Sư Muội, Chậm Chút Đã
Không ai hiểu lòng quân vương bằng tôi thần!
Mục Đình Thần không phải là người hiểu rõ tâm tư của Hoàng thượng nhất, nhưng cũng có thể đoán được đại khái dụng ý của ông ta.
Hoàng thượng hạ chỉ Tam Ty cùng xử lý vụ án mạng của cha con Tranh Nhi, một là tiếp nhận lời khuyên của Bình Tân Hầu Tần An, giữ thể diện cho Tần An; hai là muốn cho Mục Hàn Trì một đòn phủ đầu, thử thách lòng trung thành của hắn.
“Vụ án mạng này có liên quan gì đến lòng trung thành chứ?”
Cao phu nhân cau mày lo lắng, đến tìm huynh trưởng Mục Đình Thần để tìm kế sách, nhưng nhìn vẻ mặt huynh trưởng của bà dường như không hề nóng vội.
“Tâm tư của Hoàng thượng, thần tử không được phép đoán mò. Tuy nhiên trong chuyện này, Hoàng thượng càng mong Hàn Trì chính là hung thủ g.i.ế.c người. Nếu Hàn Trì nhận tội, ngược lại còn có lợi cho ông ta…”
Mục Đình Thần vuốt cằm, ánh mắt đầy suy tư.
[Truyện được dịch và biên tập bởi team Qi Qi, chỉ đăng tại tài khoản Me Qi Qi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.♥️♥️]
Cao phu nhân sốt ruột đi qua đi lại, nhưng Mục Đình Thần không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò bà bình tĩnh, Mục Hàn Trì và Thẩm Chiêu sẽ không sao cả.
“Làm sao mà bình tĩnh được chứ!”
Cao phu nhân lẩm bẩm bước ra khỏi Du Viên.
“Cô mẫu.”
Triệu Ấu Lăng đi theo Cao phu nhân đến Du Viên, nhìn thấy bà đi vào nhưng không đi theo, vẫn luôn đứng đợi bà ở ngoài muốn hỏi thăm tình hình.
Cao phu nhân đương nhiên biết mục đích Triệu Ấu Lăng đứng phơi nắng chờ bà.
Nhưng bà cũng không có được thông tin gì hữu ích từ chỗ Hoài Vương, sự bình tĩnh của Mục Đình Thần chỉ khiến bà cảm thấy huynh trưởng đã già, không còn giúp được gì nữa.
“Chắc Hàn Trì sẽ không sao đâu, nó và Thẩm Chiêu không g.i.ế.c người, cho dù là ty nào cũng không dám để chúng nó oan uổng.
“Haiz, hôm nay đáng lẽ là ngày ngươi về nhà mẹ đẻ, nhưng Hàn Trì lại không có ở đây, ta bảo Mục Lôi đưa ngươi đến phủ Trấn Quốc công một chuyến. Ngươi đi thăm Thẩm Thái phu nhân, xem bà ấy có kế sách gì hay không. Chỉ cần có thể gột rửa tội danh cho Hàn Trì, bảo ta làm gì cũng được.”
Cao phu nhân ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, tiếng thở dài khiến lòng Triệu Ấu Lăng thắt lại.
Ngay cả phụ thân của Mục Hàn Trì cũng không có cách nào giúp hắn giải oan, xem ra bây giờ nàng chỉ có thể một mình nghĩ cách thôi.
Phủ Trấn Quốc công vẫn phải đến một chuyến, nàng có thể gả cho Mục Hàn Trì, cũng phải cảm ơn Thẩm Thái phu nhân và Vương thị.
Xe ngựa có rèm che mỏng manh của Hoài Vương phủ chậm rãi đi ra khỏi con hẻm, qua lớp rèm mỏng, có thể thấy một bóng người áo xanh lóe lên ở góc tường rồi biến mất nhanh chóng.
Theo trực giác, đó là một tên do thám đang theo dõi Hoài Vương phủ.
“Mục Lôi, ai lại muốn theo dõi Hoài Vương phủ của chúng ta?”
Triệu Ấu Lăng nói với Mục Lôi đang cưỡi ngựa bên cạnh xe.
Mục Lôi cũng vừa mới chú ý tới người áo xanh kia, biết là do thám của phủ Bình Tân Hầu. Theo ý của Hoài Vương, đối với do thám của phủ Bình Tân Hầu thì đều phải làm ngơ coi như không thấy.
Không sợ bọn họ theo dõi Hoài Vương phủ, chỉ sợ bọn họ không theo dõi.
Theo dõi chứng tỏ bọn họ còn kiêng kị Hoài Vương phủ có hành động gì đó, không theo dõi tức là âm mưu của bọn họ đã thành công, không cần phải bận tâm đến bất kỳ thế lực nào hay bất kỳ người nào nữa.
