Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!

Rate this post

Hai tay Sở Thẩm Mặc nắm chặt lại thành đấm, cả người không biết vì giận hay sợ mà run lên.

“Ừ, đúng đấy, tôi yêu cô ấy, nếu ông để cô ấy biết bí mật, tôi cũng không còn lý do để che giấu, ông sẽ ngồi tù thậm chí là tử hình, hiểu chưa?”

Anh gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ một, có gắng giữ lấy bình tĩnh. Anh trước giờ dù đứng trước đối thủ ra sao vẫn luôn có thể đưa ra một giải pháp thích đáng.

Nhưng đụng đến An Kỳ không hiểu sao tim anh đập nhanh đến lạ thường, khó thở kèm chút run rẩy.

“Thử xem, xem ai mất nhiều hơn”

Sở Nhất Kiến lại tựa người vào ghế, hai chân bắt chéo, ánh mắt sắc lạnh nhìn Sở Thẩm Mặc.

Không khí giữa cả hai nặc mùi thuốc súng, không chút gì là giống cha con.

“Cút!”

Sở Thẩm Mặc kêu lên một tiếng, vệ sĩ của anh cũng chạy vào bao quanh Sở Nhất Kiến.

Ông ta cũng không gấp, vệ sĩ của ông ta nhanh chóng đi vào.

Trên tay cầm chiếc điện thoại đang phát một đoạn video.

Mẹ anh đang ở cùng với ba bốn vệ sĩ của ông ta. Tuy là bà vẫn đang sinh hoạt bình thương nhưng rất nguy hiểm.

“Con m.ẹ nó, ông muốn gì?”

Sở Thẩm Mặc bình tĩnh không nổi nữa đứng lên đạp chân lên bàn túm lấy cổ áo ông ta kéo mạnh.

Khuôn mặt anh giờ đây giăng đầy mây đen cùng dữ tợn.

“Chậc, chậc, con trai à, tức giận không tốt, ta chỉ muốn ở lại đây với con vài hôm thôi, nếu không mẹ của con, ta không chắc đâu”

Sở Thẩm Mặc hít sâu một hơi, giữ lấy hơi thở của mình. Tên điên này, đằng sau yêu cầu ở lại này chắc chắn là một âm mưu to lớn hơn thế, nhưng nếu anh cẩn thận có lẽ vẫn giữ được.

Bây giờ mà đổi với ông ta, mẹ anh sẽ ra sao? Bà chịu khổ một đời đến khi điên rồi ông ta vẫn không tha.

Tên khốn nạn, một ngày nào đó chính tay anh sẽ giết chết ông.

“Đừng động đến bà ấy và nhớ cũng không được đụng đến An Kỳ”

Anh buông ông ta ra thu chân mình lại. Ánh mắt vẫn rét lạnh như thế nhưng đã đỡ hơn mấy phần. Không phải vì bớt giận mà là vì bình tĩnh.

“Cảm ơn con trai của ta”

Ông ta cười, nụ cười quái đãng và kinh khủng. Lúc nhỏ, ông ta đánh anh, ông ta cũng cười như thế.

Đáng sợ và khủng khiếp.

“Lui đi”

Anh phẩy tay với vệ sĩ, bọn họ liền biết mà cúi đầu nhận lệnh.

Lui xa Sở Nhất Kiến ra theo sau lưng Sở Thẩm Mặc bước vào.

Sở Nhất Kiến đắc ý, nhịp chân. Ngạo nghễ đi lên lầu. Vệ sĩ đi theo mang đồ cho ông ta vào ở.

Chỉ cần một đêm thôi, ông sẽ tìm ra được nó và tiêu hủy tất cả.

Sở Thẩm Mặc còn chưa kịp về phòng mình anh đã chạy ngay đến phòng của An Kỳ.

“Kỳ” – anh gọi cô.

Cô vẫn đang ngồi đọc sách, vô tư ngây thơ như thế.

Thấy anh, cô liền nhìn, bỏ sách xuống đi tới chỗ anh. Thấy mồ hôi trên mặt anh cô có chút lo lắng.

“Sao vậy?”

Sở Thẩm Mặc nhíu chặt mày không nói gì cả. Dang tay ôm lấy cô ngay lập tức.

May quá, cô vẫn ở đây, vẫn chưa rời xa anh.

An Kỳ càng lo hơn, anh sao vậy?

“Ở ngoài ai ức hiếp anh sao?”

Cô vuốt vuốt lưng anh khẽ hỏi. Anh đôi lúc trẻ con vậy đấy, nhiều khi cứ mè nheo với cô. Cô cứ nghĩ lần này cũng thế.

“Không có, anh chỉ muốn ôm em thôi, em ôm anh đi”

An Kỳ cười cưng chiều, rồi làm theo lời anh nói. Đúng là đứa em bé to xác.

Anh ôm cô thật lâu thật lâu sau đó mới buông cô ra, nghiêm túc nói.

“An Kỳ, em hứa với anh, không được ra khỏi phòng có biết không? Khi nào muốn đi thì cứ gọi anh, anh đi cùng em”

An Kỳ nhíu mày khó hiểu.

“Tại sao?”

Sở Thẩm Mặc thở dài một hơi nói rõ.

“Sở Nhất Kiến ở đây, anh sợ em bị tổn thương”

An Kỳ nghe thì hiểu rồi. Cô nhớ anh từng nói với cô rằng, ông ta nhận nuôi cô chỉ đợi cô lớn. Chiếm hữu cô.

Nếu không phải ngại anh, thì có lẽ cô đã rơi vào tay ông ta.

Người mà cô nghĩ đã cưu mang cô không ngờ lại có dã tâm không bằng cầm thú như thế với cô.

Thật kinh khủng.

“Em biết rồi!”

Sở Thẩm Mặc dịu dàng câu môi cười, hôn lên trán cô.

“Ngoan, để anh tắm rồi cùng em đi ngủ”

An Kỳ nhận lấy nụ hôn của anh, rồi gật nhẹ đầu.

Cô với anh ngủ chung với nhau cũng quen mùi rồi. Thiếu nhau sẽ khó ngủ.

Một lúc sau, đã thấy cả hai cùng nằm trên giường. An Kỳ trong ngực anh đã an yên ngủ. Chỉ còn anh là thức giấc.

Nhìn cô mấy lần, xác nhận cô đã thật sự ngủ sâu, anh mới dám buông cô ra, hôn lên má cô.

Anh phải đi một lúc, canh chừng Sở Nhất Kiến.

Trộm trong nhà nhưng lại trộm một cách quan minh chính đại. Thật nực cười.

Sở Thẩm Mặc vừa đóng lại cánh cửa phòng đã thấy dưới lầu có bóng người qua lại. Là vệ sĩ của Sở Nhất Kiến.

Anh lập tức đi đến ngăn cản.

“Từ bao giờ nhà của tôi lại để các ngươi lục lọi như thế? Động đến một món đồ tôi chặt tay”

Bọn họ cũng biết sợ mà dừng nhìn anh e dè.

“Là ta bảo họ tìm, ta rơi mất vòng tay, không biết có rơi ở đâu, đang tìm đấy”