Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!

Rate this post

An Kỳ được đẩy vào phòng cấp cứu cũng đã hai tiếng. Sở Thẩm Mặc ngồi bên ngoài không ngừng vò đầu bứt tóc.

Người anh ướt sũng, quần áo dính mảng đo đỏ của máu.

“Aaa…aaa”

Anh rít răng gào lên. Y tá đứng một bên nghe thấy muốn đến nhắc nhở anh. Không được làm ồn trong bệnh biện.

Nhưng vừa thấy đôi mắt đỏ âu mang đầy sát khí của anh, cô lập tức câm nín. Không dám hé răng nửa lời.

“Tạch”

Đột ngột đèn cấp cứu vội tắt, bác sĩ cũng bước ra.

Sở Thẩm Mặc không đợi được. Vội lao đến hỏi thăm.

“Cô ấy sao rồi?”

Bác sĩ kéo xuống khẩu trang, thở dài ngao ngán.

“Trấn thương nặng quá, gãy hai xương sườn, tay trái gãy, chân trái cũng gãy, phần đầu bị va chạm mạnh, tích máu bầm rơi vào hôn mê, tạm thời giữ được mạng sống còn tỉnh lại được không thì tùy”

Sở Thẩm Mặc nghe như sét đánh bên tai. Khuôn mặt anh lập tức trắng bệch.

Như ai vừa rút hồn anh đi.

“Vậy sao?…”

Anh hỏi nhưng giọng nhẹ bẫng. Có lẽ anh đang chấp nhận mà cũng như đang không tin.

Cô giữ được mạng sống là tốt rồi. Nhưng chắc cô đã đau lắm, đau cả tâm hồn lẫn thể xác.

“Khi nào có thể thăm cô ấy?”

Anh hỏi, trông anh có vẻ bình thản, nhưng nước mắt hai hàng vẫn chảy. Có lẽ chính anh cũng không hay biết anh đang khóc.

“Bệnh nhân được đưa vào phòng hồi sức rồi, ổn định mới có thể thăm được”

Bác sĩ nhàn nhạt nói. Sở Thẩm Mặc gật đầu.

“Tôi biết rồi”

Nói rồi anh quay lưng đi, bần thần như một cái xác khô.

Bác sĩ gọi với theo anh.

“Sở tổng, anh đi ngược hướng rồi”

“Hả?” – Sở Thẩm Mặc hỏi lại. Khuôn mặt anh đầy vẻ mù mịt, như một kẻ khờ.

“Hướng cửa là hướng này”

Bác sĩ chỉ về hướng ngược lại hướng anh đang đi.

“À”

Nói rồi anh đi theo hướng bác sĩ chỉ ra khỏi bệnh viện.

Bác sĩ nhìn anh lắc đầu.

Rõ ràng là cô gái kia bệnh sao ông thấy Sở Thẩm Mặc hình như còn nặng hơn cô. Đó là tâm bệnh.

Anh như điên rồi.

Mà ông đúng rồi. Sở Thẩm Mặc điên thật rồi.

Anh lái xe, chầm chậm trở về nhà. À không, nhà của Sở Nhất Kiến.

Xe tiến đến gần cửa cổng. Anh bóp kèn in ỏi.

Chân ga đạp hết tốc lực.

Vệ sĩ canh cổng thấy thế lập tức hoảng sợ. Mở cửa công ra cho anh. Có án mạng thì bình thường nhưng nếu là Sở Thẩm Mặc thì là chuyện lớn.

Bước xuống xe anh một thân một mình tiến vào biệt thự.

Hai mắt anh vô hồn. Trên tay cầm khẩu súng ngắn đen ngòm.

Anh muốn giết người!!!

Anh phải giết ông ta. Anh phải báo thù. Thù của anh, thù của mẹ anh và thù của An Kỳ.

Vệ sĩ nhìn thấy lập tức ngăn lại. Lao vào tóm lấy anh.

