Thanh Duy, Giúp Tớ Bay Lên
Trở về ký túc xá.
Thức dậy với cơn đau nhức, Thu Minh vẫn phải đến trường như trường lệ, vết thương vẫn còn nặng khiến cô có thể cảm nhận rõ ràng được cơn đau dưới lớp quần tây đen.
Trên đường đi đều là Thu Thủy ở bên cạnh nhiệt tình dìu dắt.
Vào đến lớp học, Tuấn Đình đã nhanh chân bước tới trước mặt Thu Minh, độ cong khóe môi cậu nhạt dần: “Chân cậu bị làm sao thế này?”
“Tớ chỉ gặp chút tai nạn.”
Đối diện với cậu trai, Thu Minh cười trừ tạo nên dáng vẻ không có chuyện gì to tát.
Ánh mắt Tuấn Đình vẫn đặt trên người Thu Minh, vẻ mặt có chút phức tạp: “Đã đi bệnh viện chưa đấy?”
Vừa đúng lúc dứt lời, Lê Thu Thủy bên cạnh đã liền nói: “Hôm qua gặp được anh Thanh Duy, được giúp rồi đó. Bọn tớ về chỗ ngồi nhé.”, sau đó bèn kéo tay Thu Minh bước vội.
“…”
Thuốc mà Thanh Duy đưa cho quả thật là đồ tốt, tuy vẫn còn nặng nhưng với khoảng thời gian ngắn xung quanh vết thương đã lên vảy rồi.
Huân Tiến hôm nay cũng đã khỏe trở lại, đúng hơn là đã khỏe từ rất lâu rồi. Cậu ta ngồi bàn trên nhưng dáng ngồi lại hướng về bàn dưới.
Đợi cả hai người con gái kia vừa ngồi vào bàn, cậu ta mới lấy ra hai túi đồ ăn vặt cỡ lớn từ trong cặp ra.
Huân Tiến mở to đôi mắt, nụ cười trên môi như muốn kéo ra đến tận vành tai: “Cái này tớ đặc biệt tặng cho hai người bạn tốt của tớ. Đừng ngại!”
Lê Thu Thủy hơi nhíu mày nhưng vẫn nhận lấy ý tốt nhét vào ngăn bàn, sau đó mới ghé đến sát mặt Huân Tiến tra hỏi: “Cậu tên gì, nhà ở đâu, cậu muốn gì?”
Huân Tiến không hề né tránh ánh mắt kia, cậu cũng thuận thế tiến đến, cọ lên chóp mũi cô, chậm rãi nói: “Không hề có ý gì, là quà tình bạn.”
Hành động của Huân Tiến khiến Thu Thủy hơi sững sốt, cô đạp mạnh vào chân cậu rồi xoay người kéo ghế dìu Thu Minh nhẹ nhàng ngồi xuống.
Có lẽ vì quá quen với chuyện này, Huân Tiến cười cười chọt vào má Thu Thủy, phàn nàn: “Thu Thủy, cậu đừng có mà giở thói đánh người.”
Thu Thủy cũng gật đầu như đã hiểu, sau đó tiếp tục hỏi: “Nhưng cậu là người sao?”
“…”
Thu Minh ngồi vào bàn, tâm trạng vô cùng tốt: “Đây là kiểu đánh yêu mắng yêu trong truyền thuyết sao?”
Cả hai khựng người, nhìn Thu Minh mấy giây sao đó đồng thanh: “Mới không phải!”
“Được rồi được rồi.” Cô cầm lấy bọc bánh kẹo sau đó nhìn xuống phương tiện di chuyển của bản thân, bật cười thành tiếng: “Còn đây hình như đây là trao đổi từ sự hi sinh này của tớ phải không?”
“He he. Là tấm lòng của tớ.”
—
Sau khi kết thúc buổi học sáng.
Thu Thủy nằm dài trên bàn, liên tục bóc vỏ bánh kẹo tạo nên những tiếng sột soạt.
“Coi như cũng có chút lương tâm, chọn đúng món tớ thích.”
Tô Ngọc Thu Minh cười ngây ngô: “Ừm, chinh phục thiếu nữ nhà ta bằng con đường dạ dày.”
Nghe vậy Thu Thủy nhíu mày, cười nói: “Đừng ghẹo tớ, tớ rất khó có được đó nha.”
Tiếng chuông giờ học lại vang lên.
