Thập Niên 70 Xuyên Sách Thành Vợ Của Phản Diện
“Cô ta thật sự từ bỏ Khương Yến Đường rồi sao?”
“Có thể hay không là đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt.”
“Bây giờ Tô Hiểu Mạn đã không còn giống như trước đây rồi, người ta giờ đã là người có gia đình, bạn nhưng đừng nói lung tung, cẩn thận gây ảnh hưởng.”
Lâm Bạch Tuấn cười nói chuyện phiếm với các thanh niên trí thức khác, khi nhắc đến Tô Hiểu Mạn vẫn có chút kinh ngạc, anh là bạn cùng phòng của Khương Yến Đường, có thể nói là người đã chứng kiến cảnh Tô Hiểu Mạn đeo bám Khương Yến Đường, thế mà bây giờ Tô Hiểu Mạn lại coi như không thấy Khương Yến Đường, sự chênh lệch trước sau này, thực sự khiến anh vô cùng cảm khái.
“Thanh niên trí thức Lâm, thanh niên trí thức Khương, tôi mang trà nóng đến cho hai người này.” Trên mặt Trương Lị Lị tràn đầy niềm vui xách theo ấm nước nóng đi vào chỗ ở của thanh niên trí thức.
Nghe nói có trà để uống, mấy nam thanh niên trí thức đều hoan hô một tiếng, đi lấy cốc, cười vui vẻ vây quanh Trương Lị Lị.
“Thanh niên trí thức Lâm, anh đi gọi thanh niên trí thức Khương đến đi.”
Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰
Ánh mắt của Lâm Bạch Tuấn liếc nhìn Trương Lị Lị, rồi đi vào phòng gọi Khương Yến Đường, lúc anh đi vào thấy Khương Yến Đường vẫn đang ngẩn người nhìn quyển sách, “Thanh niên trí thức Khương, ra ngoài uống trà.”
Khương Yến Đường lắc đầu, “Tôi không đi.”
“Cậu không đi không được.” Lâm Bạch Quân đoán ấm trà này là đặc biệt mang đến cho người trước mặt này.
“Thanh niên trí thức Khương, cậu may thật đấy, bớt một đóa hoa đào, bây giờ lại thêm một đóa hoa đào nữa, nhưng mà đóa này không đẹp bằng đóa trước, người trước đã lấy chồng rồi.”
Khương Yến Đường trừng mắt nhìn anh ta một cái, quát: “Cậu nói lung tung cái gì vậy?!”
“Được rồi được rồi, tôi không nói lung tung nữa.” Lâm Bạch Tuấn lắc đầu rồi đẩy người ra ngoài, nhiệm vụ của anh coi như đã hoàn thành một nửa.
Bên ngoài Trương Lị Lị nhìn thấy Khương Yến Đường đi ra, cô ấy không tự giác cười rạng rỡ hơn.
Bản thân cô ấy không phát hiện nụ cười trên mặt mình đã thay đổi, nhưng những người xung quanh cô ấy đều biết phát hiện điều này, bọn họ đều vờ coi như không thấy đâu.
Đa số nam thanh niên trí thức đều có thái độ xem trò hay, nữ thanh niên trí thức có thái độ không rõ ràng, đương nhiên, trong số đó còn có nắm c.h.ặ.t t.a.y Hà Lượng.
Hà Lượng chính là tên cặn bã đã bỏ rơi Trương Lị Lị trước khi cô ấy sống lại, kiếp này, Trương Lị Lị đã cắt đứt quan hệ hai người đang trong giai đoạn mập mờ, tên cặn bã Hà Lượng cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Bây giờ nhìn thấy bộ dạng quan tâm của Trương Lị Lị với Khương Yến Đường, Hà Lượng tự giác đã tìm ra lý do Trương Lị Lị làm vậy, là do người con đàn bà Trương Lị Lị này đứng núi này trông núi nọ, thích Khương Yến Đường.
Trương Lị Lị nâng ấm trà rót đầy tách trà, cô ấy nhẹ nhàng vuốt tóc, hôm nay cô ấy đến đây chủ yếu là để tìm hiểu tin tức.
Vừa nghe nói Tô Hiểu Mạn đi vào chỗ ở của thanh niên trí thức, Trương Lị Lị lo lắng Tô Hiểu Mạn chưa hết hy vọng lại quấn lấy thanh niên trí thức Khương, cho nên mới lấy lý do mang trà để vào xem tình hình.
Sau khi nghe tin Tô Hiểu Mạn đến đây để đòi nợ, cả người Trương Lị Lị mới thả lỏng.
Trương Lị Lị cảm thấy bản thân cô ấy được sống lại thêm một lần chính là muốn cô ấy làm việc tốt phải làm đến cùng, không thể để loại đàn bà như Tô Hiểu Mạn đeo bám thanh niên trí thức Khương được.
“Cô ấy lấy tiền xong thì đi rồi?”
“Đi rồi, cũng không nói gì cả.”
“Thanh niên trí thức Khương lại chủ động nói mấy câu với cô ấy, tôi thấy thanh niên trí thức Khương cũng có ý tốt, hỏi cô ấy còn muốn mượn quyển sách trước đây cô ấy hỏi mượn không.”
“Tô Hiểu Mạn nói không cần.”
“Hừm, tôi thấy trước đây cô ta cũng không phải thật lòng muốn mượn sách.”
……
Nghe xong lời các nữ thanh niên trí thức nói, nụ cười trên mặt của Trương Lị Lị vô cùng vui vẻ, sau đó khi thấy Khương Yến Đường cùng Lâm Bạch Tuấn đi tới, Trương Lị Lị kiềm chế nụ cười trên mặt, ngập ngừng hỏi mượn Khương Yến Đường một quyển sách.
Trong lòng Trương Lị Lị nghĩ hai năm sau muốn khôi phục thi đại học, cô phải tìm cách để học tập mới được.
Khương Yến Đường đồng ý sẽ cho cô ấy mượn sách.