Thần Y Thánh Thủ
Edit: phongsunuong.
Khi Kinh Hàn Chương bị kéo lên giường, hắn vẫn còn tâm viên ý mã, nhưng tiếng mèo kêu vẫn chưa hề dứt ở bên ngoài, khiến Kinh Hàn Chương một lần nữa che lại lưng mà lủi vào trong chăn, không dám nảy sinh ra một chút tâm tư nào đó nữa.
Yến Hành Dục nằm bên cạnh hắn, vươn tay nhẹ nhàng che lại hai tai của Kinh Hàn Chương, trong bóng tối đôi mắt y cứ như dải ngân hà, mắt cũng không thèm chớp mà nhìn hắn.
Sự sợ hãi trong lòng Kinh Hàn Chương được ngăn lại như cách Yến Hành Dục dùng tay che lại tai hắn vậy, hắn buông tay đang che lưng xuống, có chút xấu hổ mà ho khan một tiếng, lúng ta lúng túng hỏi: “Ngươi… Ngươi có sợ thứ gì không?”
Yến Hành Dục suy nghĩ, giọng nói ôn nhu: “Ta sợ ta sẽ nổi điên trước mặt điện hạ.”
Tai của Kinh Hàn Chương bị che lại nên không nghe rõ, hắn nhíu mày gỡ tay Yến Hành Dục ra: “Ngươi nói cái gì? Không nghe rõ.”
Yến Hành Dục cười nhẹ một tiếng, sáp lại gần cắn lên môi Kinh Hàn Chương, khàn khàn nói: “Ta sợ điện hạ không thành thân với ta.”
Kinh Hàn Chương: “…”
Kinh Hàn Chương thiếu chút nữa là muốn chạy trối chết.
Hắn kéo chăn lên, che lại khuôn mặt đỏ bừng của mình: “Sau khi trở về từ lễ săn bắn mùa xuân, ta lập tức cầu phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn.”
Thanh âm của Yến Hành Dục càng nhẹ hơn: “Được.”
Kinh Hàn Chương chôn người trong chăn âm thầm kích động một hồi, mới bình tĩnh lại thử đưa tay với Yến Hành Dục.
Yến Hành Dục không cần suy nghĩ trực tiếp lăn vào trong lòng ngực hắn, giống như một con mèo mà duỗi thắt lưng, ôm lấy Kinh Hàn Chương.
Kinh Hàn Chương kìm nén sự vui sướng, ôm Yến Hành Dục đi ngủ, tiếng mèo kêu bên ngoài dường như không còn gợi nổi sự chú ý của hắn nữa, bên tai hắn giờ đây chỉ còn lại tiếng hô hấp của Yến Hành Dục.
Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Yến Hành Dục trong lồng ngực hắn giống như có cử động, Kinh Hàn Chương cau mày hàm hồ gọi: “Hành Dục?”
Yến Hành Dục cúi người xuống hôn hắn một cái, tóc dài rối tung rơi xuống khiến hai má Kinh Hàn Chương có chút ngứa ngáy.
Sau đó lồng ngực hắn trống vắng, Yến Hành Dục xuống giường.
Kinh Hàn Chương mê mê man man mà mở mắt, trong tầm mắt hắn nhìn thấy Yến Hành Dục khoác ngoại bào rộng lớn của mình, cầm một ngọn nến rồi thong thả đi ra ngoài.
“Y muốn đi làm gì vậy?”
Đầu óc Kinh Hàn Chương không được tỉnh táo lắm, cố gắng ngồi trên giường nửa ngày, chờ đến khi hắn phản ứng lại, hình như có chút kỳ lạ, xung quanh yên tĩnh đến muốn mạng.
Kinh Hàn Chương lắng nghe nửa ngày, mới nhận ra tiếng mèo kêu vẫn luôn quanh quẩn bên tai mình không biết đã ngừng từ lúc nào.
Thảo nào đột nhiên lại yên tĩnh như vậy.
Kinh Hàn Chương vội vàng vén chăn ra chuẩn bị đi tìm Yến Hành Dục, nhưng chân còn chưa chạm xuống nền nhà, thì cửa phòng đã bị đẩy ra. Yến Hành Dục giơ nến mà đi vào, hình như y đã đi tắm, mái tóc dài ướt đẫm, vẫn còn những giọt nước chảy xuống từ tóc y.
