Sư Muội, Chậm Chút Đã
“Nô tỳ đập muỗi ạ.”
Có bài học trước đó cho nên Cẩm Sắt không muốn mách tội Hương Xảo với Triệu Ấu Lăng nữa.
Mấy người tiểu nha hoàn bồi gả bọn họ trước khi ra khỏi phủ Trấn Quốc công, Cốc ma ma đã cảnh cáo bọn họ rằng đến Hoài Vương phủ không được gây chuyện, không được gây thêm phiền phức cho Triệu Ấu Lăng, mọi việc phải học cách nhẫn nhịn, toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Triệu Ấu Lăng .
Cẩm Sắt cúi đầu nói, không muốn để cho Triệu Ấu Lăng nhìn ra dấu đỏ trên mặt là bị đánh.
“Ngươi cũng đập muỗi đến đỏ mặt sao?”
Triệu Ấu Lăng cười nhìn về phía Ti Lạc, so với Cẩm Sắt thì Ti Lạc điềm đạm hơn, nói chuyện luôn từ tốn.
“À, vâng, tối nay muỗi nhiều quá.”
Ti Lạc vội vàng gật đầu, đưa tay che mặt ngượng ngùng nhìn Triệu Ấu Lăng.
“Các ngươi theo ta xuất giá, bây giờ lại lừa dối ta! Người bên cạnh cũng không thể tin thì giữ lại có ích lợi gì. Như vậy đi, ta sẽ đưa các ngươi trở về phủ Trấn Quốc công.”
“Nô tỳ không dám!”
Cẩm Sắt và Ti Lạc sợ hãi vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu như bọn họ bị trả về phủ Trấn Quốc công thì nhất định sẽ bị Thẩm Thái phu nhân trách phạt. Nô tỳ bị chủ nhân không cần mà trả về, ở phủ Trấn Quốc công sẽ không có đất dung thân, nếu như bị bán đi nơi khác thì có lẽ kết quả sẽ rất thê thảm.
“Không dám thì nói thật đi.”
Vẻ mặt Triệu Ấu Lăng lạnh lùng, Cẩm Sắt không dám do dự nữa, nói cho Triệu Ấu Lăng nghe những hành vi của Hương Xảo. Cẩm Sắt nói xong Ti Lạc ở bên cạnh bổ sung mấy câu.
Triệu Ấu Lăng nghe xong cũng không im lặng, nàng bảo Cầm Sắt và Ti Lạc theo nàng vào phòng, từ trong bình trà lấy ra lá trà đã ngâm rồi bỏ vào khăn tay lụa đã nhúng nước lạnh và vắt khô nước, sau đó đưa cho Cẩm Sắt và Ti Lạc mỗi người một bọc bảo bọn họ chườm lên trên mặt.
“Các ngươi trở về phòng nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu như Hương Xảo lại vô cớ đánh các ngươi thì các ngươi lập tức nói cho ta biết.’’
Triệu Ấu Lăng nghĩ bụng Hương Xảo đây là ỷ có thai mà kiêu ngạo!
Mang thai có phải đều gây rối vô lý như vậy không, tiểu nha hoàn chỉ thuận miệng bàn tán mấy câu cũng khiến nàng ta tức giận đến thế.
May mà cái viện này ít người, nếu không để cho Hương Xảo quậy đến long trời lở đất!
Ý của Hương Xảo là trước khi nàng ta sinh ra tiểu Thế tử thì đừng lộ ra tin tức nàng ta mang thai. Triệu Ấu Lăng cũng cảm thấy như vậy có vẻ ổn thỏa, mặc dù nhịn trong lòng điều bí mật này có chút vất vả nhưng vì để an toàn, trước khi bụng Hương Xảo to lên nhất định không thể nói cho Cao phu nhân, càng không thể nói cho Mục Hàn Trì.
“Mục đại ca… Mục Hàn Trì!”
