Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!

Rate this post

Hai ngày sau An Kỳ cũng đã có thể xuất viện trở về nhà, thân thể vẫn còn có chút yếu nhưng đã đủ tiêu chuẩn để ra ngoài cùng với Tịnh Nghi.

Nhìn khu trung tâm thương mại đồ sộ trước mắt An Kỳ có chút ngơ ngác quay sang hỏi Tịnh Nghi.

“Sao chúng ta lại đến đây?”

Tịnh Nghi nắm lấy bàn tay nhỏ của cô kéo vào trong.

“Dẫn em đến mua đồ, muốn mua cái gì cứ mua cho chị, tiền là của Sở Thẩm Mặc, mua đến hắn phá sản luôn càng tốt”

An Kỳ trong đầu bắt đầu hoài nghi, Sở Thẩm Mặc thật sự đưa tiền cho cô mua đồ sao?

Hắn rốt cuộc lại muốn làm gì tiếp đây?

Vừa bước vào trung tâm cô đã bị làm cho choáng ngợp, nơi đây quá rộng, có trên 7 tầng lầu, mỗi tầng đều rộng mênh mông khiến cô nhìn không hết.

“Em ngơ cái gì? Mua đi”

An Kỳ nhìn Tịnh Nghi chớp chớp mắt, đúng như chị nói, nếu hắn đã cho cơ hội rồi, cô sẽ mua hết cái trung tâm thương mại này, mua cho hắn phá sản luôn.

Hít sâu một hơi, cô bắt đầu trấn tỉnh lại bản thân, cùng Tịnh Nghi tiến vào trong cái gì nhìn thuận mắt liền mua cũng không để ý đến giá tiền.

Hình như cái cách này cũng có hiệu quả nha, cô mua đến quên trời đất, cũng quên mất mình đã buồn ra sao.

Mà ở công ty Sở Thẩm Mặc đang họp, tin nhắn không ngừng nhảy lên ting ting, mang điện thoại ra xem anh liền nhíu mày sau đó lại nở nụ cười khó thấy.

Mấy người nhân viên thấy cũng ngơ, tổng giám đốc hoá ra cũng biết cười. Cũng không biết là loại chuyện cao thâm gì.

Bọn họ tuyệt nhiên không ngờ tới, tổng giám đốc của họ bị mất tiền nhưng vẫn có thể cười được.

Là thông báo của ngân hàng, hai cô gái kia mua cũng đâu có bao nhiêu đâu, chỉ gần 200 triệu thôi.

Thật sự là có ý định khiến anh phá sản, nhưng anh được một cái, cái gì có thể thiếu nhưng tiền chắc chắn không thiếu.

Cô mua gấp mười lần như vậy anh cũng không phá sản được.

Chỉ trong một lúc, đồ mà An Kỳ mua đã chất thành đống Tịnh Nghi và cô cầm cũng không hết, đành nhờ xe gửi về Sở gia.

Ngồi xuống cái ghế gần đó, An Kỳ cũng có chút mệt, bệnh của cô vẫn chưa khỏi hẳn.

“Ngồi ở đây, chị đi mua nước cho em”

Tịnh Nghi có chút lo liền thông báo một tiếng, An Kỳ chưa kịp gật đầu chị đã chạy mất hút.

An Kỳ cũng chỉ cười dịu dàng. Thật may là cô vẫn còn Phương Tịnh Nghi bên cạnh, nếu không cô thật sự sẽ chết mất.

“Hà An Kỳ”

Đột ngột lại có âm thanh trầm thấp truyền tới thu hút sự chú ý của An Kỳ, vừa ngước mắt lên cô liền nhìn thấy khuôn mặt điển trai, cô không có ấn tượng tốt với hắn.

“Anh đến đây làm gì?”

Mộ Cảnh Thương liền nhíu mày, cất cao giọng.

“Trung tâm này là nhà tôi đầu tư, tôi muốn ở đây cũng phải hỏi ý cô sao?”

An Kỳ trong lòng cảm thán, trái đất này quả nhiên rất tròn, cô không hẹn mà gặp hắn đây là lần thứ ba rồi.