Kinh Hàn Chương nhíu mày hỏi: “Làm sao thế?”
Yến Hành Dục buông nến xuống, rũ mắt cười đi tới phía hắn.
Giữa răng y có cắn lấy một cây kim cực mảnh, trong lúc đi lại bị y nhẹ nhàng phun sang một bên, kim rơi xuống đất, không hề phát ra chút tiếng vang nào.
Yến Hành Dục đi tới cạnh giường quỳ gối mà bò lên giường, động tác rất quen thuộc mà ôm lấy Kinh Hàn Chương, thân thể y cứ như không có xương mà chui vào lồng ngực ấm áp ấy, y cứ như nhận được sự cứu chuộc mà hít sâu từng hơi một, rồi chậm rãi thở ra, trên mặt là nét thoả mãn hiếm thấy.
Kinh Hàn Chương vội ôm lấy Yến Hành Dục, vươn tay chạm vào trán y, thấy có hơi nóng vội vàng lấy chăn bọc lại người y.
“Đi tắm?”
Hai má Yến Hành Dục có chút ửng đỏ, con ngươi ngập nước nhìn Kinh Hàn Chương, nhỏ giọng nói: “Đi giải quyết vài con sâu, người dính chút máu, sợ điện hạ thấy khó ngửi nên ta đi tắm.”
Kinh Hàn Chương đang lau tóc cho y chợt khựng lại, kinh ngạc nhìn y.
“Không có việc gì.” Yến Hành Dục cong cong đôi mắt khiến người ta cảm thấy vô hại, cười, “Những con mèo kia cũng bị doạ chạy, hôm nay điện hạ có thể ngủ ngon giấc rồi.”
Đáy lòng Kinh Hàn Chương phát lạnh, hắn muốn tiếp tục truy vấn nhưng thấy Yến Hành Dục có vẻ rất mệt mỏi, nói xong câu vừa rồi đã nhắm lại hai mắt, không muốn nói thêm nữa.
Tuy mèo đã bị đuổi đi, nhưng Kinh Hàn Chương lại một đêm không ngủ.
Sáng sớm hôm sau đến canh giờ phải vào triều, Kinh Hàn Chương chân tay khẽ khàng mà rời giường, trước khi đi còn sờ trán Yến Hành Dục, thấy cơn sốt tối qua đã hạ xuống thì khẽ thở phảo một hơi.
Hắn nhét ngoại bào của mình vào trong chăn cho Yến Hành Dục ôm, quay đầu lại nhìn y một lát, rồi mới chậm rãi rời đi.
Yến Hành Dục hiếm khi được giấc ngủ ngon, lúc mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao, y ôm ngoại bào của Kinh Hàn Chương lăn trên giường hai vòng, gọi: “A Mãn.”
Có ám vệ không chút động tĩnh đứng cạnh giường, quỳ một gối, thông báo: “Công tử, hôm qua A Mãn được ngài phái đi phủ Quốc Sư lấy quyển trục, hôm nay vẫn chưa về.”
Yến Hành Dục ôm ngoại bào của Kinh Hàn Chương không chút để ý mà cọ cọ lên mặt mình, thuận tiện hỏi: “Với thân thủ của A Mãn, sẽ không bị nhốt lại ở phủ Quốc Sư. Là Yến Kích ra tay sao?”
Ám vệ nói: “Vâng.”
“Cứu A Mãn ra, không cần phải lấy quyển trục đó nữa.” Yến Hành Dục ngáp một cái, “Có thể khiến bọn họ thẹn quá hoá giận mà bắt người bên cạnh ta, chứng minh sao Tử Vi sẽ thật sự rơi xuống.”
Y nói xong, lại hết sức vui mừng mà nở nụ cười.
Ám vệ lúng ta lúng túng không nói lên lời.
“Còn có một chuyện nữa.” Yến Hành Dục đột nhiên nói.
Ám vệ lập tức nghiêm nghị lên: “Công tử hãy phân phó.”
Yến Hành Dục nghiêng đầu phân phó: “Đi điều tra xem nữ nhân mà Hoàng đế nhét cho điện hạ rốt cuộc muốn dạy ngài ấy cái gì?”
Ám vệ: “…”
Ám vệ một lời khó nói hết, đôi mắt lộ ở ngoài đều là sự kinh ngạc khó thể tin được.
Ám vệ chuẩn bị lên tiếng, thì Kinh Hàn Chương đã đẩy cửa đi vào, trong tay còn cầm một chén thuốc.
