Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!
Sở Thẩm Mặc như được khích lệ càng thêm thích thú. Lần này anh hôn vào môi cô.
Cô nhìn anh ngơ ngác. Anh lại hôn lên môi cô cô thêm một cái.
Cô vẫn ngơ như thế. Anh vội ôm lấy người cô.
“Anh yêu em, nhiều lắm”
An Kỳ tuy vẫn không biết anh tên gì, là người như thế nào nhưng con tim cô nói với cô. Cô cũng yêu anh. Thế là cô cũng ôm lại anh, tiếp nhận anh.
Nhưng cô chợt phát hiện, tay trái mình có chút nhức.
“Đau…anh đau, sao lại đau?”
Cô dùng tay phải khẽ đánh vào vai anh. Sở Thẩm Mặc mới sực nhớ ra.
Nhìn tay cô lại nhìn chân cô, bác sĩ có nói với anh. Tuy cô đã liền xương rồi nhưng sẽ để lại di chứng. Nghĩ đến chuyện cô đã trải qua trong anh một thoáng đau lòng.
Anh vuốt vuốt tóc cô.
“Không sao, tập luyện vài hôm là hết đau”
An Kỳ nghiêng đầu tiếp tục suy nghĩ.
“Thật không?”
Sở Thẩm Mặc lập tức gật đầu.
“Thật”
An Kỳ cắn cắn môi nhìn chăm chăm anh.
“Gọi anh là gì bây giờ, còn tôi nữa”
Sở Thẩm Mặc vẫn cười cưng chiều hai mắt ánh lên nhiều yêu thương.
“Em phải gọi anh là anh yêu, xưng là em. Anh gọi em là Kỳ Kỳ còn em gọi anh là Mặc Mặc, có nhớ chưa?”
An Kỳ như một đứa trẻ tiếp thu kiến thức mới lập tức ngoan ngoãn gật đầu.
“Mặc Mặc…”
Âm thanh cô nhỏ nhẹ như muỗi kêu, Sở Thẩm Mặc nghe đến tan chảy cả trái tim. Hai má anh đỏ hồng, nhưng vẫn cố giữ hình tượng nếu không chắc sẽ kêu lên vì sung sướng rồi.
“Kỳ Kỳ, em gọi thêm một tiếng nữa”
An Kỳ lại kêu.
“Mặc Mặc…”
Ư~ chết anh mất thôi, Sở Thẩm Mặc thật sự bị An Kỳ rút mất hồn. Anh cười ngô nghê hôn lên trán cô.
“Kỳ Kỳ, sau này em sẽ ở cạnh anh, anh cũng sợ cạnh em”
An Kỳ lập tức gật đầu. Cô cũng thích lắm.
“E…hèm”
Đột nhiên có âm thanh ngoài cửa, bác sĩ đứng nhìn hai người một lúc lâu, bị nhét cẩu lương đến nghẹn.
“Cô ấy tỉnh rồi thì lên lịch tập vật lý trị liệu, Sở tổng, anh đến xem qua chút”
Sở Thẩm Mặc nhìn bác sĩ rồi lại nhìn An Kỳ.
“Đem qua đây cho tôi đi”
Anh không muốn xa An Kỳ một khắc nào.
Bác sĩ thở dài ngoan ngoãn đi lấy lịch cho Sở Thẩm Mặc xem.
“Đây”
Sở Thẩm Mặc nhìn thấy thì gật gật đầu.
“Anh đưa em đi tập nhé”
An Kỳ ngoan ngoãn như thế. Gật đầu đồng ý.
Cô giờ đây như một đứa trẻ năm tuổi. Chẳng biết được gì. Thứ đầu tiên cô thấy chính là Sở Thẩm Mặc thế nên niềm tin của cô đều đặt trọn vào anh.
Lịch tập cũng không qua dày. Đợi An Kỳ hồi phục tốt một chút mới bắt đầu.
