Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!
Anh phản đối kịch liệt việc đưa cô vào đây ở, còn đến đánh cô, cướp gấu của cô mà cô sống chết cũng không đưa cho anh.
Giành giật qua lại cuối cùng bé gấu rách tanh tành, bông trắng trong người rơi ra ngoài, bay khắp nơi.
An Kỳ lúc ấy vừa tủi thân lại vừa tiếc vừa thương bé gấu, chạy đi lượm nhặt từng miếng bông mà nước mắt rơi phủ khắp mặt.
Đó là cách mà cô và anh gặp nhau. Và cũng là mở đầu cho chuỗi ngày anh ức hiếp cô.
Ức hiếp nhưng anh cũng chứng kiến cô trường thành từng tí một, thấy cô dùng sự hồn nhiên ngây thơ của mình mà lớn lên.
Anh biết, Hà An Kỳ không xấu, nếu có cũng chỉ vì cô là con gái của Lâm Ý Thanh.
Kết thúc hoài niệm, anh đặt con gấu về chỗ cũ, vô tình lại làm rơi chiếc hộp cạnh gấu, thứ trong hộp văng ra lăn lóc đầy sàn.
Sở Thẩm Mặc thấy được lập tức đen mặt.
Là thuốc? Thuốc Cố Ân cho cô uống.
Sở Thẩm Mặc lập tức đưa ánh mắt hình viên đạn chiếu qua Hà An Kỳ.
“Sao thuốc lại ở đây?”
Anh nhớ thuốc nằm ở chỗ Phương Tịnh Nghi, ngày ngày cô ấy đúng giờ đến đưa thuốc cho cô, mấy ngày đầu anh còn quan sát tận mắt thấy cô uống, nhưng mấy ngày nay anh không có xem đến, số thuốc này chắc chắn là cô không muốn uống rồi giấu đi.
Thấy chuyện mình giấu bị phát hiện An Kỳ có chút hoảng nhưng bình tĩnh lại cô cũng không chối cải.
Ngồi xuống nhặt từng viên thuốc trả về hộp chầm chậm trả lời anh.
“Nếu vứt đi luôn thì khi đổ rác sẽ có người phát hiện rồi báo với anh”
Cơn tức giận của Sở Thẩm Mặc càng tăng cao, anh không phải muốn câu trả lời này, ý anh hỏi cô vì sao lại giấu đi không uống thuốc.
Cô rõ ràng biết anh muốn đáp án như thế nào nhưng cô cố ý lãng tránh chọc giận anh.
Bước xuống giường nắm lấy tay cô, anh mạnh bạo kéo về phía mình lần nữa gặng hỏi.
“Tôi cho cô uống thuốc, cô lại không uống, muốn bệnh nặng hơn mới thích đúng không?”
An Kỳ biết bây giờ lấp liếm cũng không được gì, nhìn thẳng mắt anh cô bình thản trả lời.
“Ừm, bệnh càng lâu càng tốt, sẽ không cần hầu hạ tên cầm thú như anh”
Sở Thẩm Mặc như bị bóp nghẹn cổ họng, anh muốn mắng nhưng lời chưa ra tới đã bị đẩy xuống dưới bụng.
Anh cũng nhớ ngày hôm đó cái địa phương kia của cô thê thảm ra sao, sưng tấy còn chảy máu.
Nhưng anh tuyệt đối không cho phép cô xa lánh anh như vậy.
Không cải với cô nữa, anh lấy ra điện thoại gọi người.
“Đem chút thức ăn nhẹ cùng thuốc uống của An Kỳ lên đây”
Sau khi anh cúp máy chưa đầy ba phút thuốc cùng đồ ăn đã ngay ngắn trên bàn.
Sở Thẩm Mặc buông tay cô ra chỉ vài dĩa thức ăn cùng thuốc.
“Ăn đi rồi uống thuốc, tôi ở đây giám sát cô”
An Kỳ làm như không nghe đứng đấy không nhúc nhích.
“Muốn tôi đút cô ăn đúng không?”
An Kỳ nhìn ánh mắt quyết tâm của anh, có cảm giác nếu cô không ăn anh sẽ làm thật.
