Sư Muội, Chậm Chút Đã

Rate this post

Cảm giác chữ “Chiêu” này như đã từng nghe ở đâu đó, cơn buồn ngủ ập đến khiến nàng không kịp suy nghĩ nhiều, nhét túi tiền vào dưới gối, tay sờ lên chỗ phồng lên trên giường, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào rồi nhắm mắt lại.

Tiếng bước chân khe khẽ từ ngoài cửa, lần này là của hai người, họ dừng lại trước cửa phòng nàng.

Triệu Ấu Lăng vừa nhắm mắt lại, tai nàng vẫn còn rất nhạy bén.

“Nếu tỷ thật sự nghi ngờ nàng ta, không bằng sáng mai chúng ta đi tìm Thẩm công tử báo quan đi?”

Giọng nói của nữ tử nhỏ nhẹ, ngữ điệu đầy lo lắng. Không có ai trả lời nàng ta, có lẽ đối phương đang gật đầu đồng ý hoặc đang suy nghĩ. Tiếng bước chân lại vang lên, một người đi lên cầu, một người trở về phòng đóng cửa.

Hương Tú bàn bạc với người khác đưa nàng đi báo quan?

Triệu Ấu Lăng nhếch miệng cười, cảm thấy vị đại nha hoàn này suy nghĩ cũng quá nhiều.

Hương Tú không thể không lo lắng cho tương lai của mình. Nàng ta đã hai mươi tuổi, đáng lẽ mười tám tuổi là đến tuổi xuất phủ, có thể được phu nhân sắp xếp gả ra ngoài để có được thân phận tự do.

Cao phu nhân vừa ý nàng ta có dung mạo xinh xắn, tâm tư tỉ mỉ, lại là người lớn lên trong Vương phủ, biết rõ gốc gác, nên đã giữ nàng ta và Hương Xảo cùng mấy đại nha hoàn khác lại, đặc biệt mời ma ma trong cung đến dạy dỗ các nàng.

[Truyện được dịch và biên tập bởi team Qi Qi, chỉ đăng tại tài khoản Me Qi Qi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.♥️♥️]

Cao phu nhân tuy không nói rõ nhưng các đại nha hoàn đều biết. Cao phu nhân muốn bồi dưỡng các nàng để sau này hầu hạ Thế tử, làm thông phòng cho Thế tử, để Vương phủ có thêm con cháu nối dõi tông đường.

Nhưng cho dù được Thế tử thu nhận, thân phận cũng chỉ là nô tỳ, trừ khi sinh được con trai hay con gái để nâng cao thân phận, cuối cùng cũng không thể sánh ngang với các thiếp thất.

Nếu để thiếu nữ lai lịch không rõ ràng ở trong sương phòng làm thiếp cho Thế tử, trong lòng nàng ta vẫn không yên tâm. Hương Xảo nói đúng, đợi trời sáng sẽ đến Trấn Quốc Công phủ tìm Thế tử Thẩm Chiêu xác minh, chắc chắn ngài ấy sẽ điều tra rõ thân phận của Triệu Ấu Lăng.

Trời chưa sáng, Hương Tú đã thức dậy. Nàng ta vừa đẩy cửa phòng ra, phát hiện có người dậy còn sớm hơn cả mình.

Triệu Ấu Lăng đang đứng trên cầu đá trêu đùa đàn cá gấm trong hồ, thỉnh thoảng lại rắc một nắm vụn bánh xuống dưới cầu, nhìn cá tranh nhau ăn hết, rồi lại rắc tiếp.

Cửa sương phòng mở toang, Hương Tú nhớ lời dặn của Cao phu nhân, phải hầu hạ Triệu Ấu Lăng chu đáo. Vì Triệu Ấu Lăng dậy sớm hơn nàng ta, nàng ta chỉ đành vào phòng giúp Triệu Ấu Lăng dọn dẹp.

Dọn dẹp xong mọi thứ, gấp chăn gọn gàng vào trong màn, cảm giác có thứ gì đó nhô lên ở lòng bàn tay. Nàng ta nâng chăn lên lấy túi tiền, nhìn thấy chữ “Chiêu” thêu trên túi tiền, Hương Tú thoáng giật mình.

Đây chẳng phải là túi tiền của Thế tử phủ Trấn Quốc Công Thẩm Chiêu sao, sao lại rơi vào tay Triệu Ấu Lăng?

