: “Tiểu tử, cậu cũng có thể nghe ra được tiếng nó không đúng?”
Tạ Minh Đồ đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh Chu Hạ Cường, chỉ vào một chỗ trên động cơ, nói: “Chỗ này không đúng.”
Lúc này Chu Hạ Cường bắt đầu thấy hứng thú, kinh ngạc không thôi mà nhìn anh, thuận tay đưa cho Tạ Minh Đồ một cái dụng cụ.
Tạ Minh Đồ cầm công cụ, xoay tròn, ép chặt ở một chỗ, Chu Hạ Cường không đánh gãy anh, thấy anh đang nghe tiếng tiếp, lại dùng lực gõ ở vài chỗ, còn thuận tiện hỗ trợ làm sạch động cơ.
Không bao lâu sau bắt đầu thấy cái máy kéo “ngoan cố bất động” lại bắt đầu bình thường kêu lên, rung động tiến lên phía trước.
“Được rồi?’
“Bác Chu, mọi người sửa được rồi à?”
“Thử xem còn có vấn đề nào khác hay không?”
Tạ Minh Đồ buông dụng cụ trên tay, quay đầu liếc mắt nhìn Tô Hiểu Mạn một cái, lúc này Tô Hiểu Mạn cũng không biết nên nói cái gì, cô không nghĩ tới Tạ Minh Đồ còn biết sửa máy kéo.
Tạ Cẩu Tử đa tài đa nghệ.
Tô Hiểu Mạn :”…”
Nhưng mà rõ ràng đại đội của bọn họ không có máy kéo.
Mắt thấy Tạ Minh Đồ như ngựa quen đường cũ, Chu Hạ Cường xem anh như một tay già đời, trước kia ông ta cũng nghe nói qua, có những người quá quen thuộc với máy kéo, vừa nghe tiếng thôi đã biết chỗ nào xảy ra vấn đề.
Không nghĩ tới trong đội ngũ còn có người trẻ tuổi như vậy đã có bản lĩnh như thế.
“Cậu trai trẻ này rất lợi hại.”
Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰
Chu Hạ Cường hỏi anh: “Cậu học mấy năm rồi?”
Tạ Minh Đồ lắc lắc đầu.
“Cậu không nói à? Ai đã dạy cậu? Ông thầy già của cậu không cho cậu nói ra sao? Có bản lĩnh như vậy mà không nói sớm một chút, xem ra cậu là một người sửa máy kéo rất tốt, có phải cậu cũng biết lái hay không?”
Tay Tạ Minh Đồ dính dầu máy màu đen, anh cau mày nhìn xuống tay mình, “Tôi chưa từng học qua.”
Chu Hạ Cường không tin anh: “Đùa tôi à? Chưa từng học? Vừa rồi lúc cầm công cụ xoay tới xoay lui rất thuận tay cơ mà?”
“Còn nói là chưa từng học?”
Tạ Minh Đồ: “… Lúc nãy học được từ ông.”
Thật đúng là Tạ Minh Đồ sửa máy kéo lần đầu tiên, hoặc là nói lần đầu tiên trong đời chạm vào cục sắt màu vàng đất này, vừa mới ban nãy anh chăm chú quan sát động tác sửa máy kéo của Chu Hạ Cường, nghe thanh âm, hành động dựa theo phỏng đoán của mình.
Chuyện này với anh mà nói, không phải việc khó gì.
“Học từ tôi? Cậu đùa cái gì thế, khẳng định cậu phải học về máy kéo mấy năm, nếu là những người khác tới chạm vào cũng không biết thứ này là gì, lão già như tôi ngày nào cũng tiếp xúc với nó nên mới…”
Ngay từ đầu Chu Hạ Cường còn chưa tin, nhưng sau khi từ miệng anh Trần biết được rằng căn bản bên chỗ đại đội của bọn họ không hề có máy kéo ông mới tin tưởng rằng đây là lần đầu tiên Tạ Minh Đồ tiếp xúc với máy kéo.
Ngay tức khắc Chu Hạ Cường kinh ngạc, liên tục vỗ bả vai Tạ Minh Đồ, ngữ khí nhiệt tình không ít, người đàn ông này bắt đầu si mê máy kéo từ những năm 60, ông cũng có hảo cảm với những người biết về máy kéo: “Tên tiểu tử này đúng là một nhân tài, có thiên phú, đứa con trai kia của tôi thì không biết, đã dạy nó học máy kéo từ nhỏ nhưng mà nó không học được, cũng không thích học…”
“Nếu không cậu tới học tôi đi, tôi dạy cậu làm như thế nào…”
Lần này, vốn còn lạnh mặt Chu Hạ Cường bắt đầu mở máy hát, cả đường chỉ khen ngợi Tạ Minh Đồ, làm cho đám người Tô Hiểu Mạn hai mặt nhìn nhau.
Bác Chu này đúng là lật mặt như lật sách, sự tương phản trước sau quá lớn.
Một khi bắt đầu mở máy hát, người nhà quê thì chuyện gì cũng có thể nói với nhau, Chu Hạ Cường còn hỏi quan hệ giữa Tô Hiểu Mạn và Tạ Minh Đồ là gì, tại bình thường nhìn hai người trông rất thân cận.
Tạ Minh Đồ chớp chớp mắt, không trả lời mà là nhìn về phía Tô Hiểu Mạn.
“Năm nay hai chúng tôi mới kết hôn.” Tô Hiểu Mạn cũng chẳng có gì không thể nói cả.
Ở trong mắt người ngoài thì hai người họ là hai vợ chồng.
Chu Hạ Cường nghe xong đáp án này, hơi khiếp sợ: “Có tiền đồ lắm! Tên nhóc này rất có tiền đồ! Có thể cưới cô gái xinh đẹp như vậy.”