Kinh Hàn Chương tay chân khẽ khàng đi vào, giống như sợ sẽ đánh thức Yến Hành Dục vậy, nhưng vừa vào trong phòng đã thấy một người mặc hắc y đang quỳ một gối cạnh giường, hắn cũng hơi sửng sốt.
Yến Hành Dục phất tay, ám vệ lập tức biến mất.
Kinh Hàn Chương kinh ngạc nhìn ám vệ có thân thủ cực mạnh biến mất trong giây lát, hắn đi đến cạnh giường đỡ Yến Hành Dục ngồi dậy, nhíu mày hỏi: “Đó là ám vệ của ngươi sao? A Mãn đâu?”
“A Mãn có việc cần làm rồi.” Yến Hành Dục nói xong nhận lấy chén thuốc uống từng ngụm nhỏ một.
“À.” Kinh Hàn Chương không hỏi nhiều nữa, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc rối của Yến Hành Dục, hỏi: “Ngươi vừa phân phó gì cho ám vệ kia sao?”
Yến Hành Dục nói thật: “Ta muốn biết Hoàng đế hạ lệnh cho nữ nhân kia dạy những gì cho điện hạ, ta sẽ học để dạy cho ngài.”
Kinh Hàn Chương: “…”
Kinh Hàn Chương thiếu chút nữa là nhảy dựng lên như một con mèo bị giẫm trúng đuôi, đỏ mặt xua tay: “Đừng đừng, không! Ngươi không cần học!”
Yến Hành Dục nghi hoặc hỏi: “Không cần?”
Kinh Hàn Chương tức đến mức cảm thấy khó thở: “Ngươi đừng… Ngươi đừng học, thứ này không phải cứ học là sẽ hiểu.”
Yến Hành Dục không hề e dè mà tự khen chính mình: “Ta rất thông minh, học là sẽ biết.”
Kinh Hàn Chương: “…”
Kinh Hàn Chương hít sâu một hơi, hắn cảm thấy nhất định phải nghiêm túc bàn luận vấn đề này, không thể để cho Yến Hành Dục có sự hiểu biết mơ hồ về loại chuyện này qua miệng người khác.
Người này cũng đã là của hắn, vậy thì dấu chân đầu tiên trên mặt tuyết cũng phải là do hắn để lại mới đúng.
“Đừng học.” Hai vành tai của Kinh Hàn Chương đỏ bừng, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói, “Chờ tới khi chúng ta thành thân, điện hạ của, của ngươi sẽ dạy ngươi.”
Yến Hành Dục kinh ngạc hỏi: “Điện hạ biết sao?”
Kinh Hàn Chương lẩm bẩm: “Điện hạ của ngươi có gì mà không biết chứ?”
Yến Hành Dục cái hiểu cái không mà gật đầu: “Được, vậy thì để điện hạ dạy ta đi.”
Kinh Hàn Chương thật sự không chịu nổi khi Yến Hành Dục dùng bộ dạng rất là đúng đắn để nói những chuyện… Khiến người ta nghĩ nhiều như vậy, hắn vội vàng nói vào chuyện chính để đánh gãy đề tài nguy hiểm này.
“Lễ săn bắn mùa xuân đang được chuẩn bị rồi, mấy ngày nữa ta sẽ đưa ngươi tới khu vực săn bắn.”
Yến Hành Dục còn chưa từng tới khu vực săn bắn, y uống thuốc xong, giống như một đứa trẻ lần đầu được ra ngoài chơi, hỏi: “Có phải chỗ đó rất rộng hay không?”
Kinh Hàn Chương gật đầu: “Rất rộng. Khi nào ngươi hết bệnh rồi, ta sẽ dạy ngươi cách cưỡi ngựa.”
Yến Hành Dục cười tươi đến mức đôi mắt cong cong: “Vâng.”
Kinh Hàn Chương thấy y vui vẻ, cho nên còn nói chút chuyện lý thú ở lễ săn bắn vài năm trước, khiến cho Yến Hành Dục đang ngồi trong lòng hắn cười không ngừng được.
Lúc này, có thân vệ đến bẩm báo: “Yến Thừa tướng đến.”
Yến Hành Dục đang cười đột nhiên thấy sửng sốt.