A! Hương Tú đột nhiên hiểu ra, vội vàng nhét túi tiền vào tay áo, bước nhanh ra ngoài, thấy Triệu Ấu Lăng vẫn đang đứng trên cầu trêu cá, nàng ta vội vàng nói một câu đi bẩm báo phu nhân rồi quay đầu chạy về hậu viện gặp Cao phu nhân.

Vụn bánh trong tay đã hết, Triệu Ấu Lăng phủi phủi tay.

Tam phục thiên*, gió sớm cũng nóng bức, nàng cởi khuy áo choàng sa màu vàng chanh nhạt, đưa tay sờ lên miếng ngọc bội đeo trên cổ, cảm giác mát lạnh thấm vào da thịt khiến lòng bình tĩnh lại.

(*) Tam phục thiên: ngày tam phục, 3 ngày nóng nhất trong năm.

Chắc giờ này trù phòng cũng sắp dọn cơm rồi, nàng chỉnh lại cổ áo rồi đi về phía trù phòng. Sáng sớm men theo mùi khói bếp, nàng đã đến trù phòng xin một gói bánh màn thầu nguội từ hôm qua, lúc này đến đây, nàng đã quen thuộc với hai bà tử trong bếp.

“Triệu cô nương không nên dùng bữa ở đây, Cao phu nhân sắp xếp cho cô nương ở Lăng Vân Các, chắc chắn là xem cô nương như con gái.”

Một bà tử vừa nói vừa cười, nháy mắt với bà tử kia. Chỉ sau một đêm, trên dưới Vương phủ đều biết, Cao phu nhân đã chọn được một mỹ nhân cho Thế tử chưa về, chỉ đợi Thế tử gia trở về để thành toàn chuyện tốt.

“Ăn ở đâu cũng như nhau cả, ăn cùng mọi người còn náo nhiệt hơn.”

Triệu Ấu Lăng không hề chê bai mà ngồi giữa các trù nương, cầm đũa lên, có người vội vàng múc cháo đặt trước mặt nàng.

Thế tử từ hai tuổi đã được gửi đi học nghệ, mười hai tuổi trở về phủ tận hiếu bên giường bệnh của Vương phi, mười bốn tuổi vào Bắc Cảnh làm lính dưới trướng Hoài Vương. Ba năm trước, Hoài Vương được triệu về Kinh thành nhậm chức, an nguy của Bắc Cảnh đều đặt trên vai Thế tử Mục Hàn Trì.

Ngày nay, Bắc Cảnh đã yên bình, dân chúng an cư lạc nghiệp. Trên dưới Vương phủ đều mong ngóng Thế tử trở về hầu hạ Hoài Vương, cũng để Vương phủ thêm phần sinh khí sau nhiều năm lạnh lẽo.

Đương nhiên càng mong ngóng Thế tử sớm ngày lấy vợ, sinh nhiều tiểu Thế tử, con cháu đông đúc, Hoài Vương vui lòng, bệnh tình cũng có thể hồi phục.

“Triệu cô nương, phu nhân nhà chúng tôi mời cô nương đến tiền sảnh dùng bữa.”

Triệu Ấu Lăng đang định cầm đũa, một đại nha hoàn đến trước cửa trù phòng truyền lời, nàng còn muốn khách sáo vài câu, nha hoàn Hương Xảo đã bĩu môi nói:

“Phu nhân mời cô nương dùng bữa cũng có lời muốn hỏi, nếu cô nương không đi, vậy phu nhân đành phải đích thân đến đây.”

Ăn sáng cũng phải mời đi mời lại, Triệu Ấu Lăng cảm thấy Cao phu nhân nhiệt tình như vậy, làm sao có thể để người ta đích thân đến mời mình. Nàng liền đặt đũa xuống chào tạm biệt các trù nương, thuận tay lấy từ bên hông ra một mảnh bạc vụn nhỏ.

Ăn của người ta uống của người ta phải trả tiền.

Mấy trù nương thấy Triệu Ấu Lăng lại thưởng cho họ, ai nấy đều vui vẻ nói “Sáng nay đã thưởng rồi, sao còn dám nhận thêm thưởng của cô nương nữa.”

