Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!
Một thoáng sau, nói chuyện vui vẻ với cùng với Phương Tịnh Nghi xong An Kỳ lại ngủ.
Tịnh Nghi cùng Mộ Cảnh Thương cũng về chỉ còn mỗi Sở Thẩm Mặc ngắm nhìn cô ngủ.
Vẫn là bộ dạng điềm đạm đáng yêu ấy. Cô của hiện tại thật sự khiến anh yêu chết mất.
Tay anh đặt trên đầu cô vuốt vuốt cảm nhận mái tóc suôn mượt của cô.
Trong lòng anh lại có chút nặng nhọc.
An Kỳ, em nói xem, anh phải làm sao đây? Bác sĩ vẫn đang tìm cách hồi phục trí nhớ cho em. Chỉ cần em nhớ ra rồi, liệu rằng em có chấp nhận tình cảm của anh?
Anh chỉ có thể hèn mọn, ích kỷ, nhân lúc em không nhớ ra có thể gom nhặt những giây phút ấm áp hiếm có này.
Chỉ là anh chẳng biết rốt cuộc có thể duy trì giây phút an yên này được bao lâu.
Năm ngày trôi qua rất nhanh, An Kỳ đã có thể trở về nhà.
Chân cô tay cô đã không còn đau, có thể tung tăng chạy nhảy như một chú chim nhỏ.
Bác sĩ có nói, muốn cô nhớ lại thì nên để cô ở những nơi gần gũi với cô nhất. Thế nên nơi này là đúng nhất.
Vừa đặt chân xuống trước cổng biệt thự An Kỳ có chút khựng lại.
Căn biệt thự này, cô có cảm giác rất quen thuộc, tim có chút lâng lâng rồi lại nhoi nhói khó tả.
“Vào thôi, đây là nhà của chúng ta”
Từ đằng sau Sở Thẩm Mặc đi đến ôm eo cô. Tạo cho cô một cảm giác an toàn. Cô nhìn biệt thự rồi lại nhìn anh.
Cuối cùng vẫn cười tươi như một đứa trẻ.
“Vâng”
Sở Thẩm Mặc hôn lên trán cô, cùng cô bước vào nhà.
Từ trong nhà Mộ Cảnh Thương lại chạy ra đón họ.
Trên mặt anh dính đầy bột trắng, khuôn mặt điển trai có chút lấm lem.
“Vào nhà đi, Tịnh Nghi hôm nay nấu nhiều món lắm”
Sở Thẩm Mặc nhìn hình ảnh này lại phì cười. Anh đi hai tháng hơn, Mộ Cảnh Thương giúp anh trông coi Sở gia. Không biết từ bao giờ hắn đã ra dáng chủ nhà hơn cả anh.
Mà chắc sớm muộn cũng sẽ về chung một nhà thôi, hắn mở miệng ra thì cô gái nào cũng chỉ là quen cho vui.
Nhưng với Tịnh Nghi anh biết chắc, hắn bỏ không được, hơn nữa là không dám bỏ.
“Đi thôi”
Sở Thẩm Mặc kêu một tiếng An Kỳ cũng đi vào nhà.
Quả nhiên như Mộ Cảnh Thương nói. Toàn là món ngon mà An Kỳ thích.
Tịnh Nghi chắc hẳn đã vất vả từ sớm đến giờ.
Bốn người cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Bữa ăn diễn ra rất ấm áp.
Sở Thẩm Mặc nhìn An Kỳ ăn ngon miệng như thế, trong mắt hiện ra loại hoài niệm.
“Kỳ, đút anh ăn đi”
Anh gọi cô. Cô lập tức quay sang nhìn anh.
Hiểu được lời anh nói. Cô nhanh chóng lấy tí rau đưa qua anh, anh vui vẻ ăn lấy.
An Kỳ nhìn nhìn lại cảm thấy quen thuộc, lúc trước hình như có như vậy rồi.
Cô chớp chớp mắt nhìn Sở Thẩm Mặc, một hồi sau mới hỏi.
“Anh từng bị đạn bắn đúng không?”
Sở Thẩm Mặc mở to mắt bất ngờ nhìn cô, cô nhớ ra điều gì rồi?