Đợi được hơn ba mươi phút, hơn phân nửa thời gian một tiết học nhưng giáo viên vẫn chưa đến khiến lớp học khá mất trật tự.
Không lâu sau đó, giáo viên bộ môn khác tiến vào gõ lên cửa phòng học lớp 10A2.
“Trật tự, hôm nay lớp mình học tiết địa của cô Hương Trang phải không? Vắng hai tiết nhé, các em có thể xuống nhà ăn hoặc đâu đó quanh trường để nghỉ ngơi, nhưng tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng học tập của lớp khác.”
Nghe như vậy, bạn bè xung quanh hầu như đều ra khỏi phòng học để xuống các quầy bán hàng tự động, phòng thể dục.
Thu Thủy bên cạnh đột nhiên lại gần: “Bạn Thu Minh, cậu có muốn xem anh chị lớp trên tập thể dục không?”
Thu Minh hơi do dự: “Có phiền không?”
“Hôm khai giảng tớ đã đi thăm dò từng nơi trong trường, riêng chỗ tập thể dục đã rộng lại còn có ghế ngồi xung quanh, chúng ta chọn một chỗ là được rồi mà. Hôm nay lớp 12A1 học thể dục đó, không muốn đi sao?” Lê Thu Thủy giải thích.
Thu Minh mở to mắt nhìn Thu Thủy đang cười hì hì bên cạnh.
Tại sao lại chỉ rõ lớp 12A1.
Nghiền ngẫm một lúc, Thu Minh mới phát hiện trong lớp có người mà cô quen biết.
Sau đó cảm giác trở nên không đúng lắm: “Tớ hoàn toàn không để ý đến anh Thanh Duy mà!”
Nhìn thấy phản ứng này, Thu Thủy nhịn cười đến mức vai run run: “Tớ hoàn toàn chưa nhắc đến anh Duy nhé, tớ chỉ nói cho cậu biết hôm nay là tiết học của lớp nào thôi à.”
“À…” có cảm giác bản thân vừa bị gài;
Hoặc là tự gài bản thân.
Sau đó, hai người quyết định cùng đi đến đó giết thời gian.
Trần nhà cao vút pha lẫn ánh nắng từ những ô cửa sổ, các dụng cụ thể dục cũng được bố trí hợp lý.
Học sinh tập trung ở đây khá nhiều, đa số là lớp cô.
Thu Minh cùng Thu Thủy tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Đối diện hướng lớp học đang đứng, Thu Thủy nâng cằm hướng về phía lớp Thanh Duy, nói: “Anh ấy đứng ở kia.”
Nghe vậy, Thu Minh cũng bất tri bất giác quay sang nhìn rồi liền quay đầu trở lại.
“Tớ cảm thấy ý tưởng này khá tốt, tớ hơi khát nước, bạn Minh có muốn uống chút nước không?”, nói rồi Thu Thủy đứng bật lên, chỉ về hướng máy bán nước cạnh nhà ăn.
“Tớ đi với cậu.”
“Không cần đâu, tớ đi nhanh thôi, cậu uống sữa cam đúng không?”
“A, đúng rồi cảm ơn Thu Thủy.”
Thu Thủy gật đầu rồi đi rất nhanh.
Mặt trời vẫn treo lơ lửng, những tia nắng vàng óng ả như mật ong rót lên sàn gỗ sáng bóng.
Lớp học giữa sân đang thực hiện các động tác thể dục.
Trần Thanh Duy có dáng người cao nên nhìn một lần liền có thể xác định vị trí đứng của anh.
Cứ như vậy, ánh mắt của Thu Minh đã vô tình dán lên người anh.
Vuốt ngược mái tóc hơi đang ẩm do mồ hôi, vô tình khiến anh cũng chạm mắt với cô.
Thu Minh giật mình, vô thức né tránh.
Có cảm giác vừa bị bắt quả tang nhìn lén người ta, sợ muốn chết cô rồi.
Thanh Duy cảm thấy có chút buồn cười, ánh mắt anh không di chuyển.
Phút sau.
Giọng nói của thầy giáo vang lên khá lớn: “Thực hiện xong các động tác khởi động, sau đó từng người thực hiện bài kiểm tra gập bụng lấy điểm.”, sau đó thầy ngước nhìn một vòng sân, thay đổi ý định, hô to: “Các em học sinh phía trên có ai muốn giúp thầy không?”
