Ta Là Nữ Đầu Bếp Ở Tửu Lâu
7
Nơi ta sống nằm ở phía nam thành, có câu nói: “Đông quý, Tây phú, Bắc bần, Nam loạn.”
Phía nam gần cổng thành, có nhiều người làm nghề bảo tiêu và vận chuyển hàng hóa, mỗi ngày người ngoại thành ra vào rất nhiều, việc trị an cũng rất kém, thường có lưu manh đầu đường xó chợ lảng vảng trước cửa nhà ta.
Có lần, vài tên côn đồ uống say, xông thẳng vào nhà ta, ta sợ đến hét lớn, điên cuồng vung dao bếp trong tay.
“Ai dám tiến gần, dao của lão nương không có mắt đâu!”
Ta cầm dao bếp múa loạn xạ, thật sự khiến mấy tên kia hoảng sợ, nhưng chúng chỉ bị dọa trong chốc lát. Sau đó, một tên cầm gậy dài đánh rơi dao bếp của ta, những kẻ khác xông tới.
Lăng Vân xuất hiện đúng lúc này.
Hắn ra tay quyết đoán, không chút nương tay, chỉ trong chớp mắt, mấy tên đó đã rên rỉ nằm trên đất. Hắn ra lệnh cho lính đưa bọn chúng đến Kinh Triệu phủ, rồi quay lại an ủi ta.
“Đừng sợ.”
Ta ngây người, không nhúc nhích.
Lăng Vân dường như sợ làm ta hoảng, dịu dàng giải thích.
“Ta tình cờ đi ngang—”
Lúc đó ta mới hoàn hồn, ngồi phịch xuống đất khóc òa.
Lăng Vân lúng túng, dường như muốn kéo ta lên nhưng lại không dám, chỉ đứng bên cạnh nhìn ta khóc. Khóc một lúc, ta lau nước mắt bằng tay áo, ngẩng đầu lên nói.
“Lăng tướng quân, ngài có đói không? Ta làm thịt dê nướng tươi, ta mời ngài ăn với cơm đậu xanh nhé?”
Sau đó, ta thường xuyên gặp Lăng Vân.
Hắn hoặc đi cùng vài phó tướng, vội vã đi qua trước mặt ta, hoặc một mình, mặc giáp, đeo đao dài, đứng dưới cây liễu trước nhà ta, nhìn ra mặt sông.
Ta chào hỏi.
“Lăng tướng quân, thật trùng hợp, lại gặp ngài rồi.”
Lăng Vân lạnh lùng gật đầu.
“Ừm, chào buổi sáng, Thẩm cô nương.”
Ta tò mò nhìn hắn.
“Lăng tướng quân, ta luôn muốn hỏi, Quân cơ xứ không phải ở phía đông thành sao? Sao ngày nào ngài cũng đến đây vậy?”
Lăng Vân cứng người lại, ngẩn ngơ vài giây, hắn lại nghiêm mặt.
“Quân cơ mật, không thể nói.”
Ta sợ hãi, đưa tay che miệng, nhìn quanh cảnh giác.
“Ồ, ta hiểu, ta hiểu. Lăng tướng quân, ngài đã ăn sáng chưa? Ta vừa nấu mì bò sáng nay.”
Ta và Lăng Vân trở thành bạn bè, từ khi hắn xuất hiện, bọn lưu manh quanh đây biến mất không dấu vết.
Không chỉ vậy, đôi khi ở tửu lâu gặp khách cố tình gây khó dễ, ta cũng tình cờ gặp Lăng Vân. Hắn không cần nói gì, chỉ cần đứng đó, khách thấy liền cúi đầu xin lỗi ta.
Có thể nói, chỉ cần có hắn, ta liền có thể không sợ ai cả.
8
Mấy tên hộ vệ đuổi theo, ta ôm chặt cánh tay Lăng Vân, lấy khí thế của chó cậy gần nhà, ngẩng cao đầu.
“Chính là bọn chúng! Lăng tướng quân, ngài mau bắt hết bọn chúng đi!”
Thấy Lăng Vân, mấy tên hộ vệ dừng bước, một trong số đó ngập ngừng mở miệng.
“Lăng tướng quân, bọn ta là người của Thái tử—”
“Cút!”
“Nhưng Thái tử—”
Lăng Vân không nói, đôi mắt phượng sắc bén liếc qua, mấy tên hộ vệ sợ hãi, cúi đầu xin lỗi rồi lùi về tửu lâu. Lăng Vân quay lại, thấy vết đỏ trên mặt ta, đôi môi mỏng mím chặt.
“Là hắn đánh?”
Ta vội vàng kể lại mọi chuyện vừa xảy ra, Lăng Vân càng nghe mặt càng nhăn lại, sắc mặt đen như mây giông.
“Hứa Gia Nhụy, Thượng thư Bộ Hộ—đừng lo, chuyện này giao cho ta. Ta đưa nàng đi khám bệnh nhé?”
Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên má ta, không hiểu sao tim ta đập lỡ một nhịp, mặt cũng đỏ bừng lên.
“Không cần đâu, vết thương nhỏ này, về nhà bôi chút rượu thuốc là được.”
Ta vẫy tay chào Lăng Vân, quay đầu chạy đi, tim vẫn đập thình thịch.
A a a, Lăng tướng quân thật đẹp trai, lại còn dịu dàng như vậy, thật sự không chịu nổi.
Ta chạy đến bờ sông, từ từ dạo bước dọc theo dòng sông, trấn tĩnh lại, bà lão giặt đồ bên sông vừa giặt quần áo vừa nói chuyện với bà bên cạnh.
“Tôi kể cho bà nghe chuyện này, mấy ngày trước, con gái nhà Chưởng quầy Châu ra phố, gặp phải ngựa hoang, sắp bị đâm vào, Lăng tướng quân đang uống rượu ở tầng hai tửu lâu thấy vậy liền nhảy từ cửa sổ xuống, chắn trước mặt cô nương đó, nắm chặt dây cương. Sau đó, cô nương đó về nhà liền khóc lóc, nhất định một hai đòi gả cho Lăng tướng quân.”
Đại thẩm kia cười lớn.
“Có gì lạ đâu chứ, trên đời này có nữ nhân nào thấy Lăng tướng quân mà không ngất ngây?”
Nói rồi thấy ta đứng bên sông nhìn họ, còn trêu chọc ta.
“Nha đầu, cô nói có đúng không?”
Bị nói trúng tim đen, ta đỏ bừng mặt chạy về nhà, kaij phát hiện nha hoàn Lưu Ly đang ngồi trên ngưỡng cửa nhà ta.
9
Ta tức giận: “Tốt lắm! Ngươi còn dám đến đây nữa!”
Lưu Ly vừa khóc vừa lao tới.
“Cô nương, sao mặt người đỏ thế này? Có phải ả Hứa Gia Nhụy đáng ghét kia sai người đánh người không? Thái tử sao lại không ngăn cản nàng ta lại chứ?!”
Sự lo lắng của nàng ta không giống như là giả vờ, nhưng nàng lại chỉ vào bên trái mặt ta, trong khi ta bị đánh vào bên phải.
Còn tại sao bên trái lại đỏ như vậy? Cảm giác ngón tay của Lăng Vân dường như vẫn còn lưu lại trên mặt ta, lạnh lẽo và thô ráp, giống như gió sương Tây Bắc.
Nghĩ đến Lăng Vân, mặt ta lại nóng bừng lên.
“Kẻ lừa gạt nhà người đừng quá kiêu ngạo. Ta cảnh cáo ngươi, ta đã kể hết chuyện của các ngươi cho Lăng tướng quân rồi, ngươi có muốn chạy cũng không thoát được đâu!”
“Lăng tướng quân?”
Lưu Ly sững sờ một lúc, rồi đột nhiên hiểu ra.
“Lúc nãy ta đuổi theo xuống lầu, không thấy người đâu, một lát sau vệ sĩ của Thái tử trở về, hóa ra là Lăng tướng quân bảo vệ người.”
Lưu Ly bật cười.
“Cô nương yên tâm, Lăng tướng quân vẫn luôn thích người, có ngài ấy ở đây, Hứa Gia Nhụy đáng ghét kia chắc chắn không dám động đến người nữa.”
Ta sửng sốt.
“Ngươi nói ai, Lăng tướng quân thích ta á? Ngươi điên rồi sao?”
Lăng Vân cao lớn, anh tuấn, dũng mãnh, chiến công hiển hách, cao quý xuất chúng, là người trong mộng của tất cả thiếu nữ ở kinh thành.
Có cô nương nhà nào lại không thích hắn chứ?
Ta cười lạnh, bước tới, chống tay lên hông nhìn Lưu Ly.
“Ta đã chắc chắn một trăm phần trăm, ngươi chính là kẻ lừa gạt! Lý lẽ của ngươi đã sụp đổ rồi!
Thứ nhất, nếu ngươi nói thật, thì không đời nào tiểu thư nhà ngươi lalij bỏ qua Lăng tướng quân mà lại thích tên Thái tử ngu ngốc kia, thật là đầu óc có vấn đề, không chỉ có vấn đề, mà còn mù nữa!
Thứ hai, ta tuyệt đối không phải là tiểu thư nhà ngươi, bởi vì mỗi khi ta thấy Lăng tướng quân, tim ta đập loạn, thích không chịu nổi, ta—”
Ta không nói nổi nữa.
Bởi vì Lăng Vân đang đứng bên cạnh cây liễu, tay cầm một gói thuốc, cặp lông mày kiếm hơi nhướng lên, ánh mắt đầy kinh ngạc và không thể tin nổi nhìn ta.
Chết rồi, huhu, mau chóng hủy diệt thế giới này đi!