Hôm nay là ngày đầu tiên.
Chân trái của cô bị gãy thế nên bây giờ phải tập đi lại. Sở Thẩm Mặc luôn bên cạnh đỡ lấy cô.
“Đau…” – An Kỳ khẽ kêu.
Sở Thẩm Mặc dỗ dành cô.
“Không sao, có anh đây, bước theo anh, từ từ nhé”
An Kỳ ôm anh, theo anh từng bước một, bước đi đầu tiên có chút khó khăn.
Sở Thẩm Mặc rất kiên nhẫn với cô dù cho một bước của cô rất lâu anh vẫn cùng cô đi.
Sau một lúc cũng ổn định. Cô đã có thể bước nhanh hơn chút.
Nhưng suy cho cùng vẫn không được như ban đầu.
Tập mệt rồi thì cô ngồi nghỉ trong lòng anh.
“Mặc Mặc, em đói”
An Kỳ vừa đung đưa chân vừa kéo kéo áo anh.
Sở Thẩm Mặc vẫn cưng chiều cô như thế hôn lên đỉnh đầu cô anh khẽ nói.
“Kỳ Kỳ muốn ăn gì?”
Cô suy tư không biết chọn món. Sở Thẩm Nặc đợi một lúc chịu không được bèn ghẹo cô.
“Ăn anh không?”
Thế mà cô tưởng thật nhìn anh thầm đánh giá.
“E hèm…”
Bác sĩ lại lên tiếng lật đổ nồi cẩu lương này.
Sở Thẩm Mặc phì cười xoa xoa đầu cô.
“Để anh gọi món”
Anh vẫn nhớ món cô thích.
Sườn xào chua ngọt, canh trứng cà chua, cải luộc.
Thế thôi mà cô ăn được hẳn hai bát cơm.
Sở Thẩm Mặc ngồi ngắm cô ăn không chớp mắt.
Sao cô làm gì cũng đáng yêu thế nhỉ?
An Kỳ đưa một miếng đến trước mặt anh.
“Anh ăn hông?”
Sở Thẩm Mặc lắc đầu.
“Anh không đói”
An Kỳ tiếp nhận thông tin, tiếp tục phần ăn của mình.
Sở Thẩm Mặc nhìn cô phì cười.
Ăn làm sao dính lên tận má.
Anh lấy ra một miếng khăn giấy lau cho cô. Cô lại ngơ người nhìn an chớp chớp mắt.
Sở Thẩm Mặc cũng không biết cô nhìn anh vì điều gì.
“Sao vậy?” – anh hỏi cô.
Cô hơi nhíu mày rồi nói.
“Hồi trước anh có làm như vậy với em rồi?”
Sở Thẩm Mặc đơ người. Lục lại ký ức. Đúng rồi, lúc ở Pháp cùng cô ăn cơm, anh có làm như thế.
Trí nhớ của cô thật sự không hoàn toàn biết mất. Mà dường như chỉ xoá đi những thứ đau lòng.
Sở Thẩm Mặc gật đầu.
“Đúng rồi”
An Kỳ vui vẻ câu lên khoé môi tiếp tục ăn. Người trước mắt này chắc hẳn rất yêu cô mà cô cũng rất yêu anh, thế nên, cô an tâm lắm.
“Kỳ Kỳ ăn xong chưa?”
Đợi một lúc sau Sở Thẩm Mặc hỏi cô. An Kỳ liền đáp.
“Xong rồi”
Anh cười rồi thu dọn bát đũa của cô lại. Đem ra ngoài.
Lúc trở về còn mang ly sinh tố bơ – một món mà cô cũng rất thích.
Đưa cho cô, cô lập tức nhận lấy. Anh lại ngồi một bên nhìn cô ăn.
Cả đời này anh chưa từng chăm sóc ai như thế. Từng li từng tí. Chỉ có cô là ngoại lệ. Là người mà anh yêu thương nhất.