Thanh Duy, Giúp Tớ Bay Lên

Rate this post

Mùa hè vẫn còn vương nhưng đêm nay đặc biệt mang theo hơi thở nóng hơn bình thường, trái ngược với sự náo nhiệt ban ngày, ký túc xá chỉ còn được lát đát vài ánh đèn bàn học tô điểm.

“Chị gái xinh đẹp ơi, ngại quá lúc nãy chúng em đi mua bàn học không may lạc đường nên về muộn, có thể thứ lỗi một lần cho bọn em vào trong không ạ?” Lê Thu Thủy cùng Thu Minh dắt chiếc xe đạp đi ra từ góc tường, sụt sịt nói.

Cô gái trước mặt chỉ đáp bừa: “Không được, hai em tên gì?”

Trường học này có cần nghiêm khắc như vậy không cơ chứ!?

Thu Thủy chợt mở to mắt, lập tức đổi giọng nài nỉ thêm ba phần, nói nhỏ: “Chị gái, bỏ qua cho chúng em một lần đi, thật sự là bị lạc đường khi đi mua dụng cụ học tập mà.”

Nói rồi cô chỉ vào chiếc bàn Thu Minh đang ôm giữa ngực dù vốn dĩ mọi người đều thấy được.

“Trường học có luật của trường học, nếu ai cũng đi sớm vào muộn thì không cần bọn tôi phải đứng ở đây canh trực rồi.” Chị ấy có đuôi mắt hơi xếch lên cùng đôi môi mỏng hồng hào, dàn da như đang tỏa sáng giữa trời đêm. Rất đẹp nhưng lại lạnh lùng…

Chưa để Thu Thủy đáp lời, chị lại tiếp tục hé môi: “Đó là khi em gặp những được khác thuộc ban kỉ luật, lần này tha cho hai đứa, không có lần sau.”

“Cảm ơn chị!!!”

Nghe vậy Thu Thủy liền túm lấy cô, vừa đi vào trong vừa quay người về phía sau vẫy tay tạm biệt.

Về đến phòng không khí nhộn nhịp hơn hẳn, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, năm chiếc giường với ba người bạn mới.

Thu Thủy rất nhanh đã có thể hòa nhập với đám đông, tất cả hòa hợp đẹp đẽ như màu sắc thanh xuân. Cô gái cao chừng 1m6 tên Tú Uyên, người mặc váy đen tên Gia Khánh và Bảo Hân- bạn nhỏ có tính tình nhiệt huyết khá giống với Thu Thủy.

Trường hợp này Thu Minh sẽ mở lời bằng vài câu xã giao sau đó không còn quá nhiều chuyện để nói với nhau.

Tô Ngọc Thu Minh liền đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, từng đợt nước lạnh tát vào má. Cô thấy bản thân mình rõ ràng trong gương.

Như tự gông cùm lên thân đủ loại xiềng xích, mong muốn được khen thưởng, mọi thành công đều khởi phát từ nước mắt mới rơi vào nơm nớp lo sợ bản thân làm không tốt.

Ngày đầu tiên Thu Minh ngồi vào bàn học nhưng lại không động bút, ánh đèn hắt vào khiến ngũ quan cô càng thêm rõ ràng, nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn đẹp như chứa bên trong vô vàn tinh tú, dù không áp phấn son thì đôi môi kia vẫn mềm mướt hồng nhuận, vừa xinh đẹp lại dịu dàng với tuổi 18. Ngồi được một lúc thì đầu bên này Thu Thủy vén nhẹ góc màn che của giường cô, vẫy vẫy tay.

Lê Thu Thủy: “Lại học bài muộn sao?”

Tô Ngọc Thu Minh: “Ừm, nhưng chưa vào chút gì.”

