Sổ Tay Cưa Đổ Người Yêu Cũ

Rate this post

Trước khi tan tầm, Thích Ca gõ cửa đi vào, đưa cho Lộc Nhất Bạch một tờ giấy, thần thái sáng láng nói, “Sếp Lộc, đây là tất cả những vấn đề có thể xảy ra mà tôi có thể nhìn thấy.”

Lộc Nhất Bạch nhận lấy xem, cả một tờ A4 tràn ngập chữ viết ngay ngắn gọn gàng, thể hiện thái độ nghiêm túc của người viết.

“Tốt.” Lộc Nhất Bạch giữ tờ giấy lại, nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Mấy ngày nữa, bên chương trình sẽ tổ chức một hội thảo triển khai nội dung, cậu cũng tham gia, đến lúc đó cậu sẽ thảo luận chi tiết với bọn họ.”

Thích Ca cho rằng thứ gọi là hội thảo sẽ được tổ chức ở công ty, không mấy để ý tới.

Vài ngày sau, Lộc Nhất Bạch kêu y đặt vé máy bay, bấy giờ Thích Ca mới biết bọn họ phải đi đến Lận Xuyên, chỉ có hai người bọn họ.

Lận Xuyên là nơi đặt trụ sở chính của tập đoàn Thanh Bách, cũng là quê quán của Lộc Nhất Bạch.

Từ lúc đặt vé máy bay, Thích Ca rõ ràng có chút lo âu.

Không thể nói là vì sao, chỉ là rất nôn nóng.

Y chưa từng dám quay lại nơi đó suốt năm năm nay.

Lộc Nhất Bạch rất bình tĩnh, như không hề nhìn ra bất kỳ điều gì.

Trên máy bay, sự lo âu của Thích Ca lên đến đỉnh điểm, y nhéo lòng bàn tay, liên tục nhìn trộm Lộc Nhất Bạch.

Lộc Nhất Bạch vừa lên máy bay liền ngả đầu ngủ, Thích Ca cũng nhìn trộm suốt cả chặng đường.

Sau khi xuống máy bay, một nhóm người tới đón bọn họ, vừa gặp liền bắt đầu nói chuyện công việc.

Thích Ca vẫn chưa quen với rất nhiều sự vụ trong công ty, đành phải lên dây cót tinh thần nghiêm túc lắng nghe mới có thể đuổi kịp tiết tấu trò chuyện. Điều này thật ra lại giảm bớt sự lo âu trong lòng y.

Xe chạy tới một khách sạn, hội thảo được tổ chức ở đây, nhân viên tham dự hội nghị hầu như đều đã tới.

Thân là trợ lý, chỗ ngồi của Thích Ca ở ngay bên cạnh Lộc Nhất Bạch.

Tuy có thể thấy hắn mỗi ngày ở công ty, thỉnh thoảng còn cùng ăn cơm, nhưng ngồi song song cùng nhau thế này thì là lần đầu tiên.

Nhìn bộ suit ba mảnh nghiêm cẩn trên người Lộc Nhất Bạch, Thích Ca bỗng hối hận mình không ăn mặc chính thức hