Sở Thiếu, Anh Đừng Đến Đây!

Rate this post

An Kỳ nằm trên giường, hơi thở chậm chạp yếu ớt, Sở Thẩm Mặc ngồi cạnh bên, trong lòng không khỏi lo lắng.

Anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy, có lẽ là sợ khi cô chết đi rồi sẽ không có ai cho anh đòi nợ.

Đợi thêm một lúc rốt cuộc Cố Ân cũng đến, hắn nhanh chóng tiến vào. Sở Thẩm Mặc nhìn thấy liền đứng xê ra một chỗ, để chỗ cho Cố Ân.

Kiểm tra qua An Kỳ một lượt Cố Ân nhìn Sở Thẩm Mặc với anh mắt khó tin.

“Cậu dùng hao thật đấy mới hôm trước còn thấy cô ấy chạy nhảy mà giờ liệt giường rồi”

Sở Thẩm Mặc lại nhíu mày.

“Lắm lời, cô ấy sao rồi?”

Cố Ân hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói.

“Phải kiểm tra phần phía dưới”

Sở Thẩm Mặc lập tức đen mặt, dứt khoát nói.

“Cút”

Muốn kiểm tra của cô? Sở Thẩm Mặc anh sẽ lập tức đá Cố Ân ra khỏi nhà, bất quá tìm đến một vị bác sĩ nữ khác.

Cố Ân lập tức phản bác.

“Điên à? Cậu cho tôi mười tỷ tôi cũng không nhìn đến bảo bối của cậu, cậu kiểm tra cô ấy sau đó nói lại cho tôi”

Sở Thẩm Mặc lúc này mới hiểu, cắn môi dưới anh chỉ tay ra cửa.

“Ra ngoài kia đợi, tôi kiểm tra xong rồi nói cho cậu nghe”

Sau một hồi quan sát, Sở Thẩm Mặc đi đến báo cho Cố Ân.

“Có sưng không?”

“Có”

“Có chảy máu không?”

“Có”

Cố Ân nghe đến đây cũng hiểu rồi không thèm hỏi thêm gì cũng không đếm xỉa đến Sở Thẩm Mặc nữa, lấy đồ nghề anh bắt đầu kê đơn.

“Bị viêm rồi, thuốc uống ngày hai lần, thuốc bôi trước khi đi ngủ, vệ sinh cẩn thận, không được thân mật”

Sở Thẩm Mặc tập trung nghe lời hắn nói, nghe hiểu rồi thì gật đầu.

Cố Ân chịu không được lại nói.

“Bảo dùng hao thì tự ái, cậu xem cậu biến con gái người ta thành thế nào rồi, không biết thương hoa tiếc ngọc, lo mà ‘ăn chay’ đi”

Sở Thẩm Mặc lại như làm lơ lời Cố Ân nói, phẩy phẩy tay về hướng cửa.

“Xong rồi thì về đi, khi nào tái khám thì gọi cậu”

Cố Ân nhíu mày, liếc xéo anh.

“Tôi đúng là mắc nợ cậu ba đời”

Thu dọn đồ nghề, Cố Ân liền rời khi biệt thự của Sở gia.

Sở Thẩm Mặc cũng quay trở vào phòng ngủ của An Kỳ. Được Cố Ân tiêm một mũi thuốc tuy hạ sốt nhưng cô vẫn chưa tỉnh, hơi thở còn rất yếu ớt.

Nhìn bộ dạng cô như vậy Sở Thẩm Mặc không hiểu sao trong lòng cứ nặng nề khó chịu, anh biết, cô như vậy là do anh gây ra.

Nhưng mà anh khó chịu cái gì? Cô là đang trả nợ cho anh, đây chỉ mới là khởi đầu thôi, anh lo lắng cho cô chính là sợ là cô chết đi, chết nhanh như vậy quá dễ dàng cho cô.

