Suỵt! Ngoan Ngoãn Chút Nào
Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì Đặng Tần Nhiên tự mình lái xe đưa Phạm Tâm Châu về nhà, từ nhà anh đến nhà cô mất khoảng 30 phút, chiếc xe di chuyển trên đường đêm.
Mưa càng ngày càng to, trong xe Tâm Châu ngồi ở ghế phụ cô nghiên đầu sang bên cửa ánh mắt nhìn ra ngoài.
Cửa kính bị nước mưa che mờ, Tâm Châu nhìn dòng người tấp nập bên ngoài có một cô gái dù cả người bị ướt sũng nhưng trên gương mặt lại sáng ngời nụ cười, nhìn gương mặt với chiếc cặp sách đeo sau lưng.
Cô đoán chắc cô gái này là một sinh viên đại học, chiếc xe máy cũ hiệu Yamaha làm cô nhớ tới những năm tháng cô mới chân ướt chân ráo đến thành phố Sài Thành này.
Lúc đó cô ngây thơ vui vẻ, lúc đó cô chưa trải qua những lần thất bại sụp đổ đến mức đêm ngồi trong góc phòng mà khóc thầm một mình.
Cô khẽ cong môi cười, cũng may bây giờ mọi thứ đã qua cuộc sống của cô cũng trở nên tốt đẹp, bước qua khỏi khó khăn chờ đón chúng ta là tương lai tốt đẹp, hiện tại yên lòng.
Chiếc xe đột nhiên rẻ sang một bên tốc độ tăng nhanh, Tâm Châu giật mình quay sang nhìn anh.
Đặng Tần Nhiên sắc mặt âm trầm cả người tập trung điều khiển chiếc xe.
“ Có chuyện gì vậy? Tự nhiên lại tăng tốc rẻ ngang? “
“ Em ngồi giữ thăng bằng cho chắc, có người không mời đến tìm anh rồi. “
Cô quay người nhìn về phía sau, thấy một chiếc xe ô tô đang lao nhanh tới xe hai người, Đặng Tần Nhiên nhíu mày trời mưa ngày càng lớn khiến tầm mắt phía trước mờ ảo, hai chiếc xe lao trên con đường rộng lớn, qua một lát thì anh đã bỏ xa được sự theo đuổi của chiếc xe kia.
Hai người vừa thả tâm trạng được một chút thì một luồng ánh sáng chói mắt chiếu vào tầm mắt của hai người.
Phạm Tâm Châu hai mắt mở to chưa kịp thích nghi tình hình thì tầm mắt của cô nhìn bị một thân hình ôm lấy che kín.
Một âm thanh kinh hoàng vang lên, không biết qua bao lâu đến khi Tâm Châu mở mắt thì mới phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay của anh, được anh ôm lấy bảo vệ, đột nhiên một chất lỏng gì đó rơi xuống mặt cô, một giọt rồi nhiều giọt liên tiếp, cô ngẩn đầu sửng người trong giây lát.
Là máu!
Là máu của Đặng Tần Nhiên!
Cô sợ hãi nhấc hai cánh tay lên ôm lấy khuôn mặt của anh, bàn tay sờ lên sau đầu chất lỏng ngày càng rõ ràng hơn, cô run rẩy thu lại bàn tay đang dính đầy máu của anh.
“ Đặng Tần Nhiên! Đặng Tần Nhiên! Anh sao vậy…đừng ngủ…đừng dọa em…anh tỉnh lại nhìn em đi mà. “
Cô quay đầu tìm điện thoại của mình, bây giờ việc trước mắt là gọi cho cấp cứu!
Chiếc điện thoại do sự va chạm mà rớt xuống phía xa chân cô.
Cô cúi người cầm lấy điện thoại bấm gọi nhanh chóng bấm gọi cấp cứu.
“ Alo, có người tai nạn bị thương làm ơn cho một chiếc xe cứu thương “
“ Chị bình tĩnh, hiện tại chị đang ở đâu nói rõ địa chỉ tôi sẽ cho xe đến cứu hộ ngay. “
Cô ngước nhìn xung quanh rồi tả lại chi tiết chỗ của mình, đầu dây bên kia còn chưa ngừng thì Phạm Tâm Châu đã nghe thấy động xe từ đằng sau, cô ôm tâm trạng phòng bị cúi hạ đầu mình xuống, chỉ để lộ tầm mắt xem tình hình.
Phạm Tâm Châu khi nhìn rõ được chiếc xe thì kinh ngạc nhận ra đây là chiếc xe đã theo đuôi hai người lúc nãy.
Chiếc xe dừng lại, từ trong xe bước ra hai người đàn ông lạ mặt.
Tâm Châu cắn răng nhận ra tình hình trước mắt, chiếc xe hiện tại đã bị tông cho hỏng mất, căn bản không đi được.
Liếc nhìn anh một cái cô quyết định dù phải ra sao cũng phải bảo vệ anh, cho dù bọn họ là ai nếu có ý hại anh thì phải bước qua cô.
Phạm Tâm Châu vờ gục đầu ngất đi, hai người đàn ông đi tới, bọn họ cúi đầu nhìn tình hình của người trong xe.
Một người cất giọng nói: “ Đã ngất hết rồi, giờ nên xử lý như thế nào đây? Hay là hoả thiêu đi, giết được Đặng Tần Nhiên nói không chừng đại ca vui vẻ lại cho hai anh em chúng ta nắm quyền ở Phong Đông đấy chứ. “
“ Ừ vậy hoả thiêu đi, xóa sạch dấu vết có ma cũng không tra ra. “
Cô nghe rõ tất cả, bàn tay vô thức mà nắm chặt lại, muốn giết hai người được lắm.
Một tên đi lấy đồ gây án, một tên tranh thủ mở cửa với ý định vơ vét đồ có giá trị trên người của hai người.
Phạm Tâm Châu mở mắt vô tình bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của một kẻ, chưa kịp để hắn kêu lên cô đã cho hắn ăn một cú đấm ngay mắt và một cú đá ngay bụng, hắn ngã ngửa ra sau đập người xuống nền bê tông.
Cô lạnh lẽo bước ra đá thêm mấy cú chí mạng vào người hắn, không để cho hắn có cơ hội trở tay.
Kẻ còn lại lúc này cũng đã phát hiện ra cô, hắn liền quăn ngay ca xăng qua một bên, hung dữ lao thẳng về phía cô.
“ Cô nhỏ này mày dám đánh anh em tao! “
“ Tên đó bị vậy là đáng! Tới lượt mày rồi! “
Hai người hai vào quơ quyền đánh qua đánh lại, chỉ sau ba chiêu tên đàn ông đã bị cô đánh cho nằm lăn ra đường.
Tiếng kèn cấp cứu vang lên càng ngày càng rõ, cuối cùng xe cấp cứu cũng đến rồi.
Phạm Tâm Châu gọi cho cảnh sát rồi leo lên xe đi tới bệnh viện.