Đúng lúc đó, Thu Thủy cũng trở về chỗ ngồi, đặt vào tay Thu Minh một hộp sữa.
“Tớ đã trở về!”, nhìn thấy mọi người xung quanh đang nhốn nháo giơ cao tay, Thu Thủy vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Thầy ấy hỏi có ai muốn giúp thầy đếm số lần gập bụng để tính điểm không đó.”
Thu Thủy nghe xong ồ một tiếng rồi kéo cả tay Thu Minh giơ lên cao: “Tớ cảm thấy khá vui đó, chỉ cần đứng một chỗ thôi nên chân cậu sẽ không bị đau đâu.”
Thu Minh hơi do dự, muốn rút tay lại.
So với việc xuống dưới đếm số thì cô muốn ngồi ở đây thưởng thức nước uống hơn.
“Vậy thầy nhờ toàn bộ người dãy đầu tiên nhé.”
Nghe nói như vậy, Thu Thủy liền tụt hứng: “Ây da, sao chứ?”
Thần may mắn chiếu mạng, may là lúc nãy chỗ còn trống nhiều là dãy thứ hai.
Nhìn bạn mình ỉu xìu, Thu Minh cũng bất đắc dĩ nhỏ giọng cùng nuối tiếc: “Hầy, tiếc quá. Đừng buồn Thu Thủy.”, nói xong cô cầm lấy hộp sữa, cắm ống hút, rít một hơi dài.
Những người phía dưới đều đã ra sân chọn cho bản thân một anh chị để giúp đỡ, số lượng không đủ nhưng chỗ Thanh Duy lại có đến hai ba người.
Tranh giành người đẹp…
“Cả hai bạn nữ dãy sau kia nữa nhé.”, thầy bỗng chỉ định thêm.
Thu Thủy lập tức không nhịn được, lay lay vai Thu Minh: “Hả? Chúng ta đó, mau xuống!”
Tô Ngọc Thu Minh lập tức đánh gãy suy nghĩ ban nãy, lượng sữa trong khoang miệng thật muốn chảy ra ngoài.
Ông trời trao may mắn gì chứ, là trêu đùa cô mới đúng.
Nửa phút sau.
Cả hai đã đến cạnh lớp học.
Lê Thu Thủy qua phía bên kia hàng giúp một chị gái, còn Thu Minh được thầy bố trí đứng cạnh một chị gái khác.
Vừa định chào hỏi, thì đột nhiên phát hiện người trước mặt mình chính là cô gái đã gây gỗ với cô ở nhà ăn. Cô lại cảm thấy vận khí của mình không tốt chút nào.
Mọi chuyện đã tệ rồi, giờ chỉ còn thiếu mỗi trời sập nữa thôi.
Nhìn thấy cô, chị gái cũng bày ra sắc mặt không mấy thân thiện, trực tiếp giơ tay kiến nghị: “Cho người lạ đếm số giúp em cảm thấy không an tâm, tại sao không để lớp bọn em tự chọn người để giúp chứ?”
Ngay khoảnh khắc này.
Tựa hồ cô chính là một người xấu xa khiến chị gái trước mặt đề phòng.
Ý này có nghĩa là mình sẽ hại chị ta sao, Thu Minh nghĩ.
Còn chưa kịp phản ứng, cả lớp đã lên tiếng giúp cô.
“Cậu nhiều chuyện thật đấy Tịnh Nghi.”
“Ấy? Hình như cô bé này là người trả áo cho Thanh Duy, có phải vì sợ cô bé sẽ cướp Thanh Duy nên mới khó chịu bốc lửa trên đầu vậy không?”, giọng nói pha chút trêu chọc, cười khẩy.
“Cậu muốn thì chốc nữa thầy giáo sẽ giúp cậu đếm số nhé, bọn đây muốn nhanh chóng kiểm tra rồi còn đánh bóng chuyền cơ.”
Thấy chị gái sắc mặt càng lúc càng đen, cô bạn bên cạnh tức giận đáp trả, giọng vừa to vừa chói tai: “Im miệng hết đi, Tịnh Nghi chỉ sợ thiệt thòi cho lớp thôi!”
Lê Thu Thủy đứng cuối hàng, muốn đích thân đứng ra bên vực bạn mình nhưng lại kìm nén, trông chờ đến diễn biến có người sẽ ra mặt giúp đỡ Thu Minh.
