Thanh Duy, Giúp Tớ Bay Lên

Rate this post

Trường trung học vì sắp xếp thời khóa biểu mỗi ngày gồm cả sáng chiều nên thứ bảy, chủ nhật toàn thể học sinh khối 10 và 11 được trống, chỉ có lớp 12 phải tham gia kì học tăng cường để thi đối mặt với kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh.

Tối đó, Thu Minh nhận được email trường gửi đến thông báo.

-TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN M KÍNH GỬI:

Em Tô Ngọc Thu Minh lớp 10A2, từ ngày 8 đến 14 tháng 9 năm 2012 trường hiện đã phân bố một giường ký túc xá phòng số 23 trực thuộc trường, giúp học sinh dễ dàng di chuyển đến trường trong vấn đề học tập.

Vui lòng dọn đến ký túc xá trong khoảng thời gian nhất định, nếu trễ hạn trường sẽ hủy vị trí.-

Sao có thể bỏ qua chứ, Thu Minh dùng cả đêm để dọn dẹp phòng, quần áo và đồ dùng cá nhân xếp gọn vào hai chiếc vali màu xanh lục, ngày mai sẽ trực tiếp chuyển sang ký túc xá. Cùng với chiếc áo khoác tối màu được xếp gọn cạnh bàn học, cô đứng lên mang nó bỏ vào một chiếc túi trắng đục, không thể tiếp tục giữ áo của người khác dù là vô ý.

Ký túc xá chủ yếu phục vụ cho học sinh trong trường vậy nên Thu Minh phải luôn đeo trên cổ thẻ học sinh của bản thân.

Không biết là do âm lượng quá to hay lớp học quá im ắng mà lời nói của Thu Minh kéo được trọn sự chú ý của mọi người xung quanh, đứng ở cửa chân cô đông cứng lại, đứng im thôi không nhúc nhính nữa.

“Anh Duy, em đến trả áo ạ.”

Thấy cô ngượng ngùng, Trần Thanh Duy dừng bút trực tiếp đi tới, ngăn cản tầm nhìn của cô.

“Ừm.” Giọng nói mang ngữ khí vững chắc.

Trả đồ xong, Thu Minh cúi người chào anh rồi kéo vali tiến về lối ra theo hướng nối liền ký túc xá.

Chàng trai khác khoác vai cười hì hì khen anh: “Thanh Duy nhà ta biết cố ý gieo tương tư rồi.”

Trần Thanh Duy: “…”

Anh ngồi lại vị trí của mình, một cô gái liền đến trước mặt hỏi chuyện: “Ai vậy?”

“Không quen, đang giải toán tránh ra chút đi Thục Nghi.”

Một câu phủ nhận không thật thà khiến cô khó chịu nhưng vẫn bật cười vỗ vỗ vai anh: “Nói dối.”

Tô Ngọc Thu Minh… 1994.

Không lâu sau đó Tô Ngọc Thu Minh đã đến trước phòng số 23, cửa vừa mở dời tầm mắt nhiền nhận ra cô gái trước mặt, trùng hợp như vậy?

“A, Thu Thủy? Chúng ta cùng phòng này.”

Đôi mắt vụt sáng, khóe miệng cong lên rất tươi: “Thu Minh, cậu cũng nhận được thông báo phòng này sao? Vui quá đi!”

Thấy Thu Thủy nhìn chằm chằm vào thẻ học sinh của mình, Thu Minh chợt phản ứng:

“À, tớ sinh ngày 23 tháng 12 năm 1994.”

Thấy vậy Thu Thủy liền thay đổi sắc mặt, không tin nổi:

“Chị, chị ở lại lớp hai năm sao!?”

“Lúc nhỏ vì bị bệnh nặng, sức khỏe không tốt nên tớ vào học muộn mất hai năm, không tính là ở lại lớp, mà cậu không cần phải gọi tớ là chị đâu.”

Một phút sau Thu Thủy mới hết sửng sốt, vội giúp Thu Minh kéo vali vào trong, bày trí lại giường, sách vở, bút, đèn, chăn gối đầy đủ cả nhưng lại không có bàn nhỏ nên Thu Thủy đề cử để cô lấy xe đạp chở Thu Minh đi mua, vô cùng nhiệt tình khiến cô khó lòng từ chối ý tốt.

Màn đêm buông xuống, vì ngày thường quá nóng rát nên cuối ngày chân trời sẽ luôn trải dài một màu đỏ thẫm, sắc màu kì diệu của thiên nhiên đưa mây trôi bồng bềnh đắm mình lơ lửng.

Đợi cô khi tắm xong, bên này Thu Thủy đã chuẩn bị xe đạp trước cổng ký túc xá. Thu Minh đứng ở lan can phòng nhìn xuống liền thấy cô đang vẫy tay với mình nên vội xuống.

