Suỵt! Ngoan Ngoãn Chút Nào

Rate this post

Nhà của Phạm Tâm Châu

Sau buổi tiệc chúc mừng nhỏ, hai người con gái nhà họ Phạm đã say đến mức mặt mày ửng đỏ, Phạm Tâm Châu thì say đến đầu óc choáng váng, còn Phạm Ngọc Như thì say đến mức nằm gục ngủ luôn khi còn ở trên bàn.

Phùng Trường Khánh và Nguyễn Quy Nhật họ đã lái xe về biệt thự trước, Triệu Kỷ giúp lão đại đưa ba người về nhà.

Đặng Tần Nhiên để cho Triệu Kỷ lái xe ô tô vào trong sân nhà rồi mới khóa cổng lại, cánh cửa sau hai bên được mở ra, nhìn hai người con gái say đến mức nằm ra ghế hai người đàn ông đều mỉm cười nhìn nhau bất lực.

Anh dang tay ôm trọn vòng eo bế cô trên tay, rồi nhìn sang chú em ra hiệu nhớ chú em giúp dìu Ngọc Như vô nhà.

“ Ý anh là muốn em bế cô bé này ư? “

Triệu Kỷ chỉ tay về phía mình rồi gặng hỏi lại, mấy việc bế bổng tiếp xúc phụ nữ như này cậu ta trước giờ có làm bao giờ đâu, từ khi gia nhập Phong Đông ngoài công việc ra thì thời gian hầu hết của Triệu Kỷ đều dành cho ngủ.

Đặng Tần Nhiên không chớp mắt thản nhiên nói: “ Không chú thì ai, anh của chú giờ đã là người có gia đình rồi, trừ vợ anh ra anh không muốn tiếp xúc cơ thể với bất kỳ người phụ nữ nào cả, chú hiểu chứ? “

Chú em bất lực trợn tròn mắt nhìn bóng lưng người anh xa dần, Triệu Kỷ đảo mắt xuống, chống hai tay bên hông xem xét tình hình của cô nàng trong xe.

Ngọc Như nhíu mày hai mắt nheo lại rồi từ từ mở mắt, mới đầu là một mảng hình ảnh mờ ảo sau đó dần mới thấy được hình dáng của người trước mắt.

Dù cơ thể đang lân lân mềm nhũn, nhưng Ngọc Như muốn đứng dậy, cô nàng cảm thấy cổ họng mình đang khô, cô nàng muốn uống chút nước mát.

Triệu Kỷ vẫn đứng im quan sát muốn xem cô gái này định làm gì.

Phạm Ngọc Như cố gắng gượng lưng thẳng rồi nhích từng cái chân xuống đất, hai chân chạm đất cô nàng dồn lực đứng dậy cuối cùng Ngọc Như cũng rời khỏi hoàn toàn chiếc xe.

“ Hửm…anh là ai…sao lại đứng ở đây…”

Cô quay đầu nhìn vào trong nhà, xác nhận đây chính là nhà của mình, cô liền quay ngoắc đầu lại nhìn anh mà gặng giọng hỏi.

“ Anh là ai… ở nhà tôi…ô tôi… tôi… biết… biết… rồi…anh…anh là…ăn…ăn… trộm! Đúng! Chỉ có ăn trộm mới xuất hiện ở nhà người khác nữa đêm thôi! “

Cái khuôn mặt đỏ ửng nóng bừng, cùng ánh ánh mắt mơ màng say rượu cộng thêm hơi thở đầy mùi rượu nồng nặc làm cho Triệu Kỷ hơi cau mày, anh ta thở hắc ra một hơi rồi tiến lên một bước, vòng tay bế cô lên một cách gọn lẹ.

Bất ngờ bị bế lên Ngọc Như vùng vẫy bằng tất cả sức lực, nhưng mà với cái cơ thể mảnh mai của cô đâu làm gì được Triệu Kỷ.

Anh ta đi thẳng một đường bế Ngọc Như đi lên cầu thang rồi đi vào phòng của cô nàng, đừng hỏi vì sao anh ta biết phòng của cô ấy ở đâu, vì lần trước khi đến nhà chơi Phạm Tâm Châu có dắt anh ta và anh đi tham quan sơ qua căn nhà một lần.

