Thanh Duy, Giúp Tớ Bay Lên

Rate this post

Tuy là sự cố, nhưng nhìn ở góc độ này liền có cảm giác đang ở trước mặt trẻ nhỏ làm việc không đúng đắn, không nghiêm chỉnh tí nào.

Sau khi tách nhau ra, Thu Minh ấn nút mở điện thoại lên nhìn.

Trên màn hình xuất hiện dòng tin nhắn vừa gửi đến cách đây ba phút.

Lê Thu Thủy: Mau về, đúng tám giờ có chuyện cấp bách!!!

Vì tin nhắn đầy khẩn trương này, Thu Minh liếc nhìn đám nhóc xung quanh sau đó lấy sức đứng phắt dậy: “Em có việc phải về trước rồi.”

Nhìn Bảo Tuyết có chút tiếc nuối nắm lấy vạt áo mình, trái tim cô như bị lấy ra chơi tung hứng, lập tức ôm Bảo Tuyết vào lòng, dỗ dành: “Chị sẽ lại đến mà, ngoan.”

Ánh mặt trời đã sớm tắt, nơi hoàng hôn những dòng kí ức chảy dài trên nền trời xanh thẳm giờ chỉ còn lại sắc đêm u tịch.

Thanh Duy cũng đứng lên, đi đến ngăn tủ lấy ra hai chiếc áo khoác, quay đầu lại nói: “Anh đưa em về.”

“Hả? Không cần đâu.”

Trần Thanh Duy vỗ nhẹ đầu Thu Minh, vẻ mặt anh mềm mại: “Anh cũng phải về với Chí Vũ.”

Thu Minh mấp máy môi, rồi gật đầu.

Một lúc lâu sau, Thanh Duy dừng xe tại nhà xe của trường, để Thu Minh xuống.

“Vậy tạm biệt nhé.”, ánh mắt anh cong thành một vầng trăng khuyết.

Nhìn hành động của anh, Thu Minh khó hiểu hỏi: “Anh về bằng gì ạ?”

“Xe buýt đó, mau vào trong đi.”, nói xong, bước chân anh từng nhịp, từng nhịp, đều đặn rời xa tầm mắt cô.

Thu Minh vâng một tiếng, cô rũ mi mắt nhìn vào dòng chữ nhỏ ở yên xe, phát hiện chiếc xe đạp này là đồ mượn.

Lòng nhịn không được, lại cồn cào một phen.

Tựa hồ tiếng động cảnh báo của từng sợi dây thần kinh đang run lên.

Cô rất muốn hỏi.

Hỏi anh rằng tại sao lại luôn đối xử tốt với cô như vậy.

Dù đã từng hỏi, nhưng đáp án lại như có như không.

Thu Minh chậm chạp lề mề bước đến cửa phòng ký túc xá, không biết Lê Thu Thủy đã đứng đợi từ lúc nào, trực tiếp giở giọng phụ huynh: “Có biết mấy giờ rồi không?”

Nghe vậy, Thu Minh nghiêng đầu nhìn cô, cái ôm tiến đến như ý muốn dỗ dành người mẹ nhỏ: “Nhớ cậu quá đi.”

Khóe miệng Lê Thu Thủy ngậm lấy ý cười, hừm một tiếng.

“Cậu nói có việc gấp, là gì vậy?”

Dứt lời, đáy mắt Thu Thủy hiện lên vài tia cảm động, kéo Thu Minh vào giường mình, ngữ điệu nài nỉ: “Tuy là chuyện cấp bách nhưng cũng không hẳn là cấp bách, để mà nói mức độ cấp bách thì đối với tớ và vô cùng cấp bách, cậu là bạn của tớ nên-”

Cảm giác bản thân càng bôi càng đen.

Còn chưa nói hết câu, Thu Minh đã khóa môi cô bằng tay mình: “Vào vấn đề chính.”

“Ây da, hôm nay có đợt sale khủng poster của idol tớ, cậu biết đó, anh ấy là mạng sống hu hu, giúp tớ…”

Thông qua email và đường dẫn, Thu Minh cùng Thu Thủy trải qua một đêm dài tranh giành đấu đá, thậm chí đường truyền còn bị delay tận bốn năm lần.

Bên ngoài, ánh sáng từ những ngọn đèn phản chiếu qua màn mưa, cố chấp bám vào cảnh vật xung quanh, mỗi giọt mưa gõ lên ô cửa sổ như nụ hôn ngọt ngào của màn đêm, rồi lại rơi xuống từng nhịp đều đặn.

“Cậu nghĩ cảm giác thích một người là như thế nào?” Thu Minh ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, sau đó do dự hỏi.

Ánh mắt vốn dĩ đang dán vào màn hình của Thu Thủy giờ đột nhiên cũng di chuyển lên trên, ngẩn người vài giây, nguôn mặt có vài phần non nớt: “Hả, sao cậu lại thắc mắc vấn đề này?”

Thu Minh: “Không có gì, tớ chỉ tò mò vậy thôi.”