Thu Thủy cười hì hì vài điệu: “Cà chua nhỏ nhà ta không khỏe nên tớ sẽ chở đi, cậu ôm bàn nhé.”

“Ừm.”

Tiếng xe đạp lộc cộc va chạm xuống nền đường mang lại cảm giác bình yên lạ thường, yên xe được thêu dòng chữ “Thủy, bố mẹ yêu con” khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Tô Ngọc Thu Minh không chủ động nói chuyện nên mọi sự hứng thú đều đến từ Thu Thủy.

“Cà chua nhỏ, cậu không cần phải cảm thấy bản thân kém cỏi, nghỉ ngơi đầy đủ thì học tập mới tiến bộ, trường mình có thư viện tự học cậu có thể đến đó ôn luyện, lúc cậu trả lời tin nhắn của tớ đã rất muộn nhưng lại còn học bài.”

Thu Minh chỉ cúi đầu, không nói gì.

“Như ngọn đồi phủ đầy hoa cỏ, mỗi loài đều phải tự mình vươn lên giữa nắng gió, một cành hoa không cố gắng liền nghĩ mất mình đi không làm đồi trọc được, nhưng nếu tất cả đều nghĩ vậy nối tiếp mất đi thì cuối cùng thứ còn lại chỉ là đồi hoang khô cằn. Tô Ngọc Thu Minh, tên cậu rất đẹp chắc chắn sẽ luôn xuất hiện trong bảng xếp hạng học tập tốt của trường. Cố gắng không từ bỏ như cậu là tốt nhưng hãy cố gắng một cách tích cực, đừng quá gượng ép bản thân nhé. Tớ nói rất nhiều phải không, tớ rất thích nói chuyện vì nó chính là phương thức giải tỏa áp lực bản thân của riêng tớ.”

Nghe vậy, Thu Minh cười một tiếng tâm trạng trở nên tốt hơn rất nhiều:

“Cảm ơn cậu.”

Xe đạp dừng trước một cửa hàng nhỏ, Thu Minh chọn lấy một chiếc bàn gỗ trơn sau đó trả tiền đi về ký túc xá. Với cô hiện tại chính là vui vẻ hạnh phúc, dù nó chỉ là vẻ bề ngoài của vấn đề, tạm thời không phải đối mặt với áp lực gia đình, tốt rồi.

Tôi không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng thật sự của bản thân, con người yếu đuổi đáng thương đang ngày càng chìm vào bóng tối. Nhưng tôi đã từng có suy nghĩ mong ước rằng tương lai sẽ có người xuất hiện giúp tôi che chở cả bầu trời, lắng nghe những nỗi lòng của tôi, để tôi được khóc như một đứa trẻ mà không sợ mất mặt.

“Cà chua nhỏ ký túc xá chúng ta chín giờ đóng cửa, hiện tại chắc chỉ rơi vào khoảng bảy giờ thôi, cậu có muốn cùng tớ đi dạo không?” Thấy Thu Minh im lặng, Thu Thủy quay đầu lại hỏi ý cô.

“Đi.”

Nếu nói sự hối hận xuất hiện khi ra quyết định sai lầm, hối tiếc với hành động đã làm trong quá khứ thì hiện tại đôi bạn nhỏ đang rơi vào trạng thái này.

Quay trở lại khoảng thời gian bảy giờ lúc nãy, khi tiếp tục chọn đi dạo thành phố một chút thì lại quên mất bản thân vốn dĩ không biết đường…

Sau khi đi được một đoạn khắp ngõ cua, Thu Thủy nhịn không được hỏi nhỏ: “Thu Minh, tớ cảm thấy thời học sinh phải trải qua những điều xui xẻo mới có kỉ niệm…”

Tô Ngọc Thu Minh: “… thì sao vậy?”

Thu Thủy gãi gãi đầu ngập ngừng nhận tội:

“Thì, chuyện là tớ không biết đường trở về trường…”

Câu nói này khiến khung cảnh xung quanh lắng xuống, lặng như tờ.

“Bây giờ chúng ta hỏi đường, sau đó về có kịp không?”, Thu Thủy mấp máy môi.

Thu Minh à ừ một tiếng sau đó cùng Thu Thủy hỏi người dân xung quanh đường về trường.

Bằng tốc độ xe đạp nên về đến nơi cũng hơn chín giờ, chắc chắn là vậy, vì trường đóng cửa rồi, cả hai đứng nép vào bên đường chỉ ló đôi mắt ra thì thấy trước cổng trường là một chị gái đang cầm trên tay cuốn sổ nhỏ, thuộc ban kỉ luật…