Triệu Ấu Lăng đã theo sau Hương Xảo đi về phía tiền sảnh của Vương phủ.

“Tỷ tỷ tên gì?”

“Cô nương đừng gọi như vậy, nô tỳ tên là Hương Xảo.”

“Hương Xảo tỷ tỷ, tỷ tối qua có đến phòng Hương Tú tỷ tỷ không?”

“…”

Hương Xảo dừng bước.

Nàng ta đã cố ý chọn một thời điểm đêm khuya thanh vắng để nói chuyện với Hương Tú, tại sao lại bị Triệu Ấu Lăng phát hiện!

Không biết những lời nói đêm qua với Hương Tú trước cửa phòng Triệu Ấu Lăng có bị nghe thấy không.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Hương Xảo thay đổi.

“Cô nương nhất định là nhầm rồi, nô tỳ tối qua đã đi ngủ sớm.”

“Vậy sao, ta nghe nói có người muốn báo quan, cũng không biết là ai phạm lỗi.”

Triệu Ấu Lăng như có điều suy nghĩ.

“Người trong Vương phủ chúng ta luôn luôn tuân thủ quy tắc, sao có thể báo quan được chứ.”

Hương Xảo lập tức quyết định không thừa nhận. Chỉ cần đưa được phi tặc này đến tiền sảnh để Cao phu nhân xử lý, nàng ta xem như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Hương Xảo bước nhanh hơn.

Triệu Ấu Lăng rất chắc chắn nàng nhận ra tiếng bước chân của Hương Xảo, cũng nhận ra giọng nói của nàng ta, nhưng người ta không muốn thừa nhận, nàng cũng sẽ không cố hỏi.

Triệu Ấu Lăng và Hương Xảo đi đến cửa hoa sảnh, đã có tiểu nha hoàn vào bẩm báo với Cao phu nhân.

Nghe nói Triệu Ấu Lăng đã đến, Cao phu nhân dùng khăn tay ấn ấn lên khóe mắt và mi tâm, như thể muốn xua đi những nghi hoặc trong lòng.

Bà có thể khẳng định túi tiền mà Hương Tú tìm thấy trong phòng Triệu Ấu Lăng là của Thế tử phủ Trấn Quốc Công Thẩm Chiêu.

Thẩm Chiêu nổi tiếng phong lưu, hễ gặp mỹ nhân nào vừa mắt đều đưa về phủ cất giấu. Triệu Ấu Lăng trẻ trung xinh đẹp, nếu Thẩm Chiêu nhìn trúng nàng đưa về phủ cũng không có gì lạ. Nhưng bà chưa từng nghe nói mỹ nhân được Thẩm Chiêu đưa về phủ lại tự ý bỏ trốn.

Hương Tú và Hương Xảo đều nói cô nương này là phi tặc, xem ra rất có khả năng.

Bây giờ nghĩ lại, đêm qua rất có thể là Triệu Ấu Lăng đã trộm bạc của Thẩm Chiêu rồi trốn khỏi Trấn Quốc Công phủ, trong lúc hoảng loạn không chọn đường mà trèo tường rơi vào vườn của Hoài Vương phủ. Còn chuyện Triệu Ấu Lăng nói ngũ tiểu thư và Vương phu nhân tranh sủng vì bộ y phục thêu của Thái phu nhân, có lẽ là nàng nghe lén được khi đang lẩn trốn trộm cắp.

Cao phu nhân ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Ấu Lăng bước đến trước mặt như hoa sen nở. Trong lòng thầm than thở, cô nương xinh đẹp như vậy e là không thể giữ lại ở Hoài Vương phủ nữa.

Chiếc xe ngựa trang trí lộng lẫy đi ra từ Hoài Vương phủ, đi qua phố Đông rồi lại hướng về phía phố Nam.

Triệu Ấu Lăng vén rèm cửa sổ, tò mò nhìn cảnh phố xá bên ngoài.

“Ngoài trời nóng bức, đóng rèm lại cho mát mẻ.”

Cao phu nhân phe phẩy chiếc quạt hương, thuận tay đưa cho Triệu Ấu Lăng một chiếc quạt tròn.

“Bạn của phu nhân ở xa lắm sao?”

