Thanh Duy, Giúp Tớ Bay Lên

Rate this post

Thu Minh hơi chột dạ với những suy nghĩ không đúng đắn vừa rồi, cô sững sờ hỏi: “Sao chứ?”

Còn chưa kịp có phản ứng khác, anh đã từ từ đứng lên đồng thời đưa tay ra nhấc người cô đặt trên bệ thành bể bóng.

Thanh Duy hơi cong môi cười: “Không sao chứ?”

Nhớ đến tình huống vừa rồi, Thu Minh bật cười thành tiếng thì một cơn đau ở cổ chân bất ngờ ập đến khiến việc cử động cơ thể trở nên khó khăn.

Thấy sắc mặt Thu Minh trở nên khó coi, Thanh Duy liền ngồi xuống nhấc chân cô đặt lên đùi mình, hành động của anh dường như đã xóa tan sự đau đớn, khóe miệng Thu Minh giật giật, cố gắng rút chân lại: “Không cần đâu, em có thể tự làm được.”

“Được rồi.” Thanh Duy cẩn trọng thả cổ chân cô ra, mắt không ngừng dõi theo từng động tác tay của cô.

Trong ánh nắng mờ ảo, vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt Thu Minh rõ ràng không muốn nhận thêm sự giúp đỡ nào từ anh, cô buộc mình nhắm chặt mắt, từng cử động lóng ngóng mất kiên nhẫn, hoàn toàn vì cơn đau mà không còn sức tự điều chỉnh.

Thanh Duy thở hắt ra, anh nhẹ nhàng đặt tay trở lại, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

“Để anh giúp em.”, những ngón tay của anh di chuyển nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, như đang điều chỉnh từng tia đau đớn ra khỏi cơ thể cô.

Hơi ấm lan tỏa da qua, đọng lại một thứ cảm giác đặc biệt.

Chờ sau khi cô đứng vững, anh khom lưng dường như muốn cõng cô lên.

Hành động của anh khiến cô thêm bối rối, bị thương cũng không nặng không cần làm tới mức này.

Giọng Thu Minh yếu ớt nhưng vô cùng kiên quyết: “Chỉ còn hơi sưng, em có thể tự đi.”

Nhận thấy sự phản đối, Thanh Duy cũng không ép buộc cô, anh có chút cân nhắc sau đó giữ lấy cánh tay cô: “Vậy dìu đi nhé.”

Từng bước chân chậm rãi giữ cho cô sự an toàn, khoảng cách lại bất thình lình bị kéo gần.

Thu Minh trầm mặc phút chốc sau đó khó hiểu hỏi: “Sao lại đối tốt với em như vậy?”

“…”

Dù nghe cô hỏi vậy anh cũng không cúi đầu, chỉ thuận miệng hỏi lại một câu: “Vậy sao?”

Liệu sự giúp đỡ của anh có phải là sự thể hiện của lòng tốt không;

Hay anh đang có một mục đích nào khác.

Mặc dù cô cảm thấy biết ơn, nhưng cũng cảm thấy bất an không biết những sự tốt đẹp này có thay đổi cuộc sống sau này của mình hay không.

Vừa đi Thanh Duy vừa nhấp vào màn hình điện thoại xem giờ, sau đó kéo chiếc mũ sau áo khoác trùm lên tóc cô.

“Anh sang kia gọi Chí Vũ rồi chúng ta cùng về.”

Thu Minh buông cánh tay, bần thần nhìn anh hướng đến khu vực nơi cậu em trai đang say mê chơi máy gắp thú.

Qua mấy phút, Chí Vũ với đôi mắt sáng rực tay ôm gấu bông nhỏ chạy đến.

“Chị có sao không?” Cậu hỏi rồi cúi xuống nhìn vào cổ chân đang sưng đỏ lên của chị gái.

“Chị không sao đâu.”

Chí Vũ không nói gì, lẳng lặng dúi vào tay Thu Minh chú gấu bông nhỏ mà cậu nhóc đã nỗ lực gắp được.

“Đây là con gấu bông duy nhất mà em gắp được. Tặng chị, hy vọng chị sẽ cảm thấy tốt hơn.”

“Tại sao lại cho chị? Em không tiếc nuối sao?”

“Quà cho chị, em thích nó nhưng cũng rất thích chị!”

Cảm giác bất ngờ này làm cô nghẹn ngào, trong khoảnh khắc đó mọi khó khăn và đau đớn đều trở nên nhỏ bé.