Nghe vậy, Thu Thủy gật đầu suy nghĩ, tựa hồ cũng không quá tin tưởng lời cô vừa nói: “Cảm giác khi nhìn thấy họ trái tim liền không an phận, cả thế giới như thu hẹp lại chỉ còn người ấy trong mắt, từng chút đến gần, từng chút tham lam đòi hỏi nhiều hơn, cũng từng chút nhìn thấy vô vàn vì tinh tú sáng lấp lánh vây quanh họ.”

Trong những điều vừa nêu lên, Thu Minh quả thật như vừa bị vô số mũi tên sự thật đâm xuyên tim.

Gần đây, hình như cô đều đang trải qua những loại biểu hiện này.

Nếu không có lời của Thu Thủy, cô thật sự sẽ nghĩ mình có bệnh mỗi khi đến gần nam nhân.

Đợt kiểm tra đầu tiên của học kỳ cũng diễn ra.

Ngoại trừ việc học thêm ở nhà, Thu Minh còn đặc biệt nhận được sự giúp đỡ của anh trai lớp trên, lúc cần thiết anh thường xuyên chỉ dẫn hoặc sửa chữa kiến thức giúp cô.

Nhờ đó mà những bài thi của cô đã hoàn thành suôn sẻ.

Nhìn vào bảng điểm được in rõ nét dán ở bảng thông báo chung, gần hành lang chính.

Trên giấy, dòng chữ “Tô Ngọc Thu Minh lớp 10A2, toán học 8.0” khiến cô nhịn không được mà nhảy cẫng lên vài cái, lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra ấn nút chụp.

Sau đó vui vẻ gõ: 《Anh Thanh Duy, công sức của anh đã được đền đáp qua em.》

Tô Ngọc Thu Minh đã gửi một ảnh.

“Anh thấy rồi, tốt lắm.”

Thanh Duy vốn đã đứng sau lưng cô, ánh cúi đầu nói với ý cười khẽ.

Thu Minh xoay người lại, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên.

Lại là sự hồi hộp không cần thiết.

Có phải là cô vừa rảnh rỗi sinh nông nổi rồi không?

Anh đứng đó, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng mà anh đẩy ra không khí.

Vành tai như bị thiêu đốt mà khảm một màu đỏ hồng, có hơi quẫn bách: “Anh ở đây từ khi nào vậy?”

“Khi vừa nhìn thấy bạn nhỏ lừa đảo nào đó.”

Thu Minh rất muốn phản bác, nói rằng bản thân không phải nhưng lại bị một loại cảm xúc vô hình khác đánh vào tâm trí.

Cũng rất đáng yêu mà.

Cô làm bộ như không để ý chút nào.

“Anh thi được bao nhiêu điểm?”

Thanh Duy cúi thấp đầu, đôi mắt hoa đào cong thành vầng văng nhỏ, hoàn mỹ đến mức không có sơ hở để tấn công: “Điểm của anh khiến bạn Thu Minh tò mò đến như vậy sao?”

“… Không có!”

Kỳ thi kết thúc, có thông báo từ trường đăng lên diễn đàn toàn bộ học sinh được nghỉ học một tuần.

Vì vậy mà Tô Ngọc Thu Minh cũng trở về nhà.

Buổi sáng đầu tiên, Thu Minh đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Tiện tay rút thêm vào tờ giấy trong hộp lên lau mặt.

Sau khi trở ra lại giành cả buổi trong phòng để sắp xếp đồ dùng trong vali.

Cho đến giờ cơm trưa mới lộ diện, bố Quân cũng không có động tĩnh gì, yên lặng ngồi vào bàn ăn.

Chiếc bàn bày biện đầy đủ món ăn, nhưng không ai thực sự để ý đến hương vị của chúng.

Tiếng dao nĩa va chạm vào nhau tạo nên những âm thanh lạnh lẽo.

Thu Minh cố gắng hoàn thành bữa ăn nhanh nhất có thể, chỉ để thoát khỏi bầu không khí căng thẳng này.

Minh Quân gắp vào bát cô một miếng trứng sau đó nói: “Cho bố biết điểm thi của con.”

“Vẫn ổn ạ, toán học cũng đã cao hơn, con được 8 điểm.”

Tiếng thở dài khẽ vang lên, nhưng không ai nói ra những suy nghĩ đang trĩu nặng trong lòng.

Trước đây, mối quan hệ giữa Thu Minh và anh Lâm đã từng rất tốt.

Ít nhất nó vẫn tốt, cho đến khi những sự so sánh ngày một tăng dần lên.

Sau mười phút, Tô Ngọc Thu Minh đến trước móc treo quần áo, lấy xuống một chiếc nón đan, chuẩn bị ra ngoài.

Thấy cô không tiếp tục ôn bài, ông nhíu mày hỏi: “Lại đi đâu đấy?”

“Mua thêm bút ạ.”

“Về sớm chút, đừng la cà.”, giọng điệu của ông chứa đựng sự lãnh đạm khiến câu nói trở nên trống rỗng, cho dù sự cách biệt giữa bề mặt và nội tâm không phải một.