Kinh Hàn Chương thấy công sức mình đang dỗ Yến Hành Dục vui vẻ trở thành công cốc, thì lập tức cả giận: “Không gặp! Đuổi ông ta đi đi! Bản điện hạ không tiếp người nhà họ Yến!”
Thân vệ nhận lệnh rời đi.
Yến Hành Dục thấy Kinh Hàn Chương tức giận, nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn, nhỏ giọng nói: “Thật ra gặp một lần…”
“Không gặp.” Kinh Hàn Chương cả giận nói, “Tối hôm qua bọn họ còn dám quang minh chính đại cướp người trong phủ hoàng tử, thấy không thực hiện được ý định lại âm mưu lạt mềm buộc chặt, bọn họ cướp làm sao được chuyện tốt như thế?!”
Yến Hành Dục: “Nhưng…”
“Đừng quan tâm bọn họ.” Kinh Hàn Chương nhỏ giọng nói thầm ôm Yến Hành Dục vào trong lòng ngực, “Sáng nay ta đi tìm đại ca lấy thêm người, bây giờ khắp phủ của ta đều là ám vệ. Nếu bọn họ còn dám đến, thì trực tiếp loạn tiễn bắn chết luôn!”
Yến Hành Dục: “…”
Yến Hành Dục phì cười một tiếng.
Kinh Hàn Chương bất mãn: “Cười cái gì mà cười, điện hạ của ngươi đang rất là nghiêm túc đấy.”
Yến Hành Dục trấn an hắn: “Ta biết.”
***
Vào đêm, phủ Nhị hoàng tử*.
*Nhị hoàng tử: đối thủ cạnh tranh ngôi vị Hoàng đế với Thụy Vương và Kinh Hàn Chương, hắn cảm thấy Yến Hành Dục “Thật thú vị”a ở chương 56.
Phong Trần Chu quỳ trên mặt đất, Nhị hoàng tử ngồi vắt chéo chân trên ghế mềm, cười như không cười mà nhìn hắn.
Mấy ngày nay, Phong Trần Chu chạy trốn khắp kinh thành, cả người gầy đi một vòng, y phục tả tơi, thậm chí trên mặt còn có vết thương, nhìn cực kỳ chật vật.
Nhưng da mặt Phong Trần Chu rất dày, tuy bộ dáng có hơi doạ người nhưng vẫn phong độ tao nhã như cũ, hắn vén gọn mái tóc bạc lộn xộn kia, cười nói: “Nhị điện hạ, ta mang theo mười phần thành ý tới đây.”
Nhị điện hạ một tay chống cằm, cười giống như một con hồ ly: “Hả? Thành ý? Không phải Phong đại nhân đây bị Kinh Hàn Chương dồn đến đường cùng cho nên mới đến đầu nhập dưới trướng ta sao?”
Nhắc tới tên Kinh Hàn Chương, xương quai hàm Phong Trần Chu cứng lại, hắn hung hăng cắn răng, hít sâu vào một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cũng có thể nói như vậy. Ta sẽ dâng lòng thành của ta cho điện hạ, chỉ cần điện hạ có thể giết Kinh Hàn Chương giúp ta.”
Nhị hoàng tử cười rộ lên: “Nói nghe thử chút xem?”
Phong Trần Chu lấy một thứ từ trong bộ y phục rách rưới ra, chắp tay đưa cho Nhị hoàng tử.
Chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, đồng tử Nhị hoàng tử co rụt lại.
Trong tay Phong Trần Chu, chính là tấm Huyền Ngọc Lệnh biến mất không thấy.
Phong Trần Chu cong môi mỉm cười: “Kinh Chập Vệ mà Nhiếp Chính Vương để lại… Có đủ để tính là thành tâm của ta không?”
Nụ cười trên mặt Nhị hoàng tử đã sớm thu lại, hắn ta hờ hững nhìn Phong Trần Chu có bộ dạng như một tên ăn mày, giọng nói lạnh lùng: “Nếu đây thật sự là Huyền Ngọc Lệnh, thì sao ngươi lại lưu lạc đến tình trạng này?”
Phong Trần Chu hít sâu, nói: “Bởi vì ta tiếc mạng.”
“Có ý gì?”
