Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!
Gạt phăng cánh tay của Mộ Cảnh Thương đi, Phương Tịnh Nghi dứt khoát thẳng chân.
“Bụp”
Âm thanh quen thuộc vang lên, Mộ Cảnh Thương lại có cảm giác đau thấu trời mây, ôm lấy tiểu đệ đệ của mình.
“Hừ….”
Cô nói anh biến thái còn cô là lưu manh à? Ra tay nặng như vậy còn mạnh hơn Hà An Kỳ lúc trước, khả năng đây chính là sư phụ của An Kỳ.
Phương Tịnh Nghi hờ hững nhìn Mộ Cảnh Thương hơi nhíu mày, có loại chán ghét tận sâu trong mắt, muốn mắng cũng không thèm.
Kéo tay An Kỳ một mạch rời đi. Để lại Mộ Cảnh Thương đau đớn không nói nên lời.
Rốt cuộc anh cũng gặp được khắc tinh của đời mình.
Tịnh Nghi vừa đi cô vừa dạy cho An Kỳ mấy chiêu.
“Em gặp mấy người như hắn tốt nhất không cần thương tiếc, phải dùng biện pháp mạnh mới trị được”
An Kỳ đương nhiên thấm nhuần tư tưởng này của Tịnh Nghi.
Trong đầu có loại suy nghĩ, liệu cái chiêu này có tác dụng với Sở Thẩm Mặc không?
[…]Đi dạo phố thêm một lúc cũng đã đến chiều An Kỳ cùng Tịnh Nghi cũng trở về nhà, cả ngày hôm nay quả thật rất thoải mái.
Vui vẻ bước đến phòng cửa mình, vừa mở ra cửa phòng nụ cười cô liền lụi tắt.
Sao hắn lại ở đây?
Sở Thẩm Mặc ngồi trên giường, tay chống cằm hai chân bắt chéo, ánh mắt hướng ra ngoài cửa, rõ ràng là đang đợi cô.
Thấy được cô anh liền ra lệnh.
“Đến đây”
Mà An Kỳ cũng không có chống đối, chầm chậm bước đến trước mặt anh.
“Cả ngày hôm nay đi chơi vui chứ?”
Anh lạnh lùng hỏi, cô đi từ sáng sớm đến bây giờ, cô nói không vui anh nhất định không tin.
“Ừm, vui”
An Kỳ ảm đạm trả lời, kêu một tiếng vui nhưng khi đứng trước mặt anh cô không có lấy một tia vui vẻ.
Sở Thẩm Mặc tặc lưỡi rồi nhẹ nhàng đưa tay ôm ngang hong cô để hong cô áp sát vào ngực mình.
Ngước mặt lên nhìn cô anh vu vơ hỏi.
“Tiêu tiền tôi nhiều như thế đương nhiên vui rồi, 200 triệu kia tính trả cho tôi thế nào đây?”
An Kỳ mở to mắt khó tin.
“Anh đưa tiền cho tôi, bây giờ lại đòi sao?”
Cô lúc đi mua tâm lý là muốn xả giận lên tiền của anh, cũng không nghĩ anh đưa tiền lại tính toán.
Sở Thẩm Mặc nhướng mày, nhún vai.
“Có câu nào tôi nói tôi cho cô luôn đâu”
Trên khuôn mặt An Kỳ hiện rõ vẻ khó xử. Cô bây giờ có cảm giác mình vừa mới cướp tiền của anh vậy, lại hối hận vì lúc trưa mua quá nhiều đồ.
“Hiện tại tôi không có tiền, tôi đi làm rồi anh trừ dần vào lương của tôi đi”
Sở Thẩm Mặc lại lắc lắc đầu.
“Tôi muốn cô trả ngay bây giờ, hôn tôi một cái tôi cho cô 10 triệu”
An Kỳ giật giật khóe môi, nhìn đến khuôn mặt đắt ý của anh càng làm cô thêm bất mãn.
Một cái hôn mười triệu rõ ràng cuộc giao dịch quá lời, nhưng mà bảo cô chủ động hôn hắn cô làm không được.
Thấy cô trầm ngâm Sở Thẩm Mặc nhăn mặt khó chịu.
