Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!
“Làm sao? Lúc nãy ném vào không phải rất hùng hổ hả?”
Tịnh Nghi chống hong ánh mắt khinh bỉ chiếu qua Mộ Cảnh Thương.
Cái tên này, hắn nghĩ rằng ai cũng nhát gan sợ gián như hắn chắc, lúc nãy ném vào thì cứ thập thà thập thò run cầm cập vậy mà vẫn muốn doạ cô.
“Nó tự bò vào đó, không phải tôi”
Mộ Cảnh Thương nhìn tiểu cường sợ hãi miệng luyên thuyên chối từ, ai bảo cô lúc nãy nấu ăn cho anh cố ý bỏ nhiều muối hại anh ăn mặn muốn chết, còn tưởng đâu sặc nước biển rồi.
Muốn dạy dỗ cô một trận ai mà ngờ cô không sợ ngược lại còn cầm nó chạy đến phòng anh gõ cửa.
“À ha, lúc này là nó bò bây giờ tôi cho anh thấy nó bay nha”
Tịnh Nghi nở nụ cười thân thiện tay cầm tiểu cường thủ thế muốn ném qua Mộ Cảnh Thương.
“Nè…nè…nè…thôi nha”
Mộ Cảnh Thương lắp bắp xua tay, thế nhưng vẫn không ngăn cảnh được tiểu cường lao về phía mình.
Mộ Cảnh Thương tim đập chân run, anh vẫn còn nhớ cảm giác lúc nhỏ bị con đó chui vào quần áo.
“Phịch” một tiếng tiểu cường đu chặt trên áo anh.
“A, Phương Tịnh Nghi….”
Anh hét lên rồi hốt hoảng vùng vẫy muốn phủi nó ra, nhưng nó vẫn sống chết bám chặt, tay chân anh quơ loạn xạ, hình tượng tổng tài hoàn toàn mất hết.
Phương Tịnh Nghi nhướng mày nhếch môi, cho chừa tội dám có ý đồ xấu với cô, muốn đấu với cô hả? Còn non lắm.
“Cô lấy xuống cho tôi mau”
Mộ Cảnh Thương la lên như cầu xin mà Phương Tịnh Nghi lại bĩu môi dè bĩu.
“Đàn ông con trai sợ một con gián, tôi không tin anh là đàn ông đâu đấy”
Mộ Cảnh Thương chỉ biết đau đớn bất lực.
“Cô…cô được lắm…á”
Lúc này tiểu cường lại bò lên, đến cổ anh rồi chuẩn bị chui vào người anh.
Mộ Cảnh Thương sợ xanh mặt đưa tay anh dứt khoát cởi áo mình bỏ.
Thế mà anh gấp quá chiếc áo vướn ngay mặt anh che mất tầm nhìn.
Anh không thấy đường đi vô thức đi khắp nơi, cứ lủi qua lạn lại.
Phương Tịnh Nghi nhìn đến đây cũng có chút lo, hắn đứng ở ban công chẳng may chợt chân té xuống dưới thì không hay đâu.
Buông bỏ chán ghét cô tiến đến chỗ Mộ Cảnh Thương muốn giúp đỡ anh.
Nhưng anh lại còn tệ hơn, chân cứ loạn mà người anh thì to, cô tuyệt đối không chống đỡ nỗi.
Anh cứ bước đến còn cô cứ lùi đi, cô bất lực hét lên.
“Anh đứng yên, tôi giúp anh cởi”
Mộ Cảnh Thương nào có nghe lọt tai, tiểu cường sắp rơi lên đầu anh rồi, sao anh có thể bình tĩnh được.
Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, anh vấp chân đè lên cô.
“Bịch” một tiếng, cả hai đều ngã xuống, may là phía sau là cái giường, nếu không Tịnh Nghi sẽ bị anh đè cho tắt thở.
“Aizzz, anh cút ra…”
Phương Tịnh Nghi đặt hai tay lên ngực anh cố đẩy, té không đau nhưng hắn nặng quá, cô khó thở.
Mộ Cảnh Thương nhăn mày dùng sức lần nữa, trời không phụ lòng người cuối cùng cái áo cũng cởi ra được anh liền ném nó qua một bên, tiểu cường còn đu bên trong đó.