Năm sáu tên lực lưỡng cao to vây kín anh.

Thế mà không biết sức đâu ra. Anh chỉ cần vùng một cái bọn chúng đều ngã lăn ra đất.

Anh một chọi năm nhưng chúng không phải là đối thủ của anh, đánh một chút đã khiến chúng nằm la liệt trên nền đất.

Lại có thêm khoảng chừng mười tên lao vào. Đấm anh chảy máu, vết thương tối qua cũng rách ra, máu chảy ướt hết nửa bên mặt anh.

Thế mà giờ anh như hoá điên sức mạnh ở đâu mà đánh cho bọn chúng nằm la liệt.

Anh từ dưới sàn bò dậy, chân tay loạng choạng thế nhưng vẫn đứng vững được.

Anh từng bước đi đến cầu thang.

Có tên muốn ngồi dậy, anh không ngần ngại mà nổ súng.

“Đùn”

Viên đạn bắn xẹt ngang mặt hắn. Khiến hắn sợ chết khiếp.

“Tránh xa tao ra”

Mấy tên ở đó cũng biết sợ. Bọn họ giết anh không được nhưng anh muốn giết bọn họ thì chỉ cần một cái bóp còi.

Anh đi xồng sộc lên đến phòng của Sở Nhất Kiến.

Ông ta vẫn là dáng vẻ đáng chết như thường ngày.

Nhìn thấy Sở Thẩm Mặc ông ta có phần run sợ.

Bộ dạng của Sở Thẩm Mặc giờ đây như ác ma.

“Đùn”

Ông ta còn chưa nói gì, một viên đạn đã bắn ra, ghim thẳng vào bức tường phía sau ông ta.

“Sở Thẩm Mặc, con muốn gì? Đừng làm loạn “

Ông ta run sợ đứng lên, né qua một bên. Vệ sĩ đâu? Chết hết rồi ư?

Nhưng ông ta tin Sở Thẩm Mặc không dám giết ông. Cùng lắm là hù doạ, đánh đấm.

Anh ngang ngược nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ của luật pháp.

Ông chỉ sợ chiếc ghi âm kia. Mà đêm qua sau khi để An Kỳ nghe, ông đã tiêu hủy rồi.

Vì một đứa con gái mà giết ông sao? Sở Thẩm Mặc sẽ không đánh đổi như thế.

Sở Thẩm Mặc không nói gì, lao đến nắm lấy Sở Nhất Kiến.

Đấm tới không ngừng.

“Tên khốn, tên khốn, tên khốn”

Ông tuy vẫn chưa yếu nhưng không chống lại được anh.

Đau đớn khiến ông ta bực bội cố đẩy anh dậy thế mà dùng cách nào cũng không được.

Lấy chiếc cốc thủy tinh đập lên đầu anh, anh vẫn đấm ông. Đấm đến khi ông chống cứ không nổi nữa.

Đấm đến mặt ông ta biến dạng. Máu chảy ướt cả tay anh.

Gãy cả răng cả mũi ông ta.

Mùi máu tanh xộc lên mũi Sở Thẩm Mặc khiến anh đôi phần thanh tỉnh.

Sở Nhất Kiến bị đấm đến không nói được gì. Miệng ú ớ.

Ông ta sợ thật rồi, cứ nghĩ Sở Thẩm Mặc không có vẻ tức giận là không sao. Nhưng còn kinh khủng hơn bình thường.

Sức mạnh hơn còn điên hơn. Ông thấy xương mình gãy ra, đau đớn.

Đột ngột Sở Thẩm Mặc dừng lại. Nhìn chằm chằm ông ta.

Không được! Giờ giết ông ta luôn thì lợi cho ông ta quá. Anh muốn ông ta trải qua cuộc sống ngục tù. Từ từ trả qua từng ngày một.

Thế là anh dừng tay nhưng sao họng súng đã dí vào đầu ông ta.

“Bắn hay không đây?”