Còn kéo cả lớp cô vào để giải vây, đúng là chiêu trò giận cá chém thớt, tiếc là hiện tại không phải một cái thớt mà đang muốn chém hết 38 cái thớt.
Thu Minh đứng đối diện, vẻ mặt lạnh nhạt: “Chị không cần phải lo, lớp chúng em vô cùng chính trực, cướp điểm của mọi người cũng không khiến ô điểm bọn em được cộng thêm.”
Nói xong, thầy giáo cũng lên tiếng giải vây: “Thôi, nếu Tịnh Nghi đã sợ thì một lát sau thầy sẽ đích thân tính điểm cho em, còn bạn học này…”
“Để em ấy đếm số giúp em đi.”
Thu Minh vô thức quay đầu lại, người muốn cô giúp là Thanh Duy.
Rõ ràng anh đã có người giúp rồi mà?
Thấy cô hơi khó hiểu, Trần Thanh Duy lại nói thêm: “Đổi em học sinh đang đếm số giúp em, tránh làm mất thêm thời gian của thầy.”
Thầy giáo trầm mặc một lát, mới nói tiếp: “Em học sinh này có đồng ý không?”
“Được ạ!”
Sự việc này nằm ngoài dự tính của Tịnh Nghi, khiến cô khó chịu hơn hẳn.
Thu Minh có lòng giúp đỡ lại bị người ta âm thầm tạt cho một chậu nước bẩn;
Hành động hiện tại của anh hình như là đang giúp đỡ cho cô đúng không?
Thể hiện rằng, anh tin tưởng cô…
Thu Minh chậm rãi đi tới bên cạnh Trần Thanh Duy, sau đó lấy từ túi ra một sợi dây thun, đôi tay thon dài vuốt hết tóc ở lưng lên cao, buộc gọn vào.
Anh trai Nhật Nam bên cạnh nhỏ giọng: “Bạn nhỏ thông cảm nhé, dạo này lão bà bà kia uống lộn thuốc ấy mà. Gây chuyện với mọi người.”
Tô Ngọc Thu Minh hơi cong môi, nghiêng qua gật đầu một cái.
“Chân còn đau không?” Thanh Duy bước thêm một bước, ngăn cản tầm nhìn của cô.
“Không ạ.” Thu Minh lắc đầu.
Vì chuyện khi nãy, liền quên cơn đau rồi.
Cô nghiêm túc ngồi xuống, Thanh Duy cũng vào tư thế chuẩn bị, chỉ cần có tiếng thổi kèn liền thực hiện.
Nhìn thiếu niên trước mặt, ánh mặt trời buổi ban trưa rót xuống mái tóc đen, tạo nên những vệt sáng lấp lánh như những sợ chỉ vàng, mi dài cong vút, mỗi nhịp chớp mắt như làn sóng vụt qua.
“Vào vị trí, chuẩn bị, 30 giây bắt đầu!”, dứt câu, âm thanh từ chiếc kèn nhỏ cũng vang lên.
Sau những lần gập người của anh, Thu Minh tựa hồ có thể cạm nhận được mùi hương lá trà thoang thoảng trên người anh.
1, 2,…
20, 21,…
Những con số cứ liên tục tăng khi 30 giây đang dần rút ngắn.
Những tiếng đồng hồ tích tắc nhẹ nhàng, như nhịp đập của trái tim đang hồi hộp chờ đợi, từng khoảnh khắc như biến thành vô số viên ngọc lấp lánh trong bản giao hưởng vô hình của vũ trụ.
“Hết giờ!”
Thầy đi đến chỗ từng học sinh của mình, tay cầm một quyển sổ ghi chép nhỏ.
Nghe đến tên anh, Thu Minh mới cất lời: “Thưa thầy, 33 ạ!”
Sau đó đợi thầy đi qua, Trần Thanh Duy dời tầm mắt, đột nhiên hỏi: “33 thôi sao, em có đếm sót rồi không?”
Nghe anh nói vậy, mi tâm Thu Minh hơi giật nhẹ, vội thanh minh: “Em chắc chắn đã đếm đúng mà, anh cảm thấy con số đó chưa nhiều sao?”
Trần Thanh Duy à một tiếng, anh cong mắt, có chút xấu xa: “Bạn nhỏ lừa đảo.”
Thu Minh chợt khựng người, anh mà cũng muốn trêu chọc cô rồi sao?