Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!

Rate this post

Rất nhanh anh đã đến căn phòng thẩm vấn, ngồi trên cái ghế bành ở đó, anh lúc này như diêm vương đang vấn tội, ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông bị trói quỳ dưới đất.

Bộ dạng của hắn thê thảm vô cùng, mặt bị đánh cho tím tái một bên, mũi chảy máu, đầu tóc bờm xồm rõ ràng là bị tra tấn không ít.

Bắt chéo chân, dựa lưng vào ghế anh nhạt giọng.

“Chịu đựng cũng giỏi nhỉ? Bây giờ tôi cho anh cơ hội, tự nói tôi sẽ suy nghĩ lại tha cho anh và cho một số tiền, còn không nói…”

Dừng lại một chút anh ném con dao sắc lem lẻm ngay trước mặt hắn.

“Tôi tự tay bóc từng thớ thịt của anh ra đến khi còn một bộ xương thì thôi, lựa đi”

Tên đàn ông kia nuốt một ngụm nước bọt, sớm đã bị khí thế của Sở Thẩm Mặc doạ cho chết khiếp, tay chân lạnh ngắt cả rồi.

Nhưng làm sao đây, nói cũng chết không nói cũng chết.

“Nói…nói cái gì?”

Hắn lắp bắp hỏi muốn kéo dài thời gian, lúc nãy có gọi cho Sở Nhất Kiến rồi ông ta sẽ đến cứu hắn nhanh thôi.

“Anh và Sở Nhất Kiến con quan hệ gì vì sao nhận tiền của ông ta, hơn nữa còn trốn đi nhiều năm như vậy?”

Hắn lắc đầu.

“Sở Nhất Kiến là ai? Tôi không biết”

Sở Thẩm Mặc nhướng mày.

“Ồ! Không biết ha”

Nói rồi anh đưa tay lấy một con dao găm, dùng sức phi tới.

“Aaaa” con dao lập tức ghim vào đùi hắn khiến hắn kêu la thảm thiết.

“Ư ư…Sở Thẩm Mặc, anh muốn giết người”

Sở Thẩm Mặc chẳng quan tâm lời hắn nói, đưa chân dẫm lên con dao đang găm vào đùi hắn, máu chảy dài ướt cả nền nhà.

“Cho cơ hội cuối, nói hay không? Đợi Sở Nhất Kiến tới cứu anh thì anh chỉ còn là cái xác thôi”

Giọng anh lạnh lùng như diêm vương thủ thỉ bên tai, dứt lời vệ sĩ của anh đã cầm ngay con dao đặt kề cổ tên đàn ông, một cái gật đầu của anh liền tiễn hắn về trời.

“Tôi nói…tôi nói”

Hắn rốt cuộc bị dọa cho khóc lóc, run rẩy cầu xin. Nói có khi còn sống còn không nói thì chết chắc.

Sở Thẩm Mặc lúc này mới thu lại chân của mình, âm trầm ra lệnh.

“Nói đi”

Hắn run lẩy bẩy bắt đầu nói.

“Sở Nhất Kiến từng thuê tôi giết người, tôi còn giữ bằng chứng ngoại tình của ông ta”

Sở Thẩm Mặc nghe thấy cũng có chút bất ngờ, quả nhiên độ điên của Sở Nhất Kiến không phải tầm thường mà cũng thật tốt, có được chứng cứ anh sẽ đưa ông ta vào tù, sống một kiếp đau khổ. Còn về cái ngoại tình kia, anh giữ không ít nên cũng không bất ngờ.

“Tiếp đi, kể chi tiết”

Anh ung dung nhịp chân nhắm mắt, tay ấn nút ghi âm.

“Sở Nhất Kiến thuê tôi giết Hà Hào Kiện, ông ta bảo tôi lái xe bán tải tông chết hắn rồi xem đó như tai nạn, nhưng hôm đó tôi có uống chút rượu tông quá mạnh, trong xe của Hà Hào Kiện còn con gái và vợ, lúc tôi kiểm tra thì thấy cả vợ của Hà Hào Kiện chết rồi, chỉ còn đứa con gái còn sống “

Sở Thẩm Mặc lúc này thảnh thơi không nổi nữa, chân cứng đờ, mở to mắt, anh bật người ngồi dậy, trái tim như hẫng đi mấy nhịp.

Hà Hào Kiện là ba của Hà An Kỳ, vậy… chính Sở Nhất Kiến đã giết ba mẹ cô?

Càng nghĩ tay chân anh càng lạnh. Lời nói cũng mang theo run rẩy.

“Tiếp…đi”

Tên đàn ông lại kể.