“Ta đã từng vì… Một vị đại nhân mà trộm lấy tấm Huyền Ngọc Lệnh, trong khoảng thời gian hai năm này toàn bộ Kinh Chập Vệ khắp kinh thành đều tuyệt đối phục tùng người ấy.” Phong Trần Chu nói xong, có chút thất bại nói tiếp, “Nhưng ở kinh thành vẫn có rất nhiều Kinh Chập Vệ đang che dấu hành tung, dù có dùng Huyền Ngọc Lệnh thì vẫn không thể đào ra hết chỉ trong hai năm được. Ta liều mạng trộm Huyền Ngọc Lệnh từ trong tay người nọ, nhưng cũng không dám dùng.”
Bởi vì hắn sợ dùng Huyền Ngọc Lệnh để tìm Kinh Chập Vệ sẽ tiết lộ tin tức của hắn tới tai đại nhân, dù sao Phong Trần Chu cũng không biết Kinh Chập Vệ từng chịu mệnh lệnh của người nọ liệu sẽ còn tuân theo tấm Huyền Ngọc Lệnh này nữa không.
“Nhị điện hạ quyền cao chức trọng, trong tay ngài chắc hẳn là có thông tin của Kinh Chập Vệ.” Phong Trần Chu nói, “Dùng tấm Huyền Ngọc Lệnh này…”
Hắn còn chưa bày tỏ lòng trung thành, Nhị hoàng tử đã lạnh đạm ngắt lời hắn: “Người kia là ai?”
Phong Trần Chu có chút do dự.
Ngón tay Nhị hoàng tử gõ nhẹ lên mặt bàn: “Phong Trần Chu, lời ngươi nói có bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả ta cũng không biết được, cho nên ngươi có soạn ra vô số nguyên do thì ta cũng sẽ không tin một chữ. Nếu ngươi muốn ta bảo vệ cho tính mạng của ngươi, thì lập tức nói cho ta biết, người sai khiến ngươi trộm Huyền Ngọc Lệnh, là ai.”
Phong Trần Chu chắc hẳn là bị chèn ép quá sức chịu đựng, hắn quỳ trên đất một lúc lâu, cắn chặt răng, tay nắm thành quyền, thấp giọng nói: “Là… Huyết mạch còn lại của Nhiếp Chính Vương.”
Ngón tay đang gõ bàn của Nhị hoàng tử đột ngột dừng lại, hắn ta mặt không đổi sắc nhìn Phong Trần Chu, ngay cả ám vệ ẩn nấp một bên cũng khó kìm nổi sự kinh ngạc.
“Năm đó khi Nhiếp Chính Vương tử trận sa trường, Vương phi qua đời vì khó sinh, để lại một nhi tử.” Phong Trần Chu sợ hắn ta không tin, nhanh chóng nói tiếp, “Đứa bé đó được bộ hạ cũ của Nhiếp Chính Vương đưa tới Giang Nam…”
Nhị hoàng tử trầm giọng nói: “Ta biết, nhưng đưa bé kia đã sớm chết non trên đường tới Giang Nam rồi.”
Phong Trần Chu phản bác: “Cũng không phải chết non, đó chính là…”
“Ngươi muốn nói đó là tin giả sao?” Nhị hoàng tử suýt nữa bị tức cười, “Thi thể của đứa bé được đưa về kinh thành, được hạ táng theo lễ thế tử vào hoàng lăng của Nhiếp Chính Vương rồi, việc này là bí mật mà tất cả mọi người trong kinh thành đều biết.”
Nhưng Phong Trần Chu lại cắn chặt không buông nói đứa bé kia không chết, người sau lưng hắn chính là nhi tử của Nhiếp Chính Vương.
Nhị hoàng tử âm trầm nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng không biết có suy tính gì, hắn ta vẫn nhận lấy Huyền Ngọc Lệnh, cũng gián tiếp tỏ ý hắn ta sẽ bảo vệ cho cái mạng này của Phong Trần Chu.
Phong Trần Chu triệt để thở phào một hơi, mấy ngày liên tục đều trong trạng thái bị đuổi giết khiến hắn lập tức ngất đi khi cảm thấy yên tâm.
***
Kinh Hàn Chương cũng không biết có người đang nhìn chằn chằm cái đầu của hắn, từ sau khi trở về từ Tây Bắc hắn đã hiểu chuyện hơn nhiều, Hoàng đế chắc cũng thấy được, nên lười quan tâm hắn có đoạn tụ hay không, chỉ tùy ý an bài vài công việc đơn giản để hắn học hỏi kinh nghiệm.