Lê Thu Thủy: “Thu Minh này, tớ có chút thắc mắc cũng có ngạc nhiên, tớ luôn nghĩ nếu người nào đó giỏi văn học sẽ biết cách nói chuyện và nói rất nhiều nha, cậu không giống với suy nghĩ của tớ. Nhưng mà không sao tớ vẫn thích cậu, để một mình tớ nói cũng được he he, tớ có thể nói phần của cả hai người. Nếu không thể học vào thì ngủ đi, cậu nghĩ xem nếu tối nay thức đêm mà không có ích thì chi bằng đi ngủ để tích lũy năng lượng cho ngày mai. Thu Minh, ngủ ngon nhé.”

“Ngủ ngon.”

Sáng thứ hai đầu tuần tại các cơ sở giáo dục luôn diễn ra buổi lễ chào cờ trang trọng bao gồm hát Quốc ca, đọc lời kêu gọi, bao hàm khen thưởng, tổng kết và đánh giá tập thể lớp học hay một học sinh nổi trội, từng khoảnh khắc đều tôn lên sự tôn nghiêm, giáo dục lòng yêu nước của cộng đồng.

Học sinh nữ trong hôm nay sẽ mặc áo dài, còn nam sẽ là đồng phục thiết kế riêng theo sự chỉ định của nhà trường. Trải qua hoạt động lễ chào cờ, mọi người chạy ùa vào lớp đông như đàn ong vỡ tổ, Thu Thủy thì chỉ đi cùng bạn mới ra nhà ăn để ăn sáng, vì trước đấy có rủ Thu Minh nhưng cô đã mang theo một ổ bánh mì sandwich để trong cặp.

Lúc này Thu Minh đang bước được đến giữa cầu thang, vì náo nhiệt ồn ào của những sự đùa giỡn nhiệt tình nên vai cô vô ý bị thúc mạnh khiến cả người đổ về sau. Giật nảy mình…

Toi rồi!

Tay chân luống cuống bám vào lan can cầu thang nhưng càng bám lại càng tuột, cô ngã về sau cùng lúc đó đè vào lồng ngực người phía sau, va đập không nhẹ, Thu Minh “a” lên một tiếng sau đó quay mặt về sau đối diện với người con trai không quen biết.

Tim đập thình thịch vừa run vừa ngại ngùng, vội chỉnh đốn lại tư thế, cúi đầu xin lỗi:

“Xin lỗi, cậu có làm sao không?”

Cậu ta có cơ thể khá vững vàng nên không bị kéo ngã cùng, nhưng khuôn mặt vẫn tái lên vì giật mình khi va chạm giữa cầu thang.

“À tớ không sao, đi đứng cận thận nhé, cậu có sao không?”, sau khi nói xong cậu ta nhìn chằm chằm vào Tô Ngọc Thu Minh, cố ý hỏi thêm: “Cậu học lớp 10A2 đúng không?”

Tô Ngọc Thu Minh: “A? Đúng.”

Cùng lúc đó chuông vào lớp vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, hai người cúi đầu chào nhau… Sau đó liền bắt gặp nhau trong cùng một lớp học.

Thu Minh thuộc tổ một, cậu ta thuộc tổ bốn. Thu Minh luôn cảm thấy sau lưng lành lạnh do bị ai đó nhìn chằm chằm liên hồi, sau khi hết tiết Thu Minh vẫn ngồi tại bàn chăm chú đọc sách thì bị một bàn tay thon dài gõ gõ vào mặt bàn tạo sự chú ý.

Nhìn biểu cảm trên mặt cô, nói khẽ:

“Tớ tên Tuấn Đình, rất có ấn tượng với cậu. Làm bạn nhé?”, cậu ta mặt mũi sáng sủa, có phần tinh nghịch, mái tóc không thuần đen mà ám màu nâu khiến nó phản ứng bừng chói với ánh mặt trời.

Cô sững sờ phút chốc sau đó mới phản ứng lại: “Ấn tượng với tớ?”

Tuấn Đình: “Xinh đẹp, ấn tượng.”

