Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!
Tại Sở gia.
Nằm được một lúc, An Kỳ cũng cảm thấy chán nản, hít sâu một hơi cô cố gắng lấy lại tinh thần.
Giờ đây khóc lóc thì được cái gì? Cô vẫn phải sống thôi, cô vẫn tin ở phía trước hạnh phúc đang đợi cô.
Chỉ cần hợp đồng kia kết thúc, cô sẽ được tự do, chạy đến một nơi thật xa, lúc đó cô sẽ học hội hoạ mà cô thích, gặp được người mình yêu, lập một gia đình, bình bình yên yên sống hết cuộc đời còn lại.
Hà An Kỳ, cố lên! Cô không thể để tên cầm thú kia đánh bại được.
Dựa vào niềm tin vào tương lai, cuối cùng cô cũng đã ngồi dậy, lấy tay quẹt đi vệt nước mắt còn động lại trên mi, ánh mắt của cô trở nên quật cường hơn bao giờ hết.
Bước xuống giường vệ sinh cá nhân, tiếp tục cuộc sống như thường ngày của mình. Cố gắng không nhớ đến cơn ác mộng kinh hoàng đêm qua.
Gặp mọi người cô vẫn chào hỏi, giúp mọi người làm công việc nhà, giống như chẳng có cơn đau nào đã đến với cô.
Cô lạc quan như thế, hồn nhiên như thế, nhưng rốt cuộc cô sẽ kiên trì được bao lâu trước cơn sóng thần dữ dội Sở Thẩm Mặc, cô chẳng biết trái tim của cô, linh hồn của cô sẽ bị cơn sóng ấy đập tan tành thành từng mảnh vụng.
[…]Làm xong công việc của mình, An Kỳ như thường ngày, mặc thêm áo, cầm theo bánh cùng trái cây chuẩn bị ra khỏi nhà.
Phương Tịnh Nghi nhìn thấy liền cười, hỏi cô.
“Lại đi đến cô nhi viện à?”
An Kỳ cũng vui vẻ đáp lại.
“Vâng ạ”
Việc cô đến cô nhi viện dường như đã trở thành thói quen, người trong Sở gia ai cũng đều biết rõ.
Cô được nhặt về đây từ lúc 6 tuổi, ông chủ cũng không có nhận cô làm cô nuôi, chỉ đơn giản là cho cô chỗ che mưa che nắng cho cô chỗ để về.
Tính tình cô hiền lành ngoan ngoãn, người làm trong Sở gia ai cũng yêu thích cô.
Mà đặc biệt là Phương Tịnh Nghi cô là người làm ở Sở gia cũng gần mười hai năm, lúc mười lăm tuổi đã bắt đầu công việc. Chứng kiến Hà An Kỳ trưởng thành từng ngày từ lâu đã xem An Kỳ như đứa em trong nhà mà yêu thương.
Nở nụ cười dịu dàng cô khẽ nhắc nhở An Kỳ.
“Nhớ về đúng giờ cơm có biết chưa?”
“Vâng ạ”
Để lại câu đó cô liền đi ra ngoài nhanh đến cô nhi viện.
Vừa đến nơi bọn trẻ thấy cô đến đã chịu không nổi mà chạy đến reo mừng.
“Chị An Kỳ, chị An Kỳ”
Từng tiếng kêu non nớt cứ thế vang lên khiến lòng cô ấm áp biết bao.
Có thời gian rảnh cô đều đi đến đây, chỉ có ở nơi đây cô mới có thể thật sự khiến cô thấy nhẹ nhõm, nhìn những đôi mắt trong sáng thuần khiết, những nụ cười thơ ngây của bọn trẻ cô mới thấy mình được an ủi.
Khoé mắt cô chợt ửng đỏ, sóng mũi cay cay.
Ít ra cô đã dùng chính mình đổi lấy thứ quý giá như vậy.
“Chị có mang bánh kẹo đến cho mấy đứa này”
“Tiểu Bảo hôm trước bảo hết tập rồi chị có mua cho em nè”
“Chị cũng mua sách cho Tiểu Anh, đồ chơi cho Tiểu Thành nữa”
Cô dịu dàng lấy ra từng món đồ, mấy đứa nhận lấy đều vui đến cười tít mắt.