Đã nhiều ngày Kinh Hàn Chương cứ vào sáng sớm sẽ vào cung điểm mão, sau khi hạ triều thì trở về chuẩn bị thuốc cho Yến Hành Dục, sau đó là giúp Thụy Vương chuẩn bị cho lễ săn bắn mùa xuân.
Bảy ngày sau, lễ săn bắn mùa xuân bắt đầu.
Lễ săn bắn của Hoàng gia thường được khoanh vùng ở ngọn núi cao ngàn trượng cách kinh thành nửa ngày đi đường, Kinh Hàn Chương sợ thân thể Yến Hành Dục không chịu được xóc nảy, cho nên chuẩn bị một chiếc xe ngựa phủ kín đệm mềm, những thứ gì có thể tạo sự thoải mái thì đều sắp xếp hết vào trong xe ngựa.
Hoàng đế vốn khuyên nhủ hắn không cần phải rêu rao như vậy, nhưng Kinh Hàn Chương lại ngụy biện ra vô số lý do, Hoàng đế nói hắn một câu thì hắn phải trả treo lại năm câu, còn nói Yến Hành Dục nửa câu thôi thì hắn có thể nói lải nhải hẳn một ngày.
Cuối cùng Hoàng đế bị hắn lải nhải đến phát phiền, bảo hắn mau chóng lăn lăn lăn, ý bảo ngươi muốn làm gì thì làm, trẫm không quan tâm.
Kinh Hàn Chương vui sướng vô cùng, mọi thứ đều được bố trí để Yến Hành Dục cảm thấy thoải mái nhất.
Kiệu vua rời kinh, quy mô toàn đoàn cực lớn, xe ngựa của Yến Hành Dục chậm rì rì theo đằng sau, nhìn thì không giống như là xuất hành mà ngược lại như đang đi dạo chơi vậy.
Kinh Hàn Chương giục ngựa theo sau xe ngựa, ban đầu Yến Hành Dục còn không hiểu sao hắn không vào ngồi cùng mình, chút chút lại vén rèm che gọi hắn. Một câu lại một câu gọi đến mức khiến mặt Kinh Hàn Chương đỏ bừng, hắn dùng vỏ kiếm đè lại rèm không cho Yến Hành Dục ló đầu ra.
Việc Thất điện hạ là đoạn tụ đã sớm bị truyền khắp kinh thành, không ít người lấy việc này để hạ thấp danh dự của Kinh Hàn Chương, nhưng hắn không thèm quan tâm những lời đánh giá của người khác về mình ra sao.
Tất cả người hầu xung quanh đều nhìn hai người bọn họ với ánh mắt kỳ lạ, trong lúc vô ý Kinh Hàn Chương thấy được, lạnh lùng nói: “Không nên nhìn thì đừng nhìn, cẩn thận mắt của các ngươi.”
Mọi người cả kinh, còn tưởng rằng ánh mắt xem kịch vui của mình bị phát hiện, nên vội vàng gục đầu xuống không dám nhìn nữa.
Nhưng thân vệ của Kinh Hàn Chương thì biết, Thất điện hạ chỉ là không muốn ánh mắt của người khác dừng trên người Yến Hành Dục mà thôi.
Sau khi rời kinh được nửa canh giờ, Yến Hành Dục cũng hiểu vì sao Kinh Hàn Chương lại cần phải ở bên ngoài.
Một là lo sợ có người mai phục, hai là lo lắng đám vô liêm sỉ phủ Thừa Tướng lại dán lại đây làm Yến Hành Dục không vui, cho nên Kinh Hàn Chương nắm chuôi kiếm cực kỳ cảnh giác mà nhìn xung quanh.
Quả nhiên, không tới một lúc, Yến Trầm Tích đã giục ngựa đuổi theo.
Kinh Hàn Chương sắc bén đảo mắt qua, nói với Yến Hành Dục vẫn còn ôm ý định vén rèm lên nhìn mình: “Đừng vén rèm lên, ta lập tức quay lại.”
Yến Hành Dục không rõ lý do, nhưng vẫn ngoan ngoãn không động vào rèm.
Yến Trầm Tích phi nhanh đến, nhưng hắn còn chưa lại gần xe ngựa của Yến Hành Dục, Kinh Hàn Chương đã rút kiếm ra, mắt không chớp lấy mà chém một phát về phía Yến Trầm Tích.