Mục Lôi bẩm báo đúng sự thật, do thám của phủ Bình Tân Hầu luôn theo dõi nhất cử nhất động của Hoài Vương phủ và Trấn Quốc công phủ, Hoài Vương đã không còn thấy lạ lẫm nữa.
Triệu Ấu Lăng tò mò tại sao vị Bình Tân Hầu này lại “quan tâm” đến Hoài Vương phủ và Trấn Quốc công phủ như vậy, trong phủ phải nuôi bao nhiêu do thám mới đủ để theo dõi nhiều người đến thế.
“Do thám của phủ Bình Tân Hầu khoảng hơn hai mươi người. Bởi vì trước kia Hoài Vương không ra khỏi phủ, chỉ có hai tên do thám được phái đến trông chừng cửa Hoài Vương phủ. Gần đây Thế tử trở về, Bình Tân Hầu phái thêm mười mấy người thay phiên nhau theo dõi người ra vào Hoài Vương phủ. Ngay cả nha hoàn bên cạnh Cao phu nhân cũng có người theo dõi. Thế tử phi đi chuyến này, e rằng bọn họ sẽ phái bốn, năm người bám theo ở các ngã rẽ để theo dõi và truyền tin tức.”
Mục Lôi nhanh nhạy quan sát mọi động tĩnh xung quanh.
“Theo dõi ta làm gì?”
“Bởi vì người là Thế tử phi của Hoài Vương phủ, có liên quan mật thiết với Thế tử.”
“…”
Xem ra phủ Bình Tân Hầu có nhiều người rảnh rỗi sinh nông nổi! Đợi nàng có cơ hội sẽ xử lý hết đám do thám này.
Triệu Ấu Lăng thầm nghĩ, bỗng nghe thấy người đánh xe hô dừng xe, đã đến phủ Trấn Quốc công.
Người thông báo vừa đi vào không lâu, một chiếc kiệu nhỏ phủ lụa mỏng đi ra từ cửa phủ Trấn Quốc công.
Vệ ma ma đỡ Triệu Ấu Lăng lên kiệu, Mục Lôi và hai tên tùy tùng mang quà tặng từ Hoài Vương phủ vào tiền viện, rồi ngồi uống trà chờ ở gian phòng bên cạnh.
Kiệu lụa mỏng nhanh chóng đến Đông Hiểu Nam Uyển.
Triệu Ấu Lăng xuống kiệu mới phát hiện đây là viện của Thẩm Thái phu nhân, bởi vì Vệ ma ma đón nàng, nàng còn tưởng sẽ đến viện của Vương thị. Nhưng như vậy cũng tốt, tiết kiệm được một chuyến đi thăm Thẩm lão thái thái.
“Lăng Nhi tiểu thư đã đến.”
Cốc ma ma lớn tiếng thông báo, muốn làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng trong phòng.
Vương thị sau khi từ Hoài Vương phủ trở về, nghe nói Thẩm Thái phu nhân cũng từ trong cung trở về, bà liền vội vàng đến phòng của lão thái thái, khóc lóc cầu xin Thẩm Thái phu nhân cứu mạng Thẩm Chiêu.
Nhìn thấy con trai bị sai nha đưa đi, Trấn Quốc công đi thượng triều chưa về, Thẩm lão phu nhân vào cung tìm Hoàng Thái hậu cũng không có ở đó, Vương thị trong lúc nóng vội liền dẫn con gái chạy đến phủ Hoài vương để hỏi thăm tin tức.
Nào ngờ Hoài Vương phủ còn nhận được tin tức muộn hơn cả bà, lúc đó người của Đại lý tự đã đưa cả Mục Hàn Trì và Triệu Ấu Lăng đi, Cao phu nhân còn chưa biết Mục Hàn Trì dính líu đến vụ án mạng.
“A! Nhanh, nhanh kể cho ta nghe tình hình ở Đại lý tự đi.”
Vương thị tiến lên nắm lấy Triệu Ấu Lăng, nôn nóng muốn hỏi thăm tin tức.
Thẩm Thái phu nhân thở dài một tiếng, ý bảo Triệu Ấu Lăng ngồi xuống nghỉ ngơi rồi nói chuyện sau.
Vương thị buông tay ra, ánh mắt đẫm lệ nhìn Triệu Ấu Lăng.
“Ta không nhìn thấy Thẩm Chiêu công tử, nghe ý của vị Đại lý Tự thừa Trịnh Dịch kia, Hoàng thượng hạ chỉ Tam Ty cùng xử lý, muốn điều tra kỹ lưỡng vụ án này. Hắn còn nói là có chứng cứ rõ ràng, tang vật tìm được tại hiện trường rất bất lợi cho Mục Hàn Trì và Thẩm Chiêu.”
