Ta Mang Thai Con Của Nhân Vật Phản Diện
Hôm sau, ta đỏ mắt cùng Tri Ý lên xe ngựa.
Hắn nói mang chúng ta về Hoàng Thành, bây giờ hắn sống ở đó.
Ta cũng không quan tâm đi đâu, muội muội không ở bên, ta cũng không có sắc mặt tốt gì với hắn.
Hôm đó, hắn ở bên tai ta nói, từng câu uy hiếp:
“Nguyệt Nha, khế bán thân của nàng vẫn còn ở chỗ ta, nàng nói nếu ta báo quan, quan phủ sẽ đối xử với tội nô chạy trốn như thế nào? Nàng ta sẽ giữ lại, nhưng quan phủ điều tra muội muội Liên Nhi của nàng lúc đầu mang nàng chạy trốn, chỉ sợ…”
Hắn giỏi nhất là tính toán lòng người.
Nhưng chí ít là Tri Ý rất vui.
Hoắc Vân Dung một đường không vội không gấp, mang chúng ta vừa đi vừa chơi.
Dọc đường mua đồ chơi nhỏ cho Tri Ý đã chất đầy hai xe ngựa.
Tri Ý mỗi ngày đều gọi “cha'” “cha”, dỗ hắn vô cùng vui vẻ.
Một đường này ta thấy khóe miệng hắn chưa từng buông xuống.
Lúc xe ngựa dừng lại trước cổng Dung Vương phủ, ta sững sờ không kịp phản ứng.
Hắn ôm Tri Ý, ta đứng bên cạnh hắn.
Ở trong tiếng “Vương gia” tỉnh táo lại.
Hắn đúng là Vương gia?
Thì ra, Hoắc Vân Dung ta sợ hãi nhiều năm như vậy, đến cái tên cũng là giả.
Hoắc Vân Dung, hắn chính là đệ đệ ruột của đương kim hoàng thượng – Vân Dung, Dung Vương gia.
Hôm đó hắn dẫn ta và Tri Ý về, làm oanh động cả Hoàng Thành.
Dung Vương gia dẫn một nữ nhân dung mạo thường thường quay về.
Còn có một bé gái, bộ dạng giống Vương gia như đúc.
Hắn cực kỳ nuông chiều Tri Ý.
Một hồi đến trong viện liền đầy ắp vàng bạc châu báu, lăng la tơ lụa, kỳ trân dị bảo.
Hắn nói, đây là quà bổ sung sinh nhật sáu năm của Tri Ý, còn có trung thu, nguyên tiêu, các loại ngày lễ.
Hắn còn đưa tới hai gương mặt quen thuộc, là Hỷ Nhi và Ngân Nhi.
“Nguyệt tỷ tỷ!”
Hai bọn họ thấy ta liền vui đến bật khóc:
“Nguyệt tỷ tỷ, mấy năm nay tỷ đi đâu vậy? Lúc đó muội và Ngân Nhi đã nói cả đời này ở cùng tỷ, tỷ lại nói đi liền đi.”
Mặt ta khẽ đỏ, đem Tri Ý dẫn tới trước mặt:
“Mấy năm qua cái gì cũng không làm, chỉ là sinh một đứa bé.”
“Tỷ…tỷ…tỷ chính là nữ nhân Vương gia dẫn về kia sao?”
Ta ngập ngừng gật gật đầu: “Cho là vậy đi!”
Mắt Hỷ Nhi sáng lên; “Muội đã nói Vương gia đối với tỷ tỷ khác biệt mà!”
Hai ngươi họ ta một câu ngươi mội câu, mắt thấy sắp đem ta nói thành người trên đầu quả tim Vân Dung rồi.
Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰
Cái này ta không chấp nhận nổi, vội vàng kêu bọn họ dừng lại.
Bọn họ lúc này mới ngừng, lại đem chuyện năm đó nói cho ta nghe.
Thì ra năm đó Vân Dung giả vờ bị biếm tới thành Bắc, sau đó giả chết, đều là vì giúp đỡ đương kim hoàng thượng.
“Hôm đó công tử tỉnh lại liền tìm tỷ khắp nơi, nổi giận rất lớn, phái ra rất nhiều người. Nhưng bất quá nửa ngày, công tử lại nói không tìm nữa, còn đem khế bán thân của bọn muội cho bọn muội, đuổi toàn bộ người trong Hoắc phủ đi.”
“Sau đó mới biết, Hoắc phủ phạm tội lớn, công tử bị bắt vào ngục, còn bị tịch thu nhà.”
“Tiếp sau đó, sau khi hoàng thượng lên ngôi, công tử liền biến thành vương gia tôn quý nhất.”
“Muội và Ngân Nhi cũng được Triển Phong mua về Vương phủ, may mà ở bên tỷ tỷ vài năm, cũng học được chút da lông, cứ như vậy hầu hạ.”
Ta gật gật đầu, thì ra như vậy.
Ta lại hỏi: “Ta đã đến Vương phủ mấy ngày, sao còn chưa thấy vương phi chủ mẫu?”
Hỷ Nhi cười nói: “Mấy năm nay Vương gia danh tiếng nổi bật, cho dù nghe đồn hắn lãnh khốc khát máu, mhưng vẫn có không ít nữ tử ái mộ, trong triều có rất nhiều nữ tử muốn gả vào vương phủ đó!”