Yến Trầm Tích cả kinh, theo bản năng rút kiếm chặn đứng lưỡi kiếm sắc bén của Kinh Hàn Chương.
Hai mũi kiếm chạm nhau vào phát ra tiếng vang thanh lảnh, hai người lần lượt thu kiếm lại.
Yến Trầm Tích bị chấn động làm cho nhức tay, ngạc nhiên nhìn Kinh Hàn Chương.
Hai năm nay Kinh Hàn Chương tiến bộ vượt bậc, hắn tùy tay khua vài đường kiếm rồi mới tra kiếm vào bao kiếm, lười biếng hỏi: “À, đây không phải là Yến Thống lĩnh sao? Ngươi không đi theo hộ tống kiệu vua của phụ hoàng mà tới chỗ này làm cái gì? Ngươi hung ác bặm trợn mà lao thẳng tới đây, làm bản điện hạ còn tưởng là thích khách đâu.”
Yến Trầm Tích: “…”
Tên hỗn đản này không chỉ thân thủ có tiến bộ, mà ngay cả da mặt cũng dày lên không ít.
Tay Yến Trầm Tích bị chấn động làm cho run lên, lạnh lùng nói: “Ta muốn gặp Yến Hành Dục, Yến Thừa tướng có chuyện nhờ ta chuyển lời cho y.”
Kinh Hàn Chương trực tiếp cười nhạo một tiếng, ngữ khí chưa từng thiếu đòn như vậy: “Trước đó khi tìm Hành Dục của ta không phải khí thế hung ác, không đòi được người thì phủi tay bước đi hay sao, như thế thì tại sao bây giờ lại tới đây? Nai của bản điện hạ cũng không phải là ngươi muốn gặp thì gặp, muốn không thấy là không thấy.”
Yến Trầm Tích: “Ngươi!”
Da mặt Yến Trầm Tích không dày và cũng không biết cách ăn nói như Kinh Hàn Chương, lúc này đã tức đến sắc mặt trắng bệch.
“Nhanh về hộ tống phụ hoàng của ta đi Yến Thống lĩnh.” Ngón tay Kinh Hàn Chương khẽ bật ra, kiếm đã ra khỏi bao nửa tấc, ngữ khí vẫn cà lơ phất phơ như cũ, nhưng ánh mắt đã tràn đầy lệ khí, “Việc liên quan đến long thể đều rất quan trọng, ngươi là Thống lĩnh của Kinh Chập Vệ, sợ là không thể chết già được. Có thể tới chỗ này làm chuyện vô nghĩa, còn không bằng phái người đi kiểm tra xem xung quanh khu vực săn bắn có kẻ mai phục hay không.”
Sắc mặt Yến Trầm Tích âm trầm đến cực điểm, nhưng hắn cũng biết không thể rời xa kiệu vua quá lâu, đành nghiến răng nghiến lợi nhìn thoáng qua chiếc xe ngựa mà Yến Hành Dục chưa từng lộ mặt ra ngoài, rồi mới ghìm cương ngựa nhanh chóng giục ngựa rời đi.
Kinh Hàn Chương huýt sáo, hắn lười biếng kéo cương ngựa đi chậm tới bên cạnh xe ngựa của Yến Hành Dục.
Yến Hành Dục ngoan ngoãn nghe lời Kinh Hàn Chương, không hề ló mặt ra dù chỉ một lần, Kinh Hàn Chương thấy thế càng vui vẻ hơn, hắn dùng vỏ kiếm nhẹ nhàng vén rèm che lên, rũ mắt đối diện với con ngươi toả sáng như pháo hoa của Yến Hành Dục.
Tuy Yến Hành Dục không thấy được, nhưng lại nghe được không ít thứ, trong mắt đều là sự ỷ lại và vui mừng.
“Điện hạ.”
Kinh Hàn Chương lấy vỏ kiếm vén rèm sang, hắn ghé sát người vào bệ cửa sổ của xe ngựa, ánh mắt ôn hoà đối diện với Yến Hành Dục, giống như là đang tranh công mà đắc ý dào dạt hỏi: “Điện hạ của ngươi trút giận ngươi, có vui không?”
Yến Hành Dục liều mạng gật đầu, không chút ngại ngùng mà nói ra dục vọng của mình: “Vui vẻ, muốn hôn điện hạ.”
Kinh Hàn Chương: “…”
Kinh Hàn Chương suýt nữa ngã từ trên ngựa xuống.