Triệu Ấu Lăng đứng ở trên cầu đá gọi ba lần Mục Hàn Trì, rõ ràng nhìn thấy bóng người Mục Hàn Trì bên cửa sổ Lăng Vân Các nhưng Mục Hàn Trì vẫn không đi ra. Nàng tức giận không ngừng gọi tên Mục Hàn Trì.
Mục Lôi từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Triệu Ấu Lăng vội vàng bước nhanh lên trước đón, khom người thi lễ: “Thỉnh an Thế tử phi.”
“Ta muốn gặp Mục Hàn Trì.”
Cảm giác được Mục Hàn Trì thờ ơ lạnh nhạt với nàng nên vẻ mặt Triệu Ấu Lăng tỏ ra nghiêm túc vì việc chung mà đến.
“Thế tử có lệnh tối nay không gặp bất kỳ ai, Thế tử phi xin trở về đi.”
Mục Lôi khom người thi lễ lần nữa, tỏ vẻ vô cùng xin lỗi.
“Ta có chuyện quan trọng, là liên quan tới Thái tử. Nếu như Thế tử của ngươi không gặp ta thì ta sẽ đến tìm hắn.”
“Ấy, Thế tử phi tuyệt đối không thể tự mình đi gặp Thế tử.”
Mục Lôi ngẩng đầu sợ hãi chỉ lo Triệu Ấu Lăng thật sự bất chấp tất cả mà xông vào Lăng Vân Các.
Nhìn Mục Lôi giang hai cánh tay ra muốn ngăn nàng, Triệu Ấu Lăng cười ha ha. Nàng biết tại sao Mục Lôi ngăn nàng nhưng nàng vẫn muốn trêu chọc Mục Lôi một chút.
“Có cái gì là không thể, Thế tử thì giỏi lắm sao, nói không cho gặp thì không được gặp sao?”
[Truyện được dịch và biên tập bởi team Qi Qi, chỉ đăng tại tài khoản Me Qi Qi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.♥️♥️]
Triệu Ấu Lăng còn chưa dứt lời, người đã phi thân lên, vòng qua người Mục Lôi, nhún chân mấy cái đã tới cửa Lăng Vân Các.
Mục Lôi kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, còn chưa kịp phản ứng lại, Triệu Ấu Lăng đã đẩy cửa đi vào Lăng Vân Các rồi.
“Thế tử, Thế tử phi…”
Mục Lôi lập lức phi thân xông vào Lăng Vân Các, há miệng nói được một nửa lại nuốt trở về.
Triệu Ấu Lăng ngồi bên cạnh bàn với Mục Hàn Trì, tiện tay lật chồng sách trên bàn, vẻ mặt thản nhiên nhàn nhã, như thể đã ngồi ở đó ngồi rất lâu rồi.
Mục Hàn Trì phất tay ra hiệu, Mục Lôi yên lặng đi ra ngoài cửa.
Bên cạnh cầu đá của Lăng Vân Các có bố trí Thất Tinh trận, nếu như không hiểu trận pháp thì sẽ không đi tới được cửa Lăng Vân Các. Lẽ nào Triệu Ấu Lăng hiểu trận pháp, phá được Thất Tinh mê trận mà Mục Hàn Trì bố trí sao?
Mục Lôi chỉ biết Triệu Ấu Lăng biết khinh công, lại không ngờ rằng Triệu Ấu Lăng còn hiểu trận pháp.
Triệu Ấu Lăng đi vào Lăng Vân Các trước Mục Lôi, dĩ nhiên là đã phá được Thất Tinh mê trận hắn bố trí ngoài cửa. Mục Hàn Trì không khỏi nhìn Triệu Ấu Lăng với cặp mắt khác xưa. Nhưng hắn vẫn tỉnh bơ, tiếp tục cầm bút lông cừu chấm mực viết.
Đêm qua Triệu Ấu Lăng lại để cho nữ tử khác ngủ cùng hắn, Mục Hàn Trì khó nói ra miệng nhưng nghẹn một đám lửa giận trong bụng.