“Vậy vì sao hắn…”
“Vương gia sớm đã thả ra tin tức, nói những nữ tử kia vô cùng xấu xí, thê tử của ngài ấy phải tất cả đều hoàn mỹ.”
“Nhưng Nguyệt tỷ tỷ có biết không, quý nữ trong triều có ai không phải là mỹ nhân nhất đẳng chứ? Muội lúc trước còn kỳ lạ, bây giờ xem ra, vương gia nhất định là đang chờ tỷ tỷ.”
“Tỷ tỷ tóc đen như mực, nước da như ngọc, khuôn mặt như trứng ngỗng không hề thua kém mấy năm trước, mày như lá liễu, một đôi mắt như nước mùa thu, đến muội cũng động lòng không thôi, càng huống chi là Vương gia!”
“Muội nha đầu thối này, dám giễu cợt ta!” Ta giả bộ giận dữ, ra vẻ muốn đánh nàng.
Trở lại mấy hôm, ta vẫn chưa nhìn thấy Vân Dung.
Nghe nói Vân Dung rất bận, ngày ngày đều chạy tới hoàng cung.
Nhưng chỉ mấy ngày sau, Tri Ý được thánh chỉ phong làm Quận chúa, ta nhìn chữ Vân Tri Ý trên thánh chỉ, lúc này mới biết hắn đến hoàng cung xin ân điển, để cho Tri Ý nhận tổ quy tông, thay Tri Ý xin phong hào.
Không chỉ có phong hào, còn có đất phong, hắn lại đem Thông Thành biến thành đất phong của Tri Ý.
Nói thực lòng, không cảm động là giả.
Không nói đến cái khác, hắn là thật tâm yêu thương Tri Ý.
Hắn còn thương lượng với ta, nói Tri Ý tuổi tác không nhỏ, muốn đem Tri Ý vào học đường đọc sách.
“Ta ba tuổi đã bắt đầu đọc sách thánh hiền, Tri Ý là nữ tử, nhưng đọc sách nhiều năm cũng là chuyện tốt.”
“Nàng thấy thế nào?”
Lúc ở Thông Thành, ta sớm đã muốn để Tri Ý đọc sách, nhưng Thông Thành là địa phương nhỏ, học đường cho nữ tử không thông dụng.
Bây giờ có cơ hội như vậy, ta sao có thể nói không.
Quan hệ của ta và Vân Dung cũng vì thế dịu hơn một chút.
Tri Ý ban ngày đi học đường đọc sách, Vân Dung liền gọi ta đến thư phòng.
Ta cho rằng là làm những việc như ngày trước, nhưng hắn lại nói ta cái gì cũng không phải làm, chỉ ngồi đó là được.
Ta mới đầu cũng có chút tức giận, nhưng sau đó cũng nghĩ thông rồi, không phải là muốn ta ngồi sao?
Được, ta mỗi ngày đều mang kim chỉ tới, ngồi ở một bên thêu chút đồ mùa đông cho Tri Ý.
Hôm nay ta đang thêu, Vân Dung lại nhìn ta trên dưới mấy lần.
Ta thấy vẻ mặt hắn kỳ quái:
“Vương gia, có gì sai bảo sao?”
Qua lúc lâu cũng không thấy hắn trả lời, liền cúi đầu thêu tiếp.
“Cái này cho nàng.”
Vẻ mặt hắn cực kỳ không tự nhiên, ta lúc này mới nhìn thấy, trên bàn đặt một chiếc trâm ngọc xanh biếc.
Hắn ho nhẹ một tiếng: “Ta thấy nàng làm khăn tay rất tốt, trâm ngọc này cho nàng, nàng cũng làm cho ta một cái.”
“Của Tri Ý là con vịt, nàng liền thêu uyên ương cho ta đi.”
Hắn nói xong, khuôn mặt trắng nõn đã lộ ra một chút hồng hồng.
Ta nghi ngờ nhìn hắn, nhẹ giọng đồng ý.
Sau đó mấy ngày, hắn mỗi lần trở về đều mang cho ta một chút quà nhỏ.
Có khi vui vẻ, cũng mang cho ta một chút đồ ăn ngon.
Thậm chí còn dẫn ta ra ngoài chơi.
Dù sao cắn người miệng mềm.
Ta nghĩ nếu đã đồng ý với Vân Dung, vậy liền thêu một chiếc cho hắn.
Nghĩ xong liền muốn đi khố phòng lấy một chút chỉ vàng tốt nhất, nhưng quan gia lại nói loại thân phận này của ta, không thể lĩnh chỉ vàng.
Trong Vương phủ ai cũng là người tinh mắt, ta đến Vương phủ đã nhiều ngày, nhưng Vân Dung lại không cho ta bất kỳ thân phận gì.
Chỉ coi ta giống như nha hoàn giữ bên người.
Gần đây khắp thành lan truyền tin đồn Vương gia sắp lấy nữ nhi của thừa tướng làm Vương phi.
Những việc này ta không đi nghe ngóng, tự sẽ truyền đến tai ta.
Lại nói, chuyện bỏ mẹ giữ con trong hoàng thất sớm đã là chuyện bình thường.
Ta bị mất mặt, nhưng cũng không để ý, chỉ đành dùng chỉ bình thường để thay thế.