Mộ Cảnh Thương lập tức thở phào nhẹ nhõm, xem như thoát được một kiếp.
“Xuống được chưa?”
Phương Tịnh Nghi lần nữa nhắc nhở lúc này anh mới để ý đến tình trạng của hai người.
Phần thân trên của anh hoàn toàn không mặc gì, cơ bắp đều phơi bày ngoài không khí, hơn nữa còn đang chèn ép trước người Phương Tịnh Nghi, cả hai còn cùng nằm trên giường, mặt anh và mặt cô cách nhau chỉ có vài xen ti mét.
Khung cảnh lúc này quả thật có chút ái muội.
Phương Tịnh Nghi cũng nhận ra điều này mặt cô đã sớm đỏ. Dù ghét hắn nhưng cũng là cô nam quả nữ.
“Đi xuống đi, tôi sắp bị anh đè chết rồi đây này”
Mộ Cảnh Thương muốn trêu cô liền không chấp thuận chỉ chống tay lên giảm sức nặng rồi ở trên cô bắt đầu trêu chọc.
“Nhìn gần thế này tôi thấy cô cũng xinh đẹp đấy chứ”
Mộ Cảnh Thương một phần là trêu một phần là thật, không thể phủ nhận vẻ đẹp của Phương Tịnh Nghi cô không đẹp ngây thơ thuần khiết mà vẻ đẹp của cô như một đoá hoa hồng đầy gai, từng trải và chịu nhiều sương gió.
Biết Mộ Cảnh Thương muốn ghẹo mình cô cũng chẳng quan tâm.
“Còn anh thì xấu xí lắm, mau đi ra”
Mộ Cảnh Thương híp mắt bất mãn. Cái dây thần kinh vui vẻ của cô gái này có vấn đề đúng không, được người khác khen lại không có chút vui còn quạu ra mặt.
“Đùa với cô chẳng vui chút nào”
Nhích người, anh ngồi dậy buông tha cô, cô cũng ngồi theo anh.
Chẳng qua lúc này…
“Phạch, phạch, phạch” tiểu cường bay rồi, hướng lại chỉ qua Mộ Cảnh Thương.
Cơn sợ hãi ập đến anh nhắm chặt mắt tay đang chống cũng vô thức buông ra đè Phương Tịnh Nghi lần nữa, mà lần này rơi hẳn xuống sàn.
“A uiiii”
Anh khẽ kêu, từ từ mở mắt ra, cũng đau đó, mà có cái gì đó sai sai nha, trong lúc rơi theo bản năng anh muốn nắm lấy cái gì đó, mà “cái gì đó” này hơi tròn tròn lại còn mềm mềm cảm giác này rất quen thuộc… anh không tin bóp thêm mấy lần, càng bóp sau lưng anh cơn ớn lạnh càng tăng.
Trong lòng có loại run sợ, nuốt một ngụm nước bọt, anh quay đầu nhìn người con gái nằm cạnh mình, tay run run bóp thêm một cái.
Ấn đường cô giăng đầy mây đen, hai mắt hiện rõ ba chữ “muốn giết người”.
Anh vậy mà dám đụng cô.
“Mộ Cảnh Thương”
Cô hét lên, nhanh chóng ngồi thẳng dậy quơ tay lấy bình hoa đắt tiền, muốn từ trên cao đập xuống.
Mộ Cảnh Thương mau mau đứng dậy may là lúc nãy anh tránh kịp nếu không thì khuôn mặt đẹp trai này sẽ tan biến mất.
“Hôm nay tôi không đánh chết anh, tôi đổi họ”
Cô cầm bình hoa hướng anh muốn đánh, sắp ném tới nơi rồi.
Mộ Cảnh Thương tái mặt nhanh chóng chạy trốn khỏi phòng, Phương Tịnh Nghi cố chấp đuổi theo.
Mộ Cảnh Thương vừa chạy vừa cầu nguyện lại có loại nghi ngờ không biết bản thân có sống nổi qua mấy ngày này không.
Sở Thẩm Mặc, cậu mau về đi, tôi sắp chịu hết nổi rồi.