Thôi, thà để cô tự làm, cô sợ hắn đút sẽ làm cô nghẹn chết.
Ngồi xuống bàn cô ăn cho anh xem cơn nóng giận trong anh nhờ vậy mà vơi đi không ít.
Ăn xong, cô quay sang nhìn anh, chỉ thấy anh nhìn ly nước cùng mấy viên thuốc rồi nhướng mày.
An Kỳ hiểu ý liền uống hết.
Sở Thẩm Mặc hài lòng nhưng lời nói vẫn lạnh lùng cứng rắn.
“Sau này khi cô uống thuốc tôi sẽ xem cô”
An Kỳ thở dài rồi gật đầu.
Cô biết anh chẳng có gì tốt đẹp, chỉ mong cô mau hết bệnh để thực hiện hành vi không bằng cầm thú kia thôi.
“Bôi thuốc chưa?”
Anh hỏi đến đây An Kỳ lại có chút bất an, cô mấy ngày gần đây nào có bôi.
“Chút nữa sẽ bôi”
Sở Thẩm Mặc nhíu mày dứt khoát nói.
“Ngay bây giờ, bôi cho tôi coi”
An Kỳ lập tức phản đối.
“Không, sẽ bôi nhưng không phải trước mặt anh”
Cô biết là nó bôi ở đâu, bôi trước mặt anh thà bắt cô nhảy từ đây xuống dưới còn hơn.
“Lì lợm, tôi không tin cô”
Anh mắng cô một câu, rồi nhanh chóng với tay lấy chai thuốc bôi.
“Lại đây”
Thấy bộ dạng này của anh An Kỳ khẽ nuốt một ngụm nước bọt, không phải anh muốn bôi cho cô chứ.
Cô lập tức quay đầu muốn chạy.
Mà cô làm sao có thể đấu lại ma trận của Sở Thẩm Mặc, anh đưa bàn tay ác ma của mình ra lập tức bắt được cô kéo lên giường.
“Yên, quên lời tôi nói rồi sao?”
An Kỳ đang giãy dụa kịch liệt chỉ nghe một câu nói của anh đã khiến cô xụi lơ ngồi yên trên đùi anh, cắn răng khó chịu, cô biết giờ phán kháng không phải là cách.
“Để tôi tự làm”
Cô nhẹ giọng cầu xin.
“Cô hết cơ hội rồi”
Ném cho cô câu đó anh bắt đầu công cuộc của mình.
Vuốt từ vùng bụng phẳng lì anh kéo xuống quần ngủ của cô, An Kỳ hốt hoảng nắm lấy quần mình kéo lại, lắp bắp nói.
“Không…cần”
Sở Thẩm Mặc tặc lưỡi dùng lực kéo mạnh xuống, hai chiếc quần lớn nhỏ của cô liền nằm dưới sàn, nơi tư mật hoàn toàn không còn gì bảo vệ.
Bàn tay dính thuốc của anh trực tiếp đặt lên phía trên đoá hoa, tuy chưa động nhưng đã khiến tim An Kỳ muốn nhảy ra ngoài, hai chân kẹp chặt lại trốn tránh.
“Ngại cái gì, cô làm như thứ này tôi chưa bao giờ chạm đến”
Lý do anh đưa ra cũng hợp lý đấy nhưng cô lại không một thuyên giảm vẫn lo sợ, ngại ngùng như ban đầu.
Sở Thẩm Mặc không để tâm đến biểu cảm cùa cô nữa, anh vuốt nhẹ cặp đùi trắng nõn nà của cô, nhẹ nhàng tách chúng ra, đưa bàn tay gân guốc của mình chà sát hai cánh hoa vẫn còn sưng đỏ của cô.
Hành động của anh rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến An Kỳ run rẩy, nơi kia quá mẫn cảm đụng đến cả người cô sẽ như có điện.
Theo phản ứng bình thường cô vô thức dựa sát vào người anh hơn, hai tay vô thức bấu lấy áo anh.
Sở Thẩm Mặc lại rất thích phản ứng này của cô, ban đầu là anh muốn giúp cô bôi thuốc thật nhưng bây giờ thì anh không chắc.