“Trời ơi…”
Nghe Triệu Ấu Lăng nói xong, Vương thị cảm thấy trước mắt quay cuồng, hai chân không đứng vững muốn ngã xuống đất.
Triệu Ấu Lăng nhanh tay lẹ mắt đỡ bà lại, Vệ ma ma và Cốc ma ma hoảng sợ vội vàng tiến lên phụ giúp.
“Đỡ nàng vào nằm nghỉ trên giường của ta đi, rồi đến Từ Tâm Am mời sư Minh Tuệ đến đây một chuyến.”
Thẩm Thái phu nhân nhìn Cốc ma ma và Vệ ma ma đỡ Vương thị vào phòng nghỉ ngơi, bà đưa tay chạm mũ đội đầu khảm ngọc bích, đợi Cốc ma ma ra ngoài đi mời sư Minh Tuệ, bà nhắm hờ mắt, gật đầu ra hiệu cho Cốc ma ma nói rõ tình hình của phủ Trấn Quốc công cho sư Minh Tuệ biết.
“Sư Minh Tuệ là người tu hành đắc đạo, thường không muốn vướng bận quá nhiều đến chuyện trần tục. Nếu ngươi không nói rõ ràng, ta sợ là bà ấy sẽ không đến.”
“Lão nô hiểu rồi.”
Cốc ma ma vội vàng bước ra ngoài, Vệ ma ma ở trong phòng quạt cho Vương thị. Trong phòng chỉ còn lại Triệu Ấu Lăng và Thẩm Thái phu nhân.
“Lăng Nhi qua đây ngồi đi.”
Thẩm Thái phu nhân vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh bà, bình thường chiếc ghế này đều dành riêng cho Thẩm Chiêu ngồi.
“Thái phu nhân có lời cứ việc hỏi.”
“Còn gọi ta là Thái phu nhân? Sáng nay Hoàng Thái hậu đã ban cho con làm tiểu thư của phủ Trấn Quốc công ta, con phải gọi ta là tổ mẫu.”
“Tổ mẫu, Lăng Nhi xin được hành lễ.”
Triệu Ấu Lăng nhanh trí, lập tức phản ứng lại, liên tiếp gọi hai tiếng “tổ mẫu” và khuỵu gối hành lễ.
Nghe đứa cháu gái gọi mình một cách thân thiết, Thẩm Thái phu nhân rưng rưng nước mắt, gương mặt run rẩy. Dù lúc này không thể công khai nhận đứa ngoại tôn nữ này, nhưng nghe nàng gọi bà là tổ mẫu cũng khiến lòng bà được an ủi một phần.
Không biết đến bao giờ thì ba người lớn nhỏ mới có thể đoàn tụ, danh chính ngôn thuận gọi nhau là mẫu thân, nữ nhi, tôn nữ đây?
Thẩm lão phu nhân nghẹn ngào thở dài, khóe mắt không kiềm được rơi lệ.
“Tổ mẫu không cần phải lo lắng, Thẩm Chiêu sẽ không có việc gì đâu. Ta muốn tự mình điều tra vụ án, trả lại sự trong sạch cho bọn họ.”
“A, ngươi nói gì?”
Thẩm Thái phu nhân kinh hãi mở to mắt nhìn Triệu Ấu Lăng.
“Nếu Đại lý tự chỉ tin vào những chứng cứ rõ ràng ấy, không thể trả lại sự trong sạch cho Thẩm Chiêu và Mục Hàn Trì, ta sẽ tự mình hành động. Cho dù kẻ xấu làm việc có chu toàn đến đâu cũng có lúc sơ hở, ta nhất định sẽ tìm ra sự thật.”
“Ngươi, ngươi có phải là hồ đồ rồi không? Ngươi là nữ nhi làm sao có thể điều tra vụ án! Ngươi làm sao biết đằng sau vụ án mạng có thể ẩn chứa âm mưu quỷ kế gì không? Nó có thể khiến ngươi mất mạng đấy! Ta không đồng ý, ngươi không được phép có ý nghĩ này nữa.”
“Tổ mẫu, tại sao nữ nhi lại không thể điều tra vụ án? Nữ nhi cũng giống như nam nhi, có thể ra trận g.i.ế.c địch, cũng có bản lĩnh điều tra vụ án bắt hung thủ, ta tin ta có khả năng.”
Triệu Ấu Lăng không phải là người tự phụ, trên đường từ Đại lý tự trở về Hoài Vương phủ, Thiên thư lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Triệu Ấu Lăng.
