Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Nhìn người đối diện, Phương Từ sợ hãi tháo chạy, nào ngờ bị Dục Văn Hoài chạy theo tóm lại.
“Anh bị điên hả? Sao cứ bám theo tôi hoài vậy?” Miệng nhỏ tức giận chửi mång.
“Này là có duyên, tôi không bám theo em.” Dục Văn Hoài lưu manh đáp trả. “Tiểu Từ, sao em cứ tránh né tôi mãi vậy? Ghét tôi đến vậy sao?”
Phương Từ vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của Dục Văn Hoài, miệng vẫn liên tục mắng hắn.
“Phải, tôi rất là ghét anh.”
Dục Văn Hoài nghe câu trả lời, vốn đã biết từ trước nhưng khi nghe chính miệng Phương Từ nói ra liền không kìm chế được tức giận bóp cổ cậu.
“Em thừa biết là tôi rất yêu em mà em lại hết lần này đến lần khác chạy trốn tôi. Xem xem hôm nay em chạy trốn thế nào?”
Thời còn đi học, Dục Văn Hoài tỏ tình với Phương Từ. Lúc nhận được lời tỏ tình, cậu không những không đồng ý mà còn sợ hãi chạy trối chết, nhớ đến những trò trêu chọc biến thái của hắn Phương Từ sợ bỏ chạy đến không dám quay đầu lại.
Dục Văn Hoài nổi tiếng biến thái tàn bạo, vây vào hắn chỉ có đường chết mà thôi. Từ dạo đó, Phương Từ gặp hắn liền chạy khiến hắn tức giận đùng đùng, hắn thề nếu bắt được cậu sẽ đánh cậu một trận để thoả cơn giận này.
Quả thật hắn vẫn ghi hận trong lòng vì bị cậu xem như là quỷ ma sợ hãi. Đôi mắt hắn long lên sòng sọc đầy tơ đỏ, tay vẫn giữ nguyên ở trên cổ cậu bóp lấy. Dục Văn Hoài chỉ muốn hù doạ để cậu ngoan ngoãn nên không dùng lực nhiều để bóp cổ Phương Từ.
“Anh là tên khốn cuồng bạo lực.”
“Em chửi một tiếng tôi liền bóp mạnh hơn một chút. Mắng đi.”
Bị uy hiếp nên cậu cũng ngoan ngoãn im lặng, thấy dáng vẻ đó Dục Văn Hoài hài hòng buông lỏng tay. Khi Phương Từ chưa kịp thoát thì từ phía sau có người xông đến đấm cho hắn một cú lùi ra xa.
Định thần lại mới nhận ra đó là Thời Khôi, Thời Khôi đang che chở cậu trong lồng ngực. Phương Từ lại tiếp tục bất ngờ, cậu ngước lên nhìn Thời Khôi, chớp đôi mắt.
“Sao em lại ở đây?”
“Em đi theo anh đến đây” Thời Khôi cúi đầu xuống trả lời, không chút dấu diếm nói thật.
Cái quái gì đang xảy ra thế này, hết người này đến người kia bám theo, Phương Từ vội vàng né tránh cái ôm của Thời Khôi.
“Hai người…”
Không nói gì tiếp theo vội chạy đi thoát khỏi cái tình huống khó xử này. Dục Văn Hoài nhìn theo bóng lưng Phương Từ, hắn cười khẩy.
“Cậu chủ nhà họ Thời, không nghĩ cậu sẽ theo người của tôi đến đây”
“Anh ấy không phải là người của anh.” Nghe hắn nói Phương Từ là người của hắn, Thời Khôi trào lên một cỗ tức giận.
“Em ấy đã được định là người của Dục Văn Hoài này rồi. Không ai có thể thay đổi.”
“Anh ấy là của tôi.” Thời Khôi khẳng định.
Ở viện dưỡng lão, bà của Phương Từ đang ngồi thẫn thờ nhìn trời mây, từ phía xa có một người đàn ông cáo ráo theo hướng bà ấy đi đến.
“Bà Phương, khoẻ không?”
Tần Úy nở nụ cười khó hiểu. Bà Phương cũng không còn dáng vẻ thẫn thờ nữa, bà ngước lên điềm tĩnh.
“Sao ông lại ở đây?” Bà Phương hỏi.
“Đến thăm bà.” Ông vừa cười vừa trả lời.
“Cút đi. Đồ quỷ dữ.” Bà kích động quát lên.
“Xem ra bà vẫn còn khoẻ mạnh” Tần Uý cười rõ to. “Trái đất thật nhỏ, suốt bao nhiêu năm quẩn quanh không ngờ lại lọt vào nhà tôi.”
Trước kia bà của Phương Từ là vú nuôi của mẹ Đường Ly, chính bà là người đã dấu mẹ Đường Ly thoát khỏi sự truy sát của Tần Uý thuận lợi sinh ra cậu. Nào ngờ quanh đi quẩn lại Đường Ly và bà của Phương Từ vào nhà của Tần Uý.
“Bà biết không, con trai của cái người bà cố gắng bảo vệ nay lại là vợ của con trai tôi. Bà xem xem có nực cười không? Công dã tràng mất rồi.” Tần Ủy đắc chỉ cười vang khắp một khu viện.
