Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!
Đã hơn hai tháng kể từ khi An Kỳ hôn mê. Hôm nay vẫn như thường lệ Sở Thẩm Mặc lại đến thăm cô, kèm theo một bó hoa hồng trắng mà cô thích.
Anh vẫn hay ngồi cạnh cô và tâm sự.
“An Kỳ, em có nghe anh nói không? Anh thật sự rất nhớ em”
“Em còn hứa cùng anh ngắm biển mà”
“Sau này còn sinh con, một trai một gái”
Nắm lấy bàn tay gầy gò của cô anh đặt lên má của mình, xoa xoa.
“Em tỉnh lại có được không? Em giận anh cũng được nhưng đừng lo anh như thế. Tỉnh rồi anh cho em đánh anh, mắng anh, có được không?”
Anh như nài nỉ như van xin cô, thế mà hai mắt cô vẫn nhắm tịt, không chút động tỉnh.
Cầm lấy ly nước ấm, anh lấy tăm bông chấm lên môi cô.
Môi cô khô quá, anh nhớ đôi môi ấy vẫn hay cười với anh.
“Em biết gì không? Sở Nhất Kiến vào tù rồi, chung thân đấy, ông ta xứng đáng mà”
“Còn nữa, Mộ Cảnh Thương ngày ngày đến ăn chực bị Tịnh Nghi dí đánh, trông vui lắm, em thấy thế nào cũng cười vào mặt hắn cho xem”
Anh nói, nói rất nhiều.
Chấm xong nước anh đặt ly qua một bên. Trong lòng có loại thở dài. Anh nhớ cô quá rồi.
Anh thật mong có thể nhìn thấy cô chạy nhảy như bình thường.
Mà hình như ước muốn này của anh được ông trời nghe thấu.
Ngón tay út của An Kỳ có động tĩnh, dù là một cử chỉ nhỏ nhưng vẫn để Sở Thẩm Mặc phát hiện.
Anh hốt hoảng đến mở to mắt. Nhất thời không biết làm gì.
Sau chừng vài giây anh mới gọi tên cô.
“An Kỳ, An Kỳ, em sao rồi? Có nghe anh nói không?”
Chẳng biết cô có nghe không chỉ thấy mày cô câu lại khẽ động. Hai mắt mơ màng nhập nhèm mở ra.
Sở Thẩm Mặc mừng đến muốn khóc. Anh vội ấn nút đỏ trên đầu giường gọi bác sĩ đến.
“An Kỳ, An Kỳ, em tỉnh lại rồi”
Anh reo mừng kêu lớn mà An Kỳ lại bình thản đến lạ thường.
Nhìn anh đầy suy tư. Có lẽ do lâu không nói chuyện nên cô cũng không muốn nói.
Sở Thẩm Mặc lại căng thẳng. Anh vẫn nhớ ánh mắt tuyệt vọng của cô lúc đó, cảnh cô ngã xuống vẫn ám ảnh anh đến bây giờ.
Giờ đây cô nhìn anh như thế chính anh sinh ra loại lo sợ. Sợ rằng cô sẽ căm hận anh.
Lúc này bác sĩ đến giải vây cho anh.
Họ lần luợt kiểm tra An Kỳ. Sau đó gật gật đầu.
“Tất cả chỉ số đều ổn”
Sở Thẩm Mặc như trút được một phần gánh nặng. Tuy biết là cô không thích mình anh vẫn đến bên cô nắm tay cô khẽ khàng hỏi.
“Em thấy thế nào rồi?”
Cô vẫn bình thản, nhìn anh rất lâu.
Tim Sở Thẩm Mặc bình bịch đập không biết cô sẽ đối xử với anh thế nào.
“Anh là ai?”
Một lúc sau câu đầu tiên cô nói khiến Sở Thẩm Mặc ngơ người.
“Hả?”
Anh lúc này mới nhìn bác sĩ. Ông cũng hiểu ra, kiểm tra An Kỳ lại lần nữa. Kéo Sở Thẩm Mặc ra ngoài cửa phòng bệnh.
“Cô ấy mất trí nhớ rồi!”
Cảm xúc trong anh giờ đây hỗn độn. Cô không nhớ về quá khứ đen tối kia nữa sao? Thế đồng nghĩa cũng không giận anh hay ghét anh nữa?
“Bao giờ có thể hồi phục”
Bác sĩ lắc đầu.
“Chưa biết chính xác được, nhưng có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian”
Sở Thẩm Mặc gật đầu tiếp nhận thông tin. Chần chừ một lúc, anh mới nói.
“Ừ, cố tìm cách giúp cô ấy khôi phục trí nhớ”
Suy cho cùng anh không muốn giấu cô bất kỳ thứ gì nữa. Nếu cô hận anh, anh vẫn chấp nhận. Anh mong rằng cô sẽ cho anh cơ hội bù đắp.
“Vâng” – bác sĩ đáp.
Nói rồi anh trở vào phòng bệnh ngồi cạnh cô. An Kỳ vẫn ngồi đó thơ thẩn thấy anh thì cô cứ nhìn mãi như một sinh vật lạ.
Mất trí nhớ chắc hẳn cô đang lạc lõng lắm.
Không biết mình là ai, mình đang ở đâu, đã có gì đến với mình.
“Anh là ai?” – Cô hỏi anh.
Sở Thẩm Mặc lại cười, cầm lấy bàn tay nhỏ của cô hôn lấy.
“Em đoán xem”
An Kỳ chớp chớp mắt, bàn tay vẫn không rút lại, để anh hôn.
Cô chỉ nghiêng đầu suy nghĩ. Hai mắt đầy vẻ thơ ngây.
“Hình như tôi thích anh?”
Sở Thẩm Mặc phì cười, cười vì sự đáng yêu của cô.
Véo má cô anh cưng chiều hỏi.
“Phải không?”
Cô hơi suy tư.
“Ừ, tôi thích anh”
Tim Sở Thẩm Mặc như bị trật mất một nhịp, ấm áp khiến anh không khỏi ngưng cười tươi.
Hoá ra, tận cùng trong vô thức, cô vẫn yêu anh như thế. Nhưng sao ông trời lại trêu ngươi. Sao lại đẩy anh và cô vào một mói quan hệ rối ren.
Hai mắt anh rưng rưng ngắm nhìn sự đáng yêu của cô.
“Anh cũng thích em”
An Kỳ cười vui như một đứa trẻ được cho kẹo. Cô xoa xoa mặt anh.
“Anh đẹp trai lắm đấy”
Sở Thẩm Mặc nhướng cao mày.
“Đương nhiên rồi, người yêu của em mà”
An Kỳ chớp chớp mắt đầy vẻ bất ngờ.
Anh chàng đẹp trai này là người yêu của cô?
Thế rồi Sở Thẩm Mặc chồm người tới hôn lên má cô.
An Kỳ mở to mắt kinh ngạc.
“Anh vừa hôn tôi?”
Sở Thẩm Mặc không chút ngại ngùng hôn cô thêm một cái.
Mắt cô mở càng to. Mặt cô đỏ lên, chiếc môi đỏ xinh câu lên yêu kiều.
“Một cái nữa”