“Đâu nhất thiết phải đứng trước mặt tôi”

Hai mắt An Kỳ mang theo chán ghét nhìn thẳng vào mắt Mộ Cảnh Thương nhẹ giọng.

Mộ Cảnh Thương lại có cảm giác bất mãn, cái cô gái này lần nào gặp anh cũng giống như gặp tà, cực kỳ ghét bỏ anh không cho anh chút thể diện.

Cô cũng biết gia thế của anh rồi, đổi lại thành người khác không nũng nịu cũng muốn tạo ấn tượng tốt với anh, ai lại như cô.

Thật tổn thương lòng tự trọng của anh.

Cúi người xuống, anh mạnh bạo nâng cằm cô lên, đưa mặt mình lại gần mặt của cô.

“Tôi cứ đứng đây đấy cô làm gì tôi?”

An Kỳ lập tức bày ra vẻ mặt bài xích, gạt tay anh ra khỏi mặt mình cô vội vàng đứng dậy.

“Anh không đi thì tôi đi”

Cô vừa bước được hai bước tay lại bị nắm lại, Mộ Cảnh Thương vẫn chưa có ý định buông tha cô.

“Tôi không cho”

Anh chẳng nói lý, thích gì làm đấy, An Kỳ đã sớm khó chịu không chịu nổi, tâm trạng vừa tốt đã bị anh phá vỡ.

“Tôi nói cho cô biết…”

Chẳng qua anh còn chưa nói xong đã có một lực đạo không nhỏ đẩy anh ra xa An Kỳ.

“Anh làm cái gì đấy?”

Phương Tịnh Nghi cũng chưa nhìn rõ diện mạo của anh nhưng dưới hoàn cảnh này cô lập tức nhận định ngay Mộ Cảnh Thương là biến thái.

Để An Kỳ phía sau lưng mình cô mở to mắt đối diện Mộ Cảnh Thương.

Mà thấy rõ cái diện mạo rồi trong hai mắt cô càng nồng đậm chán ghét.

“Biến thái, anh đừng có mà động tay động chân, tôi gọi bảo vệ đấy”

Mộ Cảnh Thương bị làm cho ngơ người, nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt anh có cảm giác bất mãn.

“Phương Tịnh Nghi, cô nhìn tôi có chỗ nào giống biến thái? Biến thái nào đẹp trai được như tôi?”

Từ nhỏ anh đã hay lui tới Sở gia, đương nhiên cũng quen biết cái cô gái trước mắt.

Chẳng qua ấn tượng không được tốt lắm, có lần kia tới anh lại đi lạc vào phòng cô mà cô lại đang thay đồ, anh cũng không thấy gì khác chỉ nhìn thấy được tấm lưng trắng nõn, vốn chỉ cần thành tâm xin lỗi Phương Tịnh Nghi sẽ không chấp nhất.

Chỉ là ai biểu anh lúc đó sĩ diện, đã ngại đến đỏ mặt nhưng một mựt không xin lỗi con gái người ta còn nhìn cô bằng ánh mắt tán dương, đôi môi khép mở hai từ “trắng đấy”, nói rồi thì ăn ngay bạt tay năm ngón.

Thế là từ đó về sau cô nhất quyết gán cho anh cái danh biến thái.

Phương Tịnh Nghi nhìn Mộ Cảnh Thương bằng ánh mắt phán xét, nhếch lên môi trên cô dứt khoát đáp.

“Từ trên xuống dưới chỗ nào cũng giống biến thái”

Mộ Cảnh Thương bị chê đến đơ miệng, đứng đó nhìn cô không biết nói gì hơn.

Trong lúc anh không để ý Tịnh Nghi đã kéo tay An Kỳ đi ra xa.

Mộ Cảnh Thương đương nhiên không cam tâm, chạy đến nắm lấy tay Phương Tịnh Nghi kéo mạnh lại, giật cho bay ly nước đang cầm trên tay cô ấy.

“Nè”

Anh kêu lớn muốn nói cho cô rõ, anh tuyệt đối không phải biến thái.

Mà An Kỳ cạnh bên thấy cảnh này cũng chỉ thở dài, sắc mặt Tịnh Nghi đã không tốt rồi, tên này chọc cô có khi cô còn nhìn đụng đến chị ấy tuyệt đối rất thảm.