Mục Hàn Trì làm như không thấy nàng, Triệu Ấu Lăng ngồi một lúc cuối cùng không nhịn được nữa.
“Ừm khụ ~ “
Triệu Ấu Lăng hơi hắng giọng để gây sự chú ý của Mục Hàn Trì. Mục Hàn Trì đặt bút lông cừu xuống, nghiêng người sang bên kệ sách gần đó, giống như là đang tìm sách gì đó.
“Ta nói, cái đó, hôm nay ta đã đến biệt uyển của Thái tử.”
Ngón tay của Mục Hàn Trì dừng lại trên kệ sách, hắn quay lưng về phía Triệu Ấu Lăng nên nàng không nhìn thấy động tác của hắn, càng không nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt hắn.
“Cô nương ở Tầm Phương Các nói Thái tử ở biệt uyển của hắn luyện đan dược, bắt một vị cô nương được tuyển chọn làm hoa khôi đi làm thuốc dẫn, ta nhất thời tức giận quá, nhưng ở nơi đó cũng không phát hiện cái gì…”
Triệu Ấu Lăng vừa cúi đầu vừa nói, đột nhiên cảm giác trước mặt có cái bóng che mất ánh sáng, ngẩng đầu lên thì thấy Mục Hàn Trì đang cau mày, nàng hơi sợ rồi lập tức trấn định lại nói tiếp:
“Nếu như Thái tử thật đang dùng tà môn yêu thuật, ta muốn xử lý hắn. Đức hạnh của hắn không xứng với ngôi vị, vậy hãy để cho người có tài hoa đức hạnh tốt hơn cai quản giang sơn trị vì đất nước…”
“Nàng dám can đảm nói ra lời như vậy!”
Mục Hàn Trì nói rồi thở dài một hơi. Hắn chỉ biết Triệu Ấu Lăng trẻ tuổi không hiểu chuyện. ham chơi tò mò, để cho nữ tử khác thay nàng ngủ với hắn, không nghĩ tới trong lòng nàng còn có giang sơn xã tắc.
“Tại sao ta không thể nói? Chẳng lẽ huynh cảm thấy Thái tử rất tốt sao? Đừng quên phụ thân và huynh trưởng của Tranh Nhi chính là do Thái tử tùy ý giết, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng rằng có thể là Bình Tân Hầu mượn đao g.i.ế.c người. Hơn nữa cũng do phụ thân và huynh trưởng của Tranh Nhi tham tiền háo sắc muốn mưu lợi từ cái c.h.ế.t của Tranh Nhi mới dẫn đến họa sát thân.
Nhưng Thái tử và Bình Tân Hầu liên thủ muốn để huynh và Thẩm Chiêu làm kẻ c.h.ế.t thay, dùng thủ đoạn hèn hạ lấy được đồ vật bên người của các huynh để làm chứng cứ, bọn họ quá độc ác, đều là kẻ xấu.”
“…”
“Ta mặc kệ huynh nghĩ như thế nào, dù sao ta đã quyết định vì thiên hạ bách tính nhất định phải tìm một người tốt hơn Thái tử làm minh quân sau này. Huynh nhìn thì trầm ổn chín chắn nhưng lại là người lúc lạnh lúc nóng, không có tình người. Huynh phớt lờ không để ý tới ta không sao cả, huynh bày trận ở cửa căn bản không làm khó được ta, ta chỉ là tới nói một tiếng với huynh, nếu như huynh cảm thấy ta làm chuyện nguy hiểm, sợ liên lụy đến Hoài Vương phủ, chúng ta có thể hòa ly.”
“Hòa ly sao?”
Mục Hàn Trì thiếu chút nữa bị lời của Triệu Ấu Lăng làm cho tức giận đến tắt thở.
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Tiểu Miu
Beta: Felica
Check: Ngọc Kỳ