Thanh Duy, Giúp Tớ Bay Lên

Rate this post

Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn phải nói với người ta một tiếng, thậm chí lúc đó cô còn chưa nói cảm ơn anh một cách đàng hoàng.

Tô Ngọc Thu Minh xoa xoa trán rồi vặn mở bình nước giữ nhiệt trên bàn uống vài ngụm.

Dở quá…

Cô đã học cách nấu trà táo đỏ kỳ tử trên youtube rất nhiều lần đó, chắc hẳn là do bản thân không có thiên phú!

Đợi chuông kết thúc tiết học reo lên, Thu Minh lên tiếng hỏi Thu Thủy đang chăm chú chơi game với đám con trai ở bàn bên:

“Này Thu Thủy, đàn anh tên Duy đó học lớp 12A1 phải không?”

Nghe câu hỏi này, mắt Thu Thủy chợt lóe lên một tia kinh ngạc lại hứng thú: “Cảm thấy anh ấy đẹp rồi? Tớ biết ngay mà, gu thẩm mỹ của tớ rất tốt, đúng đó anh Thanh Duy học ở lớp 12A1 nha, cậu tính làm gì vậy?”, cô mở to mắt nhìn Thu Minh: “Theo đuổi âm thầm hay nhiệt tình công khai!?”

“Không có, tớ có chút việc thôi, cảm ơn cậu.” Thu Minh lập tức chặn đi dòng suy nghĩ thiếu nữ kia của Thu Thủy.

“Ồ.”

Đồng thời Thu Minh rời ghế bước ra khỏi lớp, khối 12 dãy A nằm ở lầu ba bắt đầu chia số từ bên phải sang trái, với tốc độ của cô mười phút sau mới đến cửa lớp anh.

“Chị gái, em muốn hỏi anh Trần Thanh Duy hiện có trong lớp không ạ?”

“Duy sao? Có, cậu ta ngồi bàn đầu đối diện giáo viên kìa.”

Vị trí đó mà vẫn tự tin ngồi, thật ngưỡng mộ.

Phía bên cạnh Thanh Duy là chiếc cửa sổ lớp mở to, đón trọn ánh nắng mặt trời cùng những làn gió nhẹ vờn qua mái tóc, khiến anh lúc đó như có ánh hào quang tỏa sáng rực rỡ, dáng ngồi rất chuẩn, lưng thẳng tắp, bàn tay thon dài rõ khớp xương luồn vào trang sách nhẹ nhàng lật đọc.

À, học sinh gương mẫu.

Thu Minh chợt có chút hồi hộp nhưng vẫn xin phép tiến vào trong dưới tiếng xì xào của lớp học, thay vì để lòng dạ đi đắn đo thì cô sẽ dùng nó để giải quyết vấn đề.

“Ồ, tìm học bá lớp ta kìa.”

“Thanh Duy thật có sức hút nha ha ha, cô bé kia thật xinh đẹp.”

Tiến đến chỗ cần đến, cô sốt ruột mở miệng: “Em chào anh, hôm qua anh có cho em mượn áo khoác mà em vẫn chưa cảm ơn đàng hoàng, em cảm ơn anh!” nói rồi cô cúi thấp đầu, khóe miệng Trần Thanh Duy còn chưa kịp hé, cô đã tiếp tục nói thêm: “Nhưng mà hôm nay em không mang áo, ngày mai em sẽ mang trả anh ạ!”

“Ừm.”

Nói rồi Tô Ngọc Thu Minh nhanh chóng rời đi tránh ảnh hưởng lớp học, Trần Thanh Duy nhìn về hướng cô bước ra khỏi lớp sau đó tiếp tục đọc sách.

Làn gió vừa lướt qua thơm như mùi hoa nhài, mái tóc buộc gọn sau gáy trông tươi mát hơn hôm qua, trong ánh mắt còn vương chút bối rối…

Sau khi về lớp, tiết học kết thúc Lê Thu Thủy đã lập tức kéo Thu Minh đi đến căn tin trường dùng bữa trưa.

Bầu trời hiện tại nắng nóng đến bỏng rát, nhà ăn lại đông đúc khiến sức lực Thu Minh nếu có mười phần liền bị giảm đến tám phần.

Hôm nay cô muốn ăn thử cơm trường học, thấy các bài viết đăng tải trên facebook chia ra hai luồng ý kiến về hương vị đồ ăn làm Thu Minh có chút hứng thú, cô nhớ có bài viết học sinh trường O tung ảnh món trứng vịt om dưa hấu trông rất kinh khủng, có thể một phát phá hỏng vị giác, nghĩ tới vấn đề này Tô Ngọc Thu Minh chợt bật cười thành tiếng khiến Thu Thủy bên cạnh chú ý, vui vẻ khoác vai cô hỏi:

“Hey, có gì mà khiến bé cà chua nhà ta vui vẻ như vậy, không lẽ lúc này sang lớp học bá Trần Thanh Duy anh ấy… cười với cậu làm cậu sướng đến bùng nổ? A a a nghĩ đến thôi đã thấy thích rồi, cậu rơi vào lưới tình của anh ấy rồi đúng không?” Thu Thủy vỗ vỗ bả vai cô ra vẻ thấu hiểu.

