Thanh Duy, Giúp Tớ Bay Lên

Rate this post

Mặt trời đứng bóng, bầu trời bị nhuộm thành cảnh sắc loang lổ, mặt đất nhem nhuốc cát bụi do trận mưa đột ngột ập đến bắn tí tách vào mũi giày, khoảng không như được bấm nút skip khiến hoạt động của mọi vật xung quanh bị trì trệ.

Trong một phút nọ, ánh sáng nơi đôi mắt kia còn lấp lánh hơn cả tia nắng như thể nó có khả năng xua tan màn đêm u tối sâu trong trái tim cô, Trần Thanh Duy đưa tay lau đi lớp nước đọng trên má Thu Minh, mắt cô giương lên khúc xạ lên màu lưu ly.

“A- Cảm ơn đàn anh nhưng em không cần đâu.”

Nghe nói như thế khiến Thanh Duy cảm thấy bản thân đang làm chuyện dư thừa, tâm trạng có chút không tốt, dưới đôi mắt đen mờ mịt không rõ, anh khẩn trương: “Che người vào lớp đi, ướt cả rồi.” nói xong anh ôm xấp tài liệu nhanh chóng chạy về phía phòng giáo vụ.

Thu Minh mơ hồ lại nhìn vào cơ thể bị mưa xối ướt một nửa mới nhận ra vấn đề, vậy mà cô còn không muốn nhận ý tốt từ người khác, xấu hổ quá đi. Nghĩ rồi Thu Minh trùm áo dốc sức chạy đến phía lớp học của mình.

Ôi trời, cái trường này có cần rộng như vậy không hả?

Cùng lúc đó một thiếu nữ bung chiếc ô lớn chạy ra, lộ đôi mắt sáng rực trong veo: “Xin lỗi Thu Minh, tớ vừa mua ô vào sáng nay trên đường đến trường nên chưa kịp khui, cửa hàng gói kĩ quá huhu, cậu đợi có tớ lâu không?”

Thu Minh nép vào một góc chiếc ô, mặt mũi đỏ bừng mang theo hơi lạnh: “Chỉ vừa mới đây thôi, không sao đâu, tớ cảm ơn nhé.”

Thu Minh bị thấm mưa đến chóng mặt, phải đợi sau khi tạnh mưa một lúc sau cô mới đến được bến xe buýt, khuôn mặt trong trẻo dịu dàng, êm ả tựa làn gió thu, mái tóc chưa kịp khô khiến vài sợi tóc vương trên bả vai cô không xê dịch, một thân mảnh mai mặc đồng phục học sinh còn ẩm ướt, trên tay ôm chiếc áo tối màu được xếp gọn.

Chuyến xe rất nhanh đã đưa Thu Minh về nhà, sau khi tắm rửa và dọn dẹp căn phòng cô mới nghĩ đến cách trả lại chiếc áo cho anh Thanh Duy, phải trả thế nào đây?

Tô Ngọc Thu Minh bỗng chốc cảm thấy tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng.

Cô đành vào nhà tắm giặt riêng chiếc áo của anh rồi tính sau vậy.

“Cái trường này lớn bao nhiêu chứ, cứ mang theo sẽ có cơ hội trả thôi.”

Lịch học bắt đầu sau ngày khai giảng, 7 giờ 15 phút vào tiết.

Mùa hè qua đi để thời tiết mát mẻ hơn.

Hôm nay là buổi học đầu tiên khi lên trung học, nhất định không thể đi muộn được.

Tô Ngọc Thu Minh mang cặp bước xuống phòng ăn, bầu không khí vẫn không khá hơn chút nào, mọi thứ chìm vào ảm đảm khiến người ta ngợp thở.

“Thu Minh, tập trung học tập, con học không tốt các môn khác thì nên giành được học bổng ngữ văn về.”, khúc nhạc dạo trong tivi vang lên cùng lời ra lệnh cứng nhắc, ôm trọn bữa ăn sáng gia đình mà người ta cứ nghĩ rằng đó là thứ ấm áp.

“Vâng, bố.”, nói rồi cô vội ăn lấy miếng bánh mì trong đĩa sau đó rời đi thật nhanh.

Thật sự không ăn nổi, ngay cả hít thở cũng khó khăn.

Tiết học mở đầu là toán học, không phải cô không cố gắng mà là toán học không thấy được sự cố gắng của cô, cô chính là học lệch vì toán, kì thi tuyển sinh vừa qua cố dù đã gắng hết sức điểm toán chỉ dừng ở con số 7.5, dù cô đã học rất nhiều…

Thật không công bằng.

Nghĩ rồi Thu Minh cúi người, dập đầu mấy cái trên bàn khiến Thu Thủy bên cạnh sợ hết hồn.

“Không sao mà, cậu học như vậy là rất tốt rồi hãy cứ phát huy hết sức điểm mạnh của cậu, cố lên!”

Nghĩ rồi Thu Minh tiếp tục mở sách, học thuộc đống công thức lý thuyết và số liệu dày cộm bên trong, tập trung giải bài tập không chút để tâm bên ngoài như thể cô đang ngắt kết nối với thế giới.

“Thầy Lâm, em đến phát sổ đầu bài cho lớp.”, hành động và lời nói này diễn ra rất nhanh liền biến mất, nhưng vừa vặn để Thu Thủy huých mạnh vào cánh tay Thu Minh khiến cô giật mình.

“Cà chua, là anh Trần Thanh Duy kìa.”

“…Cà chua?” Thu Minh còn chưa nghĩ hết đã bật thốt nên dấu hỏi lớn trong câu nói của Thu Thủy.

Nghe được thắc mắc của cái tên này, Thu Thủy phản ứng lại” Vì hôm qua mặt cậu rất đỏ. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là anh Thanh Duy vừa đến lớp mình đưa sổ đầu bài! Đẹp trai chết mất!”

Một bạn nam ngồi trước bỗng quay ra phía sau bật cười:

“Tớ cũng đẹp trai.”

Thu Thủy: “Cút.”

Nghe vậy Tô Ngọc Minh Thư như nhớ ra điều gì đó vội cúi xuống tìm kiếm…

A a a, cô vậy mà không mang theo!!!