Dùng lực thêm một tí, anh thành công kéo cô ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt với cô.
Đôi môi tà mị của anh khẽ động đậy.
“Hay là muốn làm cái kia? Cô chủ động làm tôi cho cô 200 triệu”
An Kỳ bị anh hỏi đến tức giận, cô cũng không phải gái đi*m.
“Anh điên à? Không bao giờ”
Dù cho có ký hợp đồng cô vẫn còn tự tôn của mình.
Sở Thẩm Mặc cũng đoán được loại phản ứng này của cô, chỉ cười rồi đưa mặt mình sát mặt cô.
“Cô chọn đi”
An Kỳ hít sâu một hơi, cô không trả lời anh, sau đó…
“Chụt” một tiếng, chỉ thấy đôi môi đỏ mộng của cô ái ngại đặt trên má anh.
Sở Thẩm Mặc bị cô hôn đến đơ người, lúc đôi môi mềm mại của cô chạm đến mặt anh tim anh như bị hẫng mất một nhịp.
Nhìn lên anh liền thấy mặt cô đỏ như quả cà chua chín mọng.
Làm sao trách cô được, đây là lần đầu cô chủ động hôn người khác.
Sở Thẩm Mặc hài lòng câu lên khoé môi.
“Còn 190”
An Kỳ thở dài lại hôn lên má hai của anh, mỗi cái hôn đều chậm rì rì, An Kỳ phải trải qua cuộc dằn co trong lòng mới có thể hôn anh.
Đến cái thứ mười An Kỳ đã muốn bỏ cuộc, hai môi run run không muốn tiếp tục.
Mà Sở Thẩm Mặc đang đê mê hưởng thụ cũng cảm nhận được điều này, anh nhìn đôi môi mềm mại hồng hào chịu không được liền giữ lấy hai má cô, đảo khách thành chủ, đặt môi mình lên môi cô không ngừng dây dưa.
An Kỳ hốt hoảng mở to hai mắt, bàn tay nhỏ đặt trên vai anh nhẹ đẩy, nhưng lực của anh lại mạnh hơn cô rất nhiều, anh dùng tí sức cô đã không thể thoát ra được.
Môi anh trên môi cô cắn lấy cấu lấy đảo quanh một hồi nhưng chỉ được bên ngoài, hàm răng cô vẫn cắn chặt không một kẻ hở làm anh không thể tiến vào sâu hơn.
Anh cố cậy mở mấy lần cũng không được, đánh phải dùng đến biện pháp mạnh, răng anh hạ xuống, cắn lên môi cô, cô muốn kêu đau lập tức mở miệng.
Anh nhanh chóng chớp lấy cơ hội tiến vào trong, bắt lấy lưỡi cô dây kéo, luồn lách vào khoang miệng thơm tho của cô hút lấy mật ngọt.
Anh càng hôn càng đắm đuối tựa hồ không cách nào tách ra được.
Hai tay anh theo bản năng lại sờ loạn trên người cô, mân mê làn da trắng nõn, trong lúc lơ đãng lại đúng trúng vết bỏng lần trước của cô.
“Ư…”
An Kỳ khẽ kêu đau, Sở Thẩm Mặc cũng luyến tiếc mà buông ra, ngón tay thon dài quẹt lên môi cô nhẹ giọng hỏi.
“Đau sao?”
An Kỳ khẽ gật đầu.
“Ừm”
Sở Thẩm Mặc lại thấy tức giận, cho Tạ Yên ở mười năm hình như còn hơi ít, anh phải tìm cách tăng lên.
“Thả tôi xuống được chưa?”
Nhìn tư thế ái muội của hai người, An Kỳ quả thật có hơi ngại ngùng, ngồi lâu nữa cô sợ cô sẽ ngại chín người.
Sở Thẩm Mặc lại vờ như không nghe thấy cô nói gì, đặt câu hỏi ngược lại cho cô.
“Còn 100 triệu cô tính sao?”
An Kỳ cắn cắn môi, sau đó đưa đôi môi đỏ mọng ra tiếp tục muốn hôn anh.
Lúc này anh lại né tránh đặt tay mình lên môi cô.
“Hết lượt rồi, 100 triệu đó dùng cách khác trả”