Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!

Rate this post

Sở Thẩm Mặc vẫn là bộ dạng bình thản như vậy, giống như việc anh cởi đồ là hiển nhiên.

“Anh thấy nóng”

Anh nói bâng qua một câu cũng không giải thích gì thêm chỉ đứng đó nhìn chăm chăm An Kỳ từ trên xuống dưới rồi cất cao giọng hối thúc.

“Đồ em bẩn kìa, em mau cởi đi”

An Kỳ đỏ mặt, bàn tay nhỏ đặt trên áo kéo qua lại mấy lần vẫn không cởi.

Sao mà cởi được, dù gì cũng là con trai với con gái mà. Cô không làm được đâu.

“Em sao thế? Hay là để anh cởi giúp em?”

Sở Thẩm Mặc trên môi treo nụ cười thân thiện hướng qua An Kỳ. Nếu không phải trong tình huống thế này người khác nhất định tin anh có ý tốt.

Mà anh cũng không muốn nhân lúc cô mất trí nhớ mà chiếm tiện nghi của cô đâu, nếu trách thì trách do cô quá đáng yêu.

Khuôn mặt trắng xinh cùng đôi má hồng hào ấy. Anh nhìn vào liền muốn gặm một miếng cũng không khỏi muốn trêu ghẹo cô.

Anh càng chọc cô mặt cô càng đỏ, tay chân cuống quých không biết nên đặt ở đâu.

“Không…không có, em cởi được nhưng mà anh nhắm mắt lại đi”

Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cô cũng đưa ra giải pháp, chỉ cần anh nhắm mắt thì sẽ không thấy gì nữa, cô sẽ đỡ ngại.

Sở Thẩm Mặc đưa tay vuốt cầm giả vờ rời vào suy tư.

An Kỳ nhìn anh đầy mong đợi, đợi anh đồng ý.

“Được thôi”

Thế rồi anh chấp thuận thật, An Kỳ cũng nhẹ lòng.

Sở Thẩm Mặc cười cuời rồi đưa tay che lại hai mắt của mình.

“Rồi, không thấy gì rồi nhé”

“Vâng”

An Kỳ an tâm rồi, đưa tay ra sau kéo nút thắt sau váy, sau đó lại là cổ áo, nút áo. Cởi một lúc, trên thân thể trắng tuyết của cô chỉ còn lại bộ quần áo nhỏ màu trắng thanh khiết.

An Kỳ bất an đưa mắt nhìn nhìn Sở Thẩm Mặc mấy lần. Cũng may anh vẫn che mắt lại.

Thế mà một khắc sau, anh đã bỏ tay xuống, hai mắt mở to chiếu qua An Kỳ, rà soát cô như một chiếc radar quét từ trên xuống dưới không thiếu một thứ gì.

Làn da trắng hồng, thân hình ba vòng chuẩn chỉnh, ngực nẩy mông cong, khuôn mặt nhỏ nhắn lại thập phần e thẹn.

Đây đích thị là “mặt học sinh body phụ huynh”.

Đã dặn lòng không được có ý xấu với cô, nhưng rồi anh cũng không kiềm lòng được. Khí huyết trong người đều bị cô làm cho đỗ dồn về một chỗ.

An Kỳ thấy anh mở mắt cô càng hoảng, đưa hai tay ôm lấy thân thể của mình.

“Anh…anh thất hứa”

Sở Thẩm Mặc vẫn dửng dưng bước lại gần cô mấy bước.

“Anh chỉ hứa nhắm mắt lúc em cởi thôi mà, nào có hứa nhắm lúc em đã cởi đâu”

Anh biết làm như thế là như lừa trẻ con, không đáng nhận là đàn ông. Nhưng trách làm sao được, cô mê người thế mà.

An Kỳ đuối lý rồi, không biết nói làm sao nữa, đôi mắt long lanh vì ngại vì dỗi ẩn ẩn hiện hiện tầng nước sóng sánh.

“Hmmmm…”

Sở Thẩm Mặc kêu lên một tiếng, đột ngột anh cúi người ôm cô theo kiểu công chúa.

“Aaa…”

Đột ngột bị nhấc bổng khiến An Kỳ hốt hoảng chỉ kịp kêu lên một tiếng, bàn tay nhỏ không kiềm chế được bấu vào áo anh.

“Giờ anh tắm cho em nhé”

An Kỳ vừa ngại vừa bất lực chỉ có thể vùi mặt vào lòng ngực của anh, ưm, ư, mấy tiếng lại không phản đối được gì.

Anh cùng cô ngồi vào bồn tắm, ôm cô trong lòng, anh vươn tay anh đã vặn mở vòi nước ấm. Nước phía dưới chảy xuống phía trên còn có vòi sen phun nước.

Nước rào rào xối lên cơ thể của cả hai. Chiếc quần của anh cùng bộ quần áo nhỏ của cô bị làm cho ướt.

Sở Thẩm Mặc tiên phong cởi bỏ thứ ẩm ướt khó chịu đó ra khỏi người mình. Lại tiện tay cởi “giúp” cô.

Giờ đây cả hai dán chặt lấy nhau mà không chút cản trở.

An Kỳ quá ngây thơ để nhận ra việc tiếp theo sẽ xảy ra, chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh thật sự có ý tốt muốn giúp cô.

Chỉ là được anh ôm vào lòng mà không có quần áo thế này khiến cô căng thẳng, cơ thể anh nóng lắm. Tựa hồ muốn làm bỏng cả cô.

Nước ấm ngày càng dâng cao ngập qua vai của cô lưng chừng giữa ngực anh, cảm thấy đã đủ Sở Thẩm Mặc tắt nước đi.

“Ngoan, để anh tắm cho”

Anh bên tai cô nhả khí, chiếc tai nhỏ xinh hiện lên đo đỏ.

Cái đầu nhỏ gật gật.

“Vâng”

Cười trầm thấp một tiếng, anh lấy chút tinh dầu hoa oải hương anh cho vào nước, mùi thơm của hoa len lỏi vào không khí luồng vào hơi thở của An Kỳ khiến cô có chút dễ chịu, cơ thể căng thẳng thả lòng ra dựa vào người anh.

Hai tay anh đặt trên hai vai cô bắt đầu xoa bóp, mát-xa nhẹ nhàng, sau đó lại lướt xuống tấm lưng trần trắng mịn.

Mỗi cái ấn của anh sức lực vừa đủ khiến cho An Kỳ thoải mái.

Dần dần nới lỏng phòng bị.

Sở Thẩm Mặc được đà lấn tới, một tay anh từ lưng lại trượt xuống vùng bụng phẳng lì của cô, tay còn lại đi ngược trở lên bắt lên nơi non mềm đẩy đà của cô nhẹ xoa.

“Ư…”

An Kỳ giật mình kêu lên, nhìn bàn tay to lớn của anh đặt vào nơi nhạy cảm của mình làm cô vừa sợ hãi lại vừa ngại ngùng.

“Mặc Mặc chỗ đó không cần tắm đâu”

Mà anh lại lần nữa dùng tuyệt chiêu lừa con nít, bóp nhẹ vào bánh bao của cô anh khẽ nói.

“Em xem, nơi nay sưng to như vậy anh sợ là em khó chịu nên giúp em thôi”