Dưới ánh hoàng hôn dần buông, những mảnh vụn ánh sáng vỡ vụn thành hàng triệu tia sáng nhỏ li ti, lấp lánh như những viên ngọc quý rải rác trên nền trời.

Nơi những chiếc xe buýt đậu lác đác, sự phản chiếu từ các biển hiệu và cửa sổ kính cũng tạo nên những vệt màu lung linh trên mặt đường.

So với buổi sáng sớm thì hiện tại người đi đường đã tăng lên rất nhiều.

Chiếc xe chậm rãi chạy qua những ngôi nhà, qua những bóng cây rậm rạp đổ xuống nền đất rồi dừng tại ký túc xá trường, Thu Minh tạm biệt cả hai rồi chân cao chân thấp bước đến cổng.

Chưa được mấy bước thì Thanh Duy mở miệng, gọi cô: “Tối nay bảy giờ, anh giúp em học.”

Đôi mắt anh cong lên, một vẻ dịu dàng lộ ra khiến Thu Minh thậm chí còn cảm nhận được tiếng lồng ngực mình đang vụng trộm đập lên.

Thình thịch, thình thịch…

Liệu có phải quá lâu rồi, quá nhiều thời gian trôi đi;

Con người ta chợt quên mất trên đời này vẫn còn một thứ gọi là tình ái.

Trở về ký túc xá, thấy cách Thu Minh bước đi có vẻ loạng choạng Thu Thủy liền tung rèm nhanh chóng chạy đến đỡ người cô.

“Cậu làm sao vậy?” Thu Thủy hỏi sau đó dìu cô đến giường.

“Tớ bị ngã.”

“Hả? Sao lại ngã?” Thu Thủy nhìn một lượt người Thu Minh, lo lắng hỏi thêm: “Vậy có bị làm sao không? Đi đến phòng y tế với tớ.”

Nhìn thấy dáng vẻ bạn mình, khuôn mặt Thu Minh càng thêm dịu dàng: “Không sao mà, có người giúp tớ rồi.”

Thu Thủy: “Ai?”

Phát hiện sự ấp úng lại thêm chút xấu hổ của cô khiến Thu Thủy càng thêm tò mò, vô cùng kiên nhẫn ngồi đợi câu trả lời.

“Tớ đi tắm đây!”, nói rồi Thu Minh vội chuồn vào nhà tắm để lại Thu Thủy bên ngoài ôm một bụng dạ không cam tâm.

Tiếng mở nước róc rách đổ xuống, khi đang thu dọn quần áo Thu Minh tình cờ nhìn thấy một hạt bóng xốp nhỏ còn vướng trên chiếc áo khoác cùng viên kẹo được Chí Vũ đút vào túi.

Thu Minh vui vẻ đặt viên kẹo lên ngăn tủ, sau đó mang hạt bóng xốp nhỏ lên tay, ánh sáng từ đèn tường chiếu vào làm cho hạt bóng lấp lánh như một viên ngọc nhỏ, tồn đọng bên trong nó là những dấu vết của một ngày dài.

Tình yêu như một quả bóng bay đầy màu sắc lơ lửng trong lòng. Bỗng chốc khi nó nổ tung, âm thanh lùng bùng vang vọng như tiếng va chạm của những ngôi sao trên bầu trời, những mảnh vỡ tỏa sáng lấp lánh bay tán loạn chạm vào từng góc khuất, làm thay đổi trái tim con người một cách kỳ diệu.

Sau khi Thanh Duy cùng Chí Vũ về đến nhà.

Chí Vũ nằm dài trên chiếc ghế sofa, còn anh yên tĩnh gõ lên màn hình điện thoại, gương mặt với những nét thanh tú phản chiếu trong ánh sáng màn hình, như một bức họa.

Các ngón tay thon gọn và tinh tế di chuyển như đang dạo bước trên một nhạc điệu không lời.

Cửa sổ thư viện hiện lên, anh dừng một chút sau đó quét mắt qua các hình ảnh trong mục khôi phục, một dấu vết nhỏ hiện lên.

Tong bức ảnh, Thu Minh đang lén lút nhìn sang phía anh, đôi mắt cô đầy sự ngượng ngùng nhưng vô cùng lấp lánh, như một mảnh ghép của những cảm xúc chân thành và đáng yêu.

Thanh Duy nhẹ nhàng nhấn nút hoàn tất khôi phục.

Nhớ đến lời bản thân từng mang ra dạy dỗ Chí Vũ, anh khẽ cười một tiếng sau đó nghiền ngẫm nói:

“Có lẽ mình cũng không tốt rồi.”