“Ông ta hình như giận lắm, còn muốn giết tôi trút hận nhưng tôi có giữ bằng chứng, đoạn ghi âm ông ta giao dịch với tôi, ông ta mới để tôi sống đến hôm nay, tôi cần tiền ông ta cũng phải đưa”

Sở Thẩm Mặc hít sâu mấy hơi, hỏi kỹ lại lần nữa.

“Biết vợ của Hà Hào Kiện tên gì không?”

Tên đàn ông hơi nhăn mày, cố gắng nhớ.

“Thanh, cái gì Thanh…”

Sở Thẩm Mặc nói tiếp.

“Lâm Ý Thanh?”

Hắn lập tức gật đầu.

“Đúng rồi, cũng là tôi đưa tiền của Sở Nhất Kiến cho bà ta, lúc đó con gái bà ta bệnh nên mượn nhờ, sau này có trả đưa tôi nói tôi đưa lại cho Sờ Nhất Kiến nhưng tôi lại giấu đi…dùng một mình”

“Anh…anh thấy tôi kể chi tiết vậy được chưa?”

Thông tin này như tiếng sét nổ bên tai Sở Thẩm Mặc, hai mắt anh dần hằn lên tia đỏ, ngơ người lúc lâu.

Chuyện quái gì thế này? Sở Nhất Kiến giết ba mẹ Hà An Kỳ? Chính ông ta đã khiến cô mồ côi? Rồi cũng chính ông ta nhận nuôi cô?

Anh nói mẹ cô nợ anh vì bà nhận tiền Sở Nhất Kiến dây dưa với ông, nhưng bà đã trả, rốt cuộc chỉ có ba anh cố chấp là kẻ si tình mù quáng.

Anh dùng cái lý do ngớ ngẩn để hận cô vậy rồi còn anh thì sao? Ba anh giết cả ba lẫn mẹ của cô khiến cô mất đi gia đình của mình.

Cô biết được sẽ hận ra sao? Hận ba anh, rồi liệu có thể không ghét bỏ anh?

Hơn nữa trước giờ anh hành hạ cô bao nhiêu? Đều nói là cô nợ anh, cô nợ anh.

Nhưng sự thật là cô nợ anh hay là anh nợ cô?

Trong lòng anh đột nhiên thấy xót xa, đôi môi run run.

“Có đang giữ đoạn ghi âm của Sở Nhất Kiến không?”

Hắn im lặng.

Sở Thẩm Mặc nhướng mày, vệ sĩ của anh liền biết đi đến tìm trong túi của hắn, quả nhiên thấy được một máy ghi âm.

Đây là bùa hộ mệnh của hắn, đi đâu hắn cũng mang theo.

Sở Thẩm Mặc mở lên nghe quả nhiên như hắn nói.

Ba anh giết ba mẹ cô.

Trong lòng anh lúc này có loại hỗn loạn. Nếu cô biết được thì sao?

Đột nhiên anh thấy sợ và có lỗi nhiều lắm.

Cô sẽ hận ba anh và hận cả anh. Cô sẽ sốc ra sao khi biết mình đã sống chung với kẻ thù giết cả ba lẫn mẹ mình?

Những câu hỏi cứ chạy quẩn quanh đầu anh, khiến anh không tài nào ngừng suy nghĩ.

Tắt ghi âm, anh chầm chậm đứng lên đi ra ngoài.

Đến chỗ cửa anh dừng lại khẽ nói.

“Xử hắn đi, làm việc gọn gàng một tí”

Vệ sĩ liền gật đầu. Tên kia thì hét lên.

“Sở Thẩm Mặc, Sở Thẩm Mặc, anh đã nói sẽ tha cho tôi mà”

Anh chỉ phẩy phẩy tay hai cái rồi bước đi, bỏ lại sau lưng là tiếng kêu thảm thiết của tên đàn ông.

Anh quả thật ban đầu có ý định muốn dùng hắn làm nhân chứng kết tội Sở Nhất Kiến.

Nhưng rồi anh muốn giấu chuyện này đi, anh tuyệt đối không để cho Hà An Kỳ biết về chuyện này.

Cô phải ở bên cạnh anh. Đáng lẽ ra anh phải ở trước mặt cô thú nhận nhưng nghĩ đến cô hận anh, rời xa anh, anh lại chịu không nổi.

Anh đột nhiên câu môi cười vô giác, ha, quanh đi quẩn lại anh cứ nghĩ mình đã là đáng thương nhất cuối cùng người bị anh hận – Hà An Kỳ mới là người đáng thương.

Cô cái gì cũng không biết, cô không biết Sở Nhất Kiến đưa cô về chỉ vì đợi cô lớn sau đó chiếm hữu cô, cô càng không biết chính ông ta là người giết ba mẹ cô mà cô càng không biết vì sao anh hận cô, cô chỉ có thể âm thầm nhận lấy tất cả ấm ức và tủi nhục.