“Thuận theo tự nhiên, vạch trần chân tướng.” Dòng chữ vàng rực rỡ hiện ra trước mắt nàng, sau đó lại lặng lẽ biến mất. Ngồi trong xe ngựa đen tuyền, nàng nhận ra Thiên thư đang chỉ dẫn nàng hành động.
Lúc này, nàng càng thêm chắc chắn việc điều tra rõ chân tướng sự việc là trách nhiệm không thể tránh khỏi của nàng.
“Nữ nhi phải lo việc nhà, chăm sóc chồng con, ngươi quản lý tốt Hoài Vương phủ đã là công lao to lớn rồi. Chuyện khác cứ để đàn ông lo liệu.”
“Lời tổ mẫu sai rồi! Nữ nhi cũng có thể mang binh đánh giặc, cũng có thể phá án truy bắt tội phạm, cũng có thể lên ngôi Hoàng đế…”
“Đừng có nói bậy nữa!”
Thẩm Thái phu nhân cảm thấy tim đau nhói, hôm nay lại không thể cãi lại lời cháu gái. Bà ấn n.g.ự.c nhíu mày, sắc mặt tái nhợt, Triệu Ấu Lăng sợ hãi không dám cãi lại nữa.
“Chuyện điều tra vụ án đã có Trấn Quốc công và Hoài Vương ra mặt, chuyện này lát nữa ta sẽ hỏi ý kiến của sư Minh Tuệ rồi quyết định sau. Tam Ty hội thẩm còn ba ngày nữa, thời gian tuy gấp gáp một chút, nhưng chắc vẫn còn kịp. Ngươi một mình đến đây, ta thấy không cần phải vội vàng trở về, cứ ở lại đây, đợi có tin tức của Mục Hàn Trì và Thẩm Chiêu rồi hãy về Hoài Vương phủ cũng chưa muộn. Ta sẽ cho người đi thông báo cho Cao phu nhân.”
“Vâng, nghe theo tổ mẫu.”
Triệu Ấu Lăng ngoan ngoãn cúi đầu.
Đối với nàng thì ở Hoài Vương phủ hay phủ Trấn Quốc công cũng không khác gì nhau, chỉ cần muốn ra ngoài thì bất cứ lúc nào cũng có thể trèo tường từ hậu viện ra. Sau hai lần trèo tường qua lại giữa hai phủ, nàng thấy việc ra vào hai phủ còn dễ dàng hơn cả đi cửa chính.
Mục Lôi dẫn theo tùy tùng trở về bẩm báo cho Cao phu nhân, Cao phu nhân lúc này đang lo lắng cho Mục Hàn Trì, cũng không còn tâm trí nào để ý đến việc Triệu Ấu Lăng về nhà mẹ đẻ rồi ở lại qua đêm là không hợp lễ nghi.
Thẩm Thái phu nhân cho người dọn dẹp phòng để Triệu Ấu Lăng ở, lại cho người đến khuê phòng của Thẩm Dung Tư lấy vài bộ quần áo mới cho Triệu Ấu Lăng thay đổi.
Nhìn vào trong rương quần áo đang mở, Thẩm Dung Tư cẩn thận lựa chọn, cuối cùng cũng chọn được ba bộ quần áo mùa hè cho vào trong hòm. Thấy nha hoàn định bưng đi, nàng ấy liền gọi giật lại, lấy rương quần áo ra nhìn ngắm, lấy bộ váy lụa màu trắng ngà từ trong hòm ra bỏ lại vào rương quần áo, sau đó lại lấy một bộ váy màu vàng nhạt cho vào trong hòm.
“Khoan đã, để ta tự mình mang sang cho tổ mẫu.”
Thẩm Dung Tư ra hiệu cho nha hoàn Cẩm Nhi cầm hộp quần áo, sau đó tự mình đi tìm tổ mẫu.
Nhị ca bị Đại lý tự đưa đi, trong nhà đã loạn hết cả lên, thế mà lúc này Triệu Ấu Lăng lại được ban làm nghĩa nữ của mẫu thân, từ tiểu cô nương thêu khăn tay trở thành nghĩa muội của nàng ấy, còn được mặc quần áo của nàng ấy.
Triệu Ấu Lăng làm Thế tử phi chưa đủ hay sao, còn muốn trở thành tiểu thư của Trấn Quốc công phủ!
Tại sao tổ mẫu lại thiên vị Triệu Ấu Lăng như vậy, rốt cuộc là Triệu Ấu Lăng đã cho tổ mẫu uống bùa mê thuốc lú gì?
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Uyển Vĩnh Kim
Beta: Nhu
Check: Trân Trân