Con đường trải dài trước mặt trở nên nóng hơn dưới ánh mặt trời, những tán lá xanh rì khẽ lay động trong làn gió nhẹ, tạo nên những vệt nắng nhảy múa trên mặt đất.

Lần đầu gặp Thanh Duy cũng là ở khu phố này, anh sống cùng một nơi với cô.

Sau khi mua đủ vật dụng từ cửa hàng.

Không gian như lặng đi trong khoảnh khắc, nhưng giữa bầu không khí yên bình ấy, một cảnh tượng đen tối đang diễn ra.

Ở giữa ngã rẽ, nơi ánh sáng khó lòng chạm tới, một nhóm trẻ con đang tụ tập, vẻ mặt hăm hở, có chút nham hiểm.

Một cậu trong nhóm đẩy mạnh vai cậu bé, khiến cậu lảo đảo: “Tao nói đưa hết tiền cho tao.”

Tiếng thở của cậu hòa vào không gian, cậu không khóc, bàn tay nắm chặt thành nấm đấm: “Nếu không đưa thì sao, dám làm gì tao? Anh tao còn chưa chết đâu!”

Thấy rõ khuôn mặt người đang bị bắt nạt chính là Chí Vũ, lòng cô càng trở nên ngứa ngáy hơn, trực tiếp bước vào trong.

Giọng nói vang lên như sét đánh giữa trời quang: “Này, làm gì thế! Tin tôi tóm cổ cả đám cùng lên phường không, mặt từng người đều ở đây hết nhé.”, nói rồi cô giơ chiếc điện thoại lên cao, thị uy.

Nhìn thấy cô, Chí Vũ cũng có thêm khí thế: “Đó là chị tao!”

Tình huống bị lật ngược, bọn trẻ cũng bắt đầu lùi lại, ánh mắt lo lắng và sợ hãi hiện rõ.

Một tên trong nhóm, lắp bắp nói: “Được rồi, chúng tôi đi, đừng có làm ầm ĩ.”

Sau khi ra khỏi ngõ nhỏ.

Thu Minh phủi đi vết bụi trên áo Chí Vũ, nhàn nhạt hỏi: “Sao không kêu lên cho người lớn đến giúp đỡ?”

Cậu vỗ vào ngực mình, khẳng định: “Chí Vũ là người mạnh mẽ.”

“Mạnh mẽ cũng cần giúp đỡ mà, càng nhiều người thì sức mạnh càng lớn. Sau này không được như vậy nữa, được không?”

Chí Vũ gật đầu: “Vâng ạ. Từ nay chị sẽ là anh hùng thứ hai của em.”

“Đáng ra thì bọn đấy còn sợ pháp luật.” Thu Minh nghiền ngẫm nói.

“So với pháp luật thì em thấy đám đó sợ thứ kia hơn.”, cậu nhún vai, chỉ vào chiếc túi nhựa bị rách một đường dài do dao rọc giấy.

Mà, đầu dao còn đang hướng ra ngoài…

Thu Minh à một tiếng, nhanh chóng thu đầu dao lại.

Sau đó, cô chủ động giúp Chí Vũ cùng đi mua những món đồ ghi ở tờ giấy note nhỏ, khi nãy bị cậu vo tròn cùng số tiền gói bên trong.

“Em thường tự đi mua nhiều đồ như vậy sao?”

Chí Vũ nắm lấy tay Thu Minh, vừa đi vừa ngoan ngoãn nói: “Thỉnh thoảng thôi ạ, Chí Vũ giúp được gì cho gia đình đều sẽ giúp hết.”

Vậy mới thấy, nền tảng giáo dục của gia đình anh quả thực rất tốt.

Những món đồ thoáng chốc đã chứa đầy trong các túi đựng, cũng không nỡ lòng để cậu mang về một mình.

Đối diện với ánh mắt chứa đầy sao trời, lấp lánh mong đợi kia, cô cũng phỏng đoán được ý định của cậu bé.

“…Được rồi, nhà em ở đâu?”

“Đi thẳng về trước, chung cư ạ!”

Nhìn hành lang rộng lớn, ánh sáng từ những đèn âm trần tạo nên một lớp ánh sáng mềm mại, chiếu sáng bức tường lớn màu kem nhạt, hòa quyện với sàn đá cẩm thạch sáng bóng.

Thu Minh đứng trước một cánh cửa phòng thuộc khu chung cư sang trọng, nhẹ nhàng ấn vào nút chuông.

Rất nhanh cánh cửa đã được mở khóa, mùi hương ngọt ngào của dưa hấu mới cắt nhanh chóng tẩu thoát ra ngoài.

“Chí Vũ về rồi sao?”

“Hả?” Thu Minh không khỏi sửng sốt.

Chuyện vừa sảy ra hoàn toàn không nằm trong phạm vi tiếp nhận thông tin của cô. Cô vội nhìn vào số phòng, muốn xác nhận lại.

326… đúng là 326 rồi.

“Lê Thu Thủy, là cậu?”