Mà bên kia Mộ Cảnh Thương cùng Phương Tịnh Nghi cũng cùng thắc mắc.
“Ừm, em nhớ sao?”
Sở Thẩm Mặc không chút che giấu ngược lại còn cưng chiều hỏi cô.
An Kỳ lắc nhẹ đầu.
“Không nhớ, nhớ chút chút thôi, mà sao lại bị bắn, anh có đau không?”
Quả thật cô không nhớ, chỉ là cảm xúc vẫn nằm đó, chỉ cần có thứ liên quan sẽ khơi gợi lên.
“Là chắn cho em đấy nên anh không đau”
Vuốt lấy vài sợi tóc che trước mắt cô Sở Thẩm Mặc cưng chiều nói. Điều này thành công làm An Kỳ rung động.
Hai mắt cô long lanh đến lạ, rưng rưng nhìn anh.
Sở Thẩm Mặc biết cô thương mình liền cười thích thú.
Anh nhẹ nhàng bỏ vào bát cô ít rau, nhẹ giọng dỗ dành.
“Được rồi, em ăn đi, anh không đau”
Bộ dạng giữa cả hai thật sự là cả một bầu trời tình yêu màu hồng.
Hai con người đối diện bị cẩu lương làm cho nghẹn muốn chết.
Mộ Cảnh Thương nhìn qua Tịnh Nghi.
“Có bao giờ tôi được quan tâm như thế đâu”
Giọng anh lí nhí, nhỏ xíu, tuy than vãn nhưng chẳng dám nói lớn.
Phương Tịnh Nghi không nói gì khuôn mặt hiện lên mệt mỏi.
Mộ Cảnh Thương còn tưởng sắp bị ăn mắng rồi. Không ngờ trong bát anh lại xuất hiện một miếng thịt.
“Ăn đi”
Mộ Cảnh Thương nhìn Phương Tịnh Nghi khó tin.
Ôi trời ơi, anh có nhìn nhầm không đấy.
“Anh ăn đi, để dư cho Lucky ăn cũng vậy hà”
Lucky là chú chó của nhà họ Sở nha. Câu nói của cô rõ ràng đầy sự chán ghét nhưng Mộ Cảnh Thương chẳng quan tâm đâu. Anh biết tính cô là thế đấy. Khẩu sà tâm phật.
Anh vui vẻ nhận lấy, cảm thấy đồ ăn hôm nay ngon hơn bình thường.
Ăn uống xong xuôi, An Kỳ lại có nhã hứng đi dạo quanh nhà.
Sở Thẩm Mặc luôn đi theo cô như chàng vệ sĩ.
Cô hỏi rất nhiều thứ.
Kia là cái gì? Này là cái gì? Anh đều tận tình giải thích.
Thẳng cho đến nơi mà cô từng rơi xuống.
Cô đứng nhìn nơi đó thật lâu, rồi lại ngước nhìn lên ban công của căn phòng cô từng nhảy xuống.
Đầu cô chợt đau, tim cô lại nhoi nhói, có loại khó thở.
“Ư…”
Cô khẽ kêu lên, bàn tay nhỏ nắm lấy tay Sở Thẩm Mặc như siết chặt hơn.
Bên tai cô vang vọng âm thanh.
“Tôi trả nợ cho các người…”
Sở Thẩm Mặc lại sợ, ôm chặt cô vào lòng, để mặt cô vùi vào ngực anh.
“Em sao vậy?”
An Kỳ không trả lời anh, mặt vùi vào ngực anh càng sau, âm thanh kia vẫn có vang vang mãi.
Sở Thẩm Mặc biết rằng hiện tại không nên phản ứng thái quá với cô, cứ để cô như thế. Cô nhớ ra được điều gì anh cũng chấp nhận.
Khoảng chừng ba phút sau. An Kỳ mới bình tĩnh lại, trên trán cô lấm tấm mồ hôi.
Hai mắt An Kỳ rưng rưng nhìn anh.
“Em sao vậy?”
Sở Thẩm Mặc lại hỏi. Lần này chính anh là người sợ. Phải chăng cô nhớ ra điều gì tồi tệ rồi?