“ Ưm…”

Cô nàng được anh ta đặt nhẹ xuống giường, công việc mà anh Nhiên nhờ làm đã xong định quay đi thì cổ tay của anh ta bất ngờ bị Phạm Ngọc Như nắm lại.

Triệu Kỷ quay đầu lại nhìn, bàn tay thon dài ấm áp đang giữ chặt lấy tay của anh ta, Phạm Ngọc Như mở đôi mắt say mê của mình cố gắng mở to ra, cô bỗng nở nụ cười tươi đẹp, một nụ cười hồn nhiên ngây ngô.

“ Hả…sao lại đi…ở lại…xuống cùng nằm… cùng nằm… ngủ… với tôi nào…”

Cô nàng buông tay anh ta ra, rồi nhích người về phía sau để trống một khoảng, vỗ vỗ tay xuống chỗ trống đôi mắt tràn đầy mong đợi kêu gọi anh nằm xuống.

“ Anh đẹp trai…anh không ngủ à…nằm xuống đây… ngủ rất ấm đó! “

Triệu Kỷ hạ ánh mắt nhìn xuống, cảm giác bây giờ của anh ta là ngơ ngác, cô gái này lúc say khác một trời một vực với lúc tỉnh, anh ta đưa tay xoa trán thở dài, xoay lưng không muốn nói thêm gì với cô nàng nữa.

Chưa đi tới cửa thì tay nắm cửa đã bị một bàn tay nắm lấy, cửa như thế mà bị Phạm Ngọc Như đem khóa lại.

Triệu Kỷ bị Phạm Ngọc Như dồn người lên cánh cửa, cô nàng híp mắt lại vẻ mặt có chút không hài lòng nhìn người đàn ông này.

“ Không nghe lời! Anh trai… như vậy là không ngoan đâu. “

Bên phòng ngủ của Phạm Tâm Châu, sau khi anh giúp cô thay quần áo ngủ xong, mình đi tắm rửa một chút, lúc đi ra thì cảnh tượng trước mắt làm anh tròn mắt đứng sửng người.

Phạm Tâm Châu nằm trên giường với tư thế nằm nghiêng, chiếc áo pizama bị kéo hơn nữa, để lộ ra chiếc bụng phẳng lì trắng mịn, lấp ló còn thấy được da thịt trắng nõn căng tròn ở phía trên.

Anh buông chiếc khăn lau tóc xuống bàn, bước lại bên giường, nhẹ nhàng kéo lại áo giúp cô.

Phạm Tâm Châu bất thình lình mở mắt ra, cô tỉnh lại nhìn thấy hình ảnh khuôn mặt anh ở khoảng cách gần, vô thức cô chớp chớp đôi mắt. DI chuyển tầm nhìn từ khuôn mặt đến nơi cổ, chú ý đến từng giọt nước trượt dài quyến rũ trên xương hàm sắc lẹm nam tính, mùi hương trên người anh hình như càng lúc càng đậm, anh đây là sử dụng nước hoa hiệu gì?

Đặng Tần Nhiên trèo lên giường, kéo chăn lên đắp cho cả hai, thấy cô chưa chịu nằm xuống anh liền muốn mở miệng dỗ ngọt cô.

Câu chữ tới cửa miệng chưa tạo thành âm thanh thì đã bị hành động của cô chặn ngang.

Phạm Tâm Châu xoay người, đem hai chân chống hai bên người anh, hai bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy hai bàn tay của anh đưa lên đỉnh đầu, ngón tay trỏ của tay còn lại in trên môi anh ý nói anh bây giờ im lặng nghe cô nói.

“ Suỵt! Anh ngoan ngoãn chút nào! “

Đặng Tần Nhiên tò mò không biết cô muốn làm gì, im lặng theo lời của cô, anh chỉ đem hết sự thích thú bỏ vào trong ánh mắt đối diện với ánh mắt của cô.

Ánh mắt của anh làm cho cô rối bời, người đàn ông này quả thật là biết cách quyến rũ cô mà, nếu cứ nhìn ánh mắt này của anh cô sợ mình sẽ chưa làm gì mà đã đầu hàng rồi.

“ Không được nhìn em, anh nhắm mắt lại. “

Môi anh khẽ nhếch lên, rất nghe lời mà nhắm nghiền đôi mắt của mình lại.