Từ lâu chúng đã xem An Kỳ như chị ruột trong gia đình, mà cô cũng xem bọn trẻ như em trai em gái của mình.
Ở cô nhi viện đến chiều cuối cùng cô cũng phải lưu luyến chào tạm biệt bọn trẻ.
Trên môi cô vẫn lưu giữ nụ cười nhưng rồi cũng không được lâu, đường về nhà càng gần lòng cô càng nặng nề.
Trở về rồi, cô lại phải gặp anh, cô lại phải đối diện với những loại chuyện kinh khủng khác.
Thật muốn trốn đi, trốn đến một nơi thật xa, nơi không có Sở Thẩm Mặc.
Nhưng mà…cô vô năng.
Nghĩ ngợi một hồi cô lại cảm thấy có chút choáng, lúc này cô mới chợt nhớ ra, hình như từ sáng đến giờ cô chỉ có một lát bánh mì trong bụng.
Đêm qua còn bị hành hạ đến trời sáng, thiếu ngủ khiến cơ thể cô hiện giờ gần như kiệt sức.
Phải mau về nhà nghỉ ngơi một chút, nếu không cô ngất mất.
Nhưng rồi thẳng đến lúc qua đường, cô cũng chịu không nổi, trước mắt cô dần đen đi, cả cơ thể như quả bóng bị rút hơi mềm nhũn.
Cô cũng không để ý từ đằng xe có chiếc xe Ferrari đen nhánh đang lao như bay về hướng mình, lúc quay đầu lại nhìn nó ngay trước người cô, muốn né nhưng sức chịu đựng của cô đã đến giới hạn.
“Két” một tiếng, chiếc xe phanh gắp lại, cũng không có đụng trúng cô nhưng cô lại ngã xuống đường, người trong xe ấn đường đã sớm đen xì. Lại gặp ăn vạ!
Mở cửa xe bước ra, Mộ Cảnh Thương liền cất cao giọng.
“Tôi nói các người, sao lại cứ thích ăn vạ?…”
Chẳng qua anh còn chưa nói xong đã bị dung mạo của người trước mắt lại cho cứng miệng.
Hoá ra không phải ăn vạ bình thường, đây chắc hẳn lại muốn mượn cớ tạo sự chú ý với anh.
Xem chừng cũng xinh đẹp, nhưng dùng cách này tiếp cận anh, anh liền cảm thấy khinh thường.
Hà An Kỳ từ trên mặt đường chật vật ngồi dậy, lắc đầu một cái cô cố lấy lại thanh tỉnh.
Dù cho suýt ngất cô cũng biết rằng có chiếc xe xém đâm phải mình.
Nhưng rõ ràng lúc nãy cô đã xem kỹ là đèn xanh cho người đi đường.
Mở mắt ra nhìn người trước mắt cô liền nhíu mày, rõ ràng vượt đèn là sai rồi, còn ở đây lớn tiếng với cô, cho rằng cô là ăn vạ?
Mộ Cảnh Thương quả thật nào có để ý đến cái gọi là đèn xanh đèn đỏ, đường anh đi ai dám quản sao?
Tặc lưỡi một cái, từ trong chiếc ví da cao cấp anh lấy ra một sắp tiền mệnh giá lớn ném thẳng vào mặt cô, anh không muốn dây dưa với cô thêm.
“Cầm lấy cút đi, tôi không có hứng thú với cô”
Mà An Kỳ cũng ngơ ngác trước loại tình huống này, nhất thời không biết phản ứng ra sao.
Rõ ràng là anh sai, lại làm như cô cố tình làm vậy để vòi tiền anh?
Xong việc, anh nghêng ngang hướng xe rời đi, chẳng qua còn chưa mở cửa, phía sau anh đã có một lực kéo lại.
Anh cũng biết là do ai, cô cũng lì lợm thật, hít sâu một hơi anh lại muốn mắng.
Chẳng qua còn chưa kịp mắng cô đã làm ra hành động khiến anh không ngờ tới.