Cao phu nhân đi gặp bạn, nàng là người đồng hành của Cao phu nhân, tự nhiên phải đi theo. Chỉ là nàng không hiểu, Cao phu nhân có hai đại nha hoàn đi cùng, tại sao còn muốn nàng đi theo. Nhưng đồng hành cùng Cao phu nhân cũng là một niềm vui, ngồi trong xe ngựa không chỉ có điểm tâm trái cây để ăn, còn có thể ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

“Đừng vội, từ từ ăn.”

Nhìn Triệu Ấu Lăng nheo mắt khi ăn bánh ngọt, trong thoáng chốc như nhìn thấy con mèo Ba Tư Tuyết Đoàn mà huynh trưởng tặng bà khi bà còn chưa xuất giá, rất linh động đáng yêu. Cao phu nhân thật sự không muốn liên hệ nàng với phi tặc. Nhưng nếu giữ cô nương này lại để làm thiếp cho cháu trai, sau này nếu bị người của Trấn Quốc Công phủ biết được, e rằng sẽ gây thù chuốc oán, Cao phu nhân không cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Lát nữa đến Trấn Quốc Công phủ, nếu Thái phu nhân biết chuyện này, e rằng không cần đưa Triệu Ấu Lăng đi báo quan, trực tiếp đánh c.h.ế.t tại chỗ luôn. Cao phu nhân không muốn hai nhà hiểu lầm nhau, nhưng cũng không muốn một đứa trẻ tốt như vậy cứ thế mà mất mạng.

Cho dù cô nương này thật sự có trộm túi tiền của Thẩm Chiêu, tội cũng không đến mức phải chết. Ngày nay thiên hạ loạn lạc, chiến tranh liên miên, biết bao người ly tán, cuộc sống khó khăn, chắc hẳn cô nương này cũng là người đáng thương.

“Phu nhân, người không ăn chút gì sao?”

Triệu Ấu Lăng chớp đôi mắt to nhìn Cao phu nhân.

Cao phu nhân cười lắc đầu.

Triệu Ấu Lăng lấy từ bên hông ra một mảnh bạc vụn đưa cho Cao phu nhân.

“Đây là tiền bánh cho phu nhân.”

“Hả?”

“Ta không thể ăn không đồ ngon của phu nhân được.”

Triệu Ấu Lăng cảm thấy bánh mà Cao phu nhân cho nàng ăn rất ngon, chắc là đáng giá rất nhiều bạc. Chỉ là sáng nay nàng chỉ lấy ra ba mảnh bạc vụn từ túi tiền nhét vào bên hông, vốn là để dùng bạc đổi lấy ba bữa ăn trong ngày. Đã cho các trù nương hai mảnh, bây giờ chỉ còn một mảnh để đưa cho Cao phu nhân. Nàng không ngờ bạc lại không dùng được lâu như vậy.

Nghe Triệu Ấu Lăng nói vậy, trong lòng Cao phu nhân lại trăm mối ngổn ngang.

Trong lòng không khỏi trách mắng Hương Xảo và Hương Tú, cho dù có phát hiện ra chuyện túi tiền, đáng lẽ nên âm thầm báo cáo cho bà, sao lại để nhiều người trong Vương phủ biết được như vậy, ép bà phải đưa người đi.

Cao phu nhân đã cho người mang thiệp đến phủ Trấn Quốc Công trước, Vương thị không ngờ Cao phu nhân lại đến sớm như vậy, bà vừa mới ăn sáng xong, đang trò chuyện với Thẩm Dung Tư trong sảnh.

“Dung Tư, con ra ngoài trước đi.”

Vương thị chỉnh lại trâm cài trên đầu, nhìn thẳng về phía cửa sảnh.

Thẩm Dung Tư bị Thái phu nhân cấm túc hai tháng, hiếm khi gặp người lạ. Lần này lại là Cao phu nhân của Hoài Vương phủ, nàng ấy nào nỡ đi, cố ý bước chậm ra ngoài, đến cửa, đón Cao phu nhân bước vào, còn có…

Nhìn thấy Triệu Ấu Lăng mặc một bộ quần áo mới, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Dung Tư lập tức tái xanh, bước chân dừng lại tại chỗ, ánh mắt đuổi theo bóng dáng Triệu Ấu Lăng, cho đến khi Triệu Ấu Lăng chú ý đến nàng.

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

Edit: Đại Pro

Beta: Minh Nhi

Check: Ngọc Kỳ