Thu Minh nghe xong những lời này khiến nụ cười trên môi trở nên cứng đờ, muốn nổ trung:

“Tớ thật sự không có, đầu óc của cậu không đi thi chuyên văn thì thật lãng phí, tớ chỉ muốn trả áo thôi.”

Lê Thu Thủy “À” một tiếng:

“Cậu và anh ấy… đến mức đó rồi?”

“Thu Thủy, cậu lại nghĩ đi đâu vậy!? Hôm qua trời mưa nên anh ấy cho tớ mượn áo khoác thôi!”, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện tại của Thu Minh như được tô vẽ thêm một lớp màu đỏ hồng.

“Ồ.”

Hơi thất vọng với suy đoán, Thu Thủy lại nở nụ cười lớn, “Đến lượt tớ lấy cơm rồi, tớ sang bàn kia ngồi trước đợi cậu nha!”

Hai cô gái nhỏ không biết những lời lúc nãy đã vừa vặn lọt vào tai Thanh Duy, anh không nhìn, vẻ mặt thờ ơ thả nhẹ chữ “ngốc”.

Một buổi học lại trôi qua, cô cảm thấy hiện tại vẫn còn sớm nên tính toán lại thời gian, trực tiếp đến trạm xe buýt đặt chuyến gần với tiệm hoa.

Âm thanh phát ra từ đàn vĩ cầm như điệu nhạc cuốn vào từng cánh hoa, nhảy múa vui vẻ dưới ánh chiều tàn, chậu hoa lan như thiếu nữ khoác bộ váy trắng cái màu mà ta cho là thuần khiết nhất không vương bụi trần, nổi bật như vì tinh tú sáng lấp lánh.

“Leng keng!”

Chiếc chuông bạc treo trước cửa tiệm rung lên giai điệu vui tai.

“A? Bé Thu Minh, hôm nay em đến chăm hoa sao? Năm học mới bắt đầu chị lại cảm thấy thiếu bóng dáng thiếu nữ ngày ngày chăm hoa trong mùa hè.”

Đôi mắt kia sáng lên mang theo hơi ấm dịu dàng như xua đi bóng tối sâu thẳm nhất. Yên lặng tận hưởng một cuộc sống yên bình không xa hoa phù phiếm, sống như cỏ hoa hướng về ánh sáng để một ngày dù chết đi vẫn từng nở rộ hạnh phúc.

“Em muốn ghé sang đây một chút.”

Một tách trà một quyển sách mà bình yên đến lạ, chủ tiệm hoa này là một cô gái độ 25, cái tuổi tươi đẹp trưởng thành tên Nhã Trúc, dáng người cao gầy, tóc dài phủ lưng một màu đen bóng đang cúi đầu chăm chú tưới hoa, Thu Minh đến bên cạnh cô nhanh chóng nhấc kéo tỉa lá hoa.

Mười phút trôi, lại thêm mười phút qua đến khi đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi phút, trời ngả tối, cảnh đêm bao phủ, tâm trạng Tô Ngọc Thu Minh trở nên dễ chịu hơn, cô bắt đầu đeo chiếc cặp lên vai chuẩn bị về nhà.

Căn tiệm yên tĩnh, chỉ nghe tiếng chuông gió cùng tiếng xe đạp ngang qua chạm vào đất lộc cộc lộc cộc.

“Mỗi khi không vui, em luôn có thể đến đây.” Nhã Trúc nói.

“…Vâng.”, cô có chút do dự đáp lại.

“Trên bàn có bó hoa loa kèn em mang về đi, chị tặng em. Hoa này có ý nghĩa tượng trưng cho sự biết ơn và mong muốn có được hạnh phúc, vì chính mình mà nở rộ tô sắc màu.”

Phía trước còn rất nhiều sự lựa chọn, thậm chí đến bản thân còn không biết làm thế nào cho đúng.

Ai cũng không có khả năng nhìn thấu câu chuyện phía sau của người khác, cứ vội vội vàng vàng lướt qua nhau trên đường đời, hi vọng cuộc sống sau này của bản thân may mắn hơn với những điều tốt đẹp nhất đều có khả năng đạt được.

Đi ra trước cửa, Thu Minh xoay người dừng một lát rồi ngơ ngẩn đi về.