Nghe lời khen ngợi này khiến Thu Minh mở to mắt, muốn lãng tránh: “Cảm ơn cậu, rất vui được làm bạn.”

Nghe vậy Tuấn Đình chợt nở nụ cười, vẫy tay chào Thu Minh để về chỗ ngồi. Lê Thu Thủy bên cạnh im lặng tò mò đến nổ tung, chỉ đợi cậu bạn ấy về chỗ để hỏi chuyện thú vị mà cô vừa chứng kiến.

Lê Thu Thủy nhìn chằm chằm cô, lấy tay che miệng hỏi nhỏ: “Tuấn Đình, đẹp trai không kém Thanh Duy, thuộc khoa tự nhiên chuyên lý.”, giọng điệu thêm phần khẩn trương, nổ đùng đùng như pháo hoa hội xuân: “Cậu ấy làm quen với cậu, sao vậy sao vậy kể cho tớ nghe, tớ muốn nhiều chuyện!!!”

Tô Ngọc Thu Minh: “Lúc nãy tớ không may bị chen nên ngã người về sau, cậu ấy đỡ tớ.”

“Thu Minh à Thu Minh ơi, tớ cũng muốn bị ngã như cậu, cậu rất có số hưởng.” Thu Thủy chậm rãi đọc từng chữ cũng không quên nhấn mạnh thêm bốn từ cuối.

Trời mưa thì anh Thanh Duy cho mượn áo, ngã cầu thang thì có Tuấn Đình đỡ… đúng là có chút số hưởng, dù không phải Tuấn Đình thì vẫn hơn phải ngã cầu thang không chừng não bị va đập mạnh đến khờ, lại còn mất vài chiếc răng…

Không đợi Thu Minh mở lời, Thu Thủy đã mạnh dạn mở miệng phán một câu: “Tình tay ba trong tương lai!”, nói rồi cô nháy mắt với Thu Minh, tay còn giơ ngón cái làm dấu like.

Tô Ngọc Thu Minh: “…”

Bạn nam bàn trên hai cô lại quay đầu xuống, cau mày dạy dỗ Thu Thủy.

“Lê Thu Nước, tớ nói với cậu đừng đọc tiểu thuyết ngôn tình nữa, chỗ này của cậu có vấn đề.”, nói rồi cậu ta chỉ tay vào đầu Thu Thủy gõ gõ mấy cái làm cô không nhịn được mà xù lông phản bác.

“Cái gì Thu Nước hả tên Huân Tiến kia!? Cậu có tin tôi gọi cậu là Huân Lùi không, cho cậu biết miệng tôi ngày còn nhỏ bị phù thủy già ám vào lời nguyền độc mồm đó, cậu có tin cả đời cậu không nhích lên được một bước không??? Lên cấp ba còn xui xẻo cùng trường cùng lớp với cậu, tức chết tớ rồi Thu Minh ơiii!”

Huân Tiến: “Vậy tớ đành kéo cậu đi lùi cùng rồi, tớ không nỡ để cậu một mình cô đơn khi thiếu mất anh chàng đẹp trai là tớ.”

Lời này vừa vặn khiến Thu Thủy tiếp thêm mười phần tức giận, muốn đánh người.

Tô Ngọc Thu Minh ngồi bên cạnh, nghiêng người nhìn rồi cười đến đau cả bụng, cố tình nói thêm một câu:

“Huân Tiến Thu Thủy, nếu tớ là người ngoài không quen biết chắc chắn sẽ đẩy thuyền cho hai cậu, rất đẹp đôi nha.”

“TỚ CÒN LÂU MỚI THÀNH ĐÔI VỚI CẬU TA!!!” Thu Thủy hét lên, muốn ăn vạ.

Huân Tiến lúc này lại giơ tay xoa xoa đầu Lê Thu Thủy, nhẹ giọng trêu chọc:

“Tớ có thể miễn cưỡng thành đôi với cậu, đừng ngại.”