Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!

Rate this post

An Kỳ khẽ lắc đầu, cố gắng nhìn anh thật kỹ. Chỉ khi nhìn anh như thế cô mới đỡ đau.

“Em không sao, chỉ là hơi sợ chỗ này”

Sở Thẩm Mặc trong lòng có loại nhẹ nhõm, ôm lấy cô vào lòng mình thêm chặt.

“Ừ, vậy không đến chỗ này nữa, chúng ta về phòng”

Anh cũng không muốn ở đây nữa, anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để An Kỳ nhớ lại mọi thứ.

Cô đánh anh, mắng anh thậm chí là căm hận anh, nhưng anh phát hiện, suy cho cùng, anh vẫn không dám đối mặt với điều ấy.

An Kỳ gật đầu, nép vào vai anh, được anh dắt đi, đi được vài bước cô lại ngoảnh đầu nhìn nơi đó.

Vẫn là một loại cảm xúc ám ảnh khó tả.

Hít sâu một hơi cô dứt khoát không thèm nhìn đến nó nữa.

Bỏ qua nó cùng Sở Thẩm Mặc đến chỗ riêng tư của cả hai.

Tuy rằng bây giờ cô không nhớ gì nhưng ít ra cô cũng biết mình thích cái gì.

Cô thích được ở cùng Sở Thẩm Mặc.

Ngồi trên giường cô không ngừng nhìn xung quanh.

Vừa thấy lạ mà lại vừa thấy quen thuộc. Lúc trước chắc cô vào đây nhiều lần lắm.

Sở Thẩm Mặc trên tay cầm một quyển sách cùng một đĩa bánh ngọt ngồi xuống cạnh cô.

“Em đọc sách đi”

Anh vẫn nhớ lời bác sĩ nói, phải khơi gợi lại quá khứ cũ của cô.

Lúc trước cô thích nhất là đọc quyển sách này.

An Kỳ gật đầu nhận lấy. Mất trí nhớ nhưng chữ thì cô vẫn đọc được, hiểu được, chỉ đọc trang đầu cô đã biết những trang sau viết gì. Cảm giác khó tả lắm, rõ ràng là nhớ nhưng lại như quên.

“Em có nhớ ra gì không?”

Sở Thẩm Mặc nghiêng đầu hỏi cô.

Cô lại chầm chậm lắc đầu. Biết thì biết chứ cô vẫn không nhớ ra nổi.

“Thôi ăn bánh đi”

Lấy lại quyển sách của cô, anh lại nhét vào tay cô dĩa bánh ngọt.

Cũng tâm huyết của anh đấy. Lần đầu anh vào bếp đấy, vốn dĩ là chủ nhân của nơi này nhưng khi vào bếp lại là thuộc hạ của Tịnh Nghi.

Cô chỉ đông thì đi đông, đi tây thì đi tây anh không dám cải.

An Kỳ vui vẻ nhận lấy. Cô trước giờ vẫn thích ăn bánh này nhất.

Hương vị vẫn ngọt ngào như thế. Sở Thẩm Mặc cứ ngồi nhìn cô chăm chăm như thế cô có tí ngượng ngùng.

Còn tưởng trên mặt dính gì. Đưa tay lau lau, kết quả chiếc bánh kia đáp thẳng lên váy áo cô. Làm bẩn một mảnh lớn trên ng.ực và đùi.

An Kỳ nhìn chiếc đĩa trống trơn, nhìn bánh rồi lại nhìn Sở Thẩm Mặc.

Cô phát hiện khuôn mặt anh có chút gì đó không vui.

Cô đành cúi mặt xuống tủi thân.

Bánh rơi mất lại còn bẩn đồ, chắc anh sẽ mắng cô mất. Cô thật phiền phức.

Thế mà thật lâu không thấy anh nói gì, chỉ thấy anh mang đến một hộp khăn giấy, ân cần lau cho cô.

An Kỳ nhìn anh chớp chớp mắt, anh cứ cưng chiều cô thế này chắc có ngày cô hư mất.

Ít ra cũng phải la mắng cô hậu đậu.

Nhưng mà…sao có cái gì đó sai sai.

“Bẩn hết rồi, chút nữa anh lấy cái bánh khác cho, giờ phải tắm rồi thay đồ đã”

Tay anh lau qua những chỗ bị bẩn của cô. Ban đầu anh cũng không để ý, thế nhưng càng lau anh lại thấy có gì sai sai.

Hai má An Kỳ đỏ ửng ngại ngùng, đôi mấp máy vài lần như muốn nói.

Anh lúc này mới nhìn đến, tay anh vẫn luôn đặt trên ng.ực và đùi cô, váy có chút mỏng, cách một lớp vải anh cảm nhận được sự nhẫn nhụi của da thịt cô.

“Hưm…”

Sở Thẩm Mặc kêu lên một tiếng để đánh tan sự ngại ngùng. Anh đứng dậy nhìn cô.

Khuôn mặt thanh thuần đo đỏ, hai bên má lại dính chút kem, chiếc môi nhỏ xinh vì ngại mà run run.

Đáng yêu vô cùng. Sao cô có thể mê người như thế, không sexy quyến rũ cũng chẳng tâm cơ. Nhưng lại khiến anh trầm luân không dứt được.

Cô cũng nhìn anh, trong đôi mắt lấp lánh vẫn ngây thơ như thế, không biết nên nói với anh cái gì.

“Tắm thôi” – anh khẽ nói.

An Kỳ đơ ra một chút sau cũng cũng hiểu rồi thì gật đầu.

Thế rồi cô đứng lên theo hướng phòng tắm mà bước đi.

Chẳng qua…

“Sao anh theo em?”

Cô quay đầu lại hỏi Sở Thẩm Mặc. Anh vẫn luôn theo sau lưng cô, cô đi một bước thì anh cũng bước một bước.

Cô đi tắm thì sao anh theo cô được, như thế thì cô ngại lắm.

Sở Thẩm Mặc vẫn thản nhiên, anh đặt tay lên đầu cô xoa xoa.

“Người yêu là phải tắm chung với nhau mới đúng, trước giờ vẫn luôn như vậy mà”

Anh nói y như thật. An Kỳ nghe đến nửa tin nửa ngờ.

Phải không vậy?

“Em nhớ…hình như đâu phải đâu”

Sở Thẩm Mặc chắc nịt khẳng định.

“Em nhớ nhầm đấy, người yêu đều tắm chung với nhau”

An Kỳ vẫn có chút lúng túng khó tin.

Sở Thẩm Mặc đã nhanh nhanh chóng tay lên vai cô, nhẹ nhàng đẩy cô vào phòng tắm.

“Phải mà, trí nhớ anh rất tốt”

An Kỳ rốt cuộc vẫn lựa chọn tin anh. Đến khi cánh của phòng tắm khép lại cô mới lần nữa hoài nghi về niềm tin của mình.

An Kỳ nhìn Sở Thẩm Mặc chớp chớp mắt.

Thân trên cường tráng của anh phơi bày trước mắt cô.

Lòng ngực căng nở rám màu đồng còn có cơ bụng sáu múi rõ mồn một. Cánh tay rắn rỏi nở to đầy gân.

“Đồ em bẩn sao lại cởi đồ anh?…”