Rồi đột nhiên anh nhớ đến lời của Cố Ân nói, cô cần được vệ sinh sạch sẽ.

Từ công ty mới trở về cô cũng chưa có tắm, trên người vẫn còn đầy dấu vết do anh để lại.

Sở Thẩm Mặc muốn bảo Phương Tịnh Nghi tắm cho cô nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào sau một lúc đã thấy anh cùng cô ở trong phòng tắm.

Xả nước ấm đầy bồn, Sở Thẩm Mặc bắt đầu tắm rửa cho An Kỳ.

Cô lúc này vẫn chưa tỉnh, thân thể xụi lơ chỉ có điểm tựa duy nhất là bờ vai rắn chắc của Sở Thẩm Mặc.

Anh múc từng gáo nước chầm chậm tưới lên người cô, nước lan qua ướt cả quần áo anh, anh cũng không để tâm.

Sau đó anh lại nhẹ nhàng dùng bông tắm kỳ cọ cô, đến nơi điểm phương mẫn cảm kia anh lại dịu dàng nhất có thể kỹ càng rửa sạch.

Chẳng qua vừa chạm đến An Kỳ lại rỉ rả đau đớn, thân thể bắt đầu phát run, trong vô thức cơn đau ấy vẫn làm cho cô sợ hãi.

Qua mười lăm phút, cuối cùng An Kỳ cũng tắm xong xuôi, Sở Thẩm Mặc bế cô lần nữa, đặt trở lại lên giường cẩn thận đắp chăn cho cô.

Nhìn lại người mình, anh cũng đã ướt đẫm từ bao giờ, từ bé đến lên lớn anh chưa từng hầu hạ ai cô đây là người đầu tiên khiến anh phải hạ mình như thế.

Xoay người, anh trở về phòng mình, thay xong đồ anh lại trở về công ty, lúc đi ngang phòng của An Kỳ anh vô thức dừng vài giây sau đó mới bước đi tiếp.

Hà An Kỳ cô tốt nhất nên khoẻ nhanh một chút, tôi còn chưa chơi đủ.

[…]

Lúc anh đến công ty, anh liền cảm nhận được ánh mắt của những người ở đây trở nên khác lạ.

Anh biết bọn họ đã biết anh không như lời đồn, nhưng mà không hiểu sao anh chẳng tài nào vui nổi.

Nhíu chặt hai hàng chân mày anh nhanh bước đến thang máy đi đến phòng làm việc của mình.

Lúc đi ngang phòng thư ký lại có âm thanh truyền qua.

Tạ Yên khoang tay trước ngực ánh mắt khó đoán nhìn bóng lưng Sở Thẩm Mặc khẽ nói.

“Đấy cô thấy chưa, tôi bảo rồi, tổng giám đốc của chúng ta xuất chúng như vậy làm sao có thể hỏng cái phương diện kia”

Cô gái cạnh bên cô liền bĩu môi.

“Cô là người lan truyền tin đồn đó”

Tạ Yên nhún vai.

“Ai mượn các cô tin”

“Thật hết nói nổi cô mà”

Nói xong rồi cô gái liền quay về chỗ làm việc của mình để Tạ Yên một mình đứng đó, ánh mắt cô ta đăm chiêu đến lạ.

Sở Thẩm Mặc không liệt vậy có nghĩa Hà An Kỳ là tình nhân của anh? Có phải hay không cô ta sẽ lên mặt chèn ép cô?

Sở Nhất Kiến chỉ là bù nhìn, người quyền lực nhất chính là Sở Thẩm Mặc, mà Sở Thẩm Mặc ghét cô, cô tự biết bản thân mình không thể quyến rũ anh.

Thế nên cô chỉ có thể khiến cho Hà An Kỳ biết khó mà lui thôi.

Tạ Yên cô thủ đoạn trước giờ vẫn không thiếu.

Chẳng qua cô ta không ngờ tới người lui lần này chính là cô ta.