“Đứa bé đó… Bà Phương bất ngờ, trái đất này thật sự tròn đến vậy sao?
Năm đó ông ngoại của Đường Ly tên Đào Nha Thụy, ông là người của Tộc Cá Ngựa. Ông cưới vợ tên là Dương Tố Như là một người bình thường, lúc cưới Dương Tố Như có một nữ hầu đi theo là Phương Nguyệt.
Không lâu sau sinh ra một cô con gái tên Đào Nha Ngọc là mẹ của Đường Ly. Năm cô 18 tuổi rời tộc đi học, thời gian đó Dương Tố Như ở nha sinh ra một cậu con trai nhỏ rồi qua đời vì sinh khó. Nhưng đúng lúc này tộc bị người ngoài thảm sát bắt về làm vật thí nghiệm, cả Đào Nha Thụy cũng bị giết chỉ còn lại con trai nhỏ.
Năm đó Phương Nguyệt cũng đã ngoài 40 tuổi, Phương Nguyệt là người bình thường nên may mắn được sống sót, vì muốn bảo vệ con của chủ nhân nên Phương Nguyệt đã nhận đứa bé đó làm cháu trai đặt nó tên là Phương Từ. Nói dối với mọi người rằng nó là con của bà con xa, nhà nghèo khó nên nhờ bà nuôi hộ. Phương Từ nhờ đó mà sống sót.
Không may, Đào Nha Ngọc trở về đúng lúc đó. Phương Nguyệt vội vã một tay bế cháu nhỏ một tay dẫn tiểu thư bỏ chạy khỏi tộc đang gặp nạn.
Trên đường bỏ trốn, Đào Nha Ngọc không muốn Phương Nguyệt bị liên lụy nên đã nhân lúc bà ngủ mà bỏ đi một mình, cô không muốn đem lại nguy hiểm cho bà và cháu của bà ấy. Đào Nha Ngọc không hề biết rằng mình có em trai.
Về sau Đào Nha Ngọc may mắn gặp được Đường Tâm hết mực yêu thương và lấy làm chồng. Cô không hề dấu diếm mà kể lại toàn bộ cho chồng mình nghe, cô cũng biết rằng khi sinh con ra cô sẽ chết. Lúc đó Đường Tâm phản đối không muốn sinh con nhưng Đào Nha Ngọc không chấp nhận vẫn sinh Đường Ly.
Trước lúc mất bà còn căn dặn hãy chăm sóc và dạy dỗ con nên người vì Đường Ly là hậu duệ cuối cùng của Tộc Cá Ngựa.
Còn Phương Nguyệt sau khi bị tiểu thư bỏ lại đã đem Phương Từ lưu lạc khắp nơi vô tình được vợ của Tần Uý nhận vào làm vú nuôi chăm sóc Tần Vũ. Vừa có nơi ăn ở, tiện thể vừa chăm sóc Tần Vũ còn có thể chăm sóc được cả Phương Từ.
Khi Tần Uý trở về nhà nhìn thấy Phương Nguyệt cảm thấy rất quen mắt, Phương Nguyệt thì không hề biết ông ta bởi vì lúc sát hại tộc ông ta không hề lộ diện. Vì vậy Phương Nguyệt không hề đề phòng.
Về sau dựa theo báo cáo ông ta biết Phương Nguyệt chính là vú nuôi nhà Đào Nha Thụy. Ông ta nhiều lần khéo léo dò hỏi nhưng đều không có kết quả.
Sau đó vợ Tần Uý mất công ta đã công khai tra tấn Phương Nguyệt. Cái hầm đen tối nhốt Đường Ly trước kia chính là nơi ông ta đã dùng tra tấn Phương Nguyệt.
Nhiều lần tra tấn, dùng Phương Từ để uy hiếp nhưng đều không có kết quả. Con trai còn nhỏ, Phương Nguyệt lại là người chăm sóc Tần Vũ từ trước đến nay nên mới dừng tay để bà ở lại chăm nom Tần Vũ.
Phía Phương Nguyệt cũng vì nhận ơn cưu mang của bà chủ, thêm việc Tần Uý đã không còn nghi ngờ nữa nên an tâm ở lại nuôi dạy Tần Vũ cùng Phương Từ, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.
Đến nay cũng đã mấy mươi năm cuối cùng Tần Uý cũng đã điều tra ra năm đó Dương Tố Như không chỉ có một đứa con gái mà còn có một đứa con vừa chào đời. Người cuối cùng tiếp xúc chính là Phương Nguyệt.
“Và bà không có bà con xa nào cả, Phương Từ chính là đứa trẻ năm đó. Con trai của tộc cá ngựa, em trai của Đào Nha Ngọc.” Tần Uý tức giận nói.
“Có giỏi đến đâu ông cũng bị tôi lừa mấy chục năm nay. Đứa trẻ đã lớn, đã rời khỏi Tần gia.” Phương Nguyệt cười gượng gạo.
“Nếu năm đó không phải là bà dẫn người trốn thoát, bà không lừa tôi bao nhiêu năm thì nghiên cứu của tôi cũng sẽ không bị kéo dài ngưng trệ đến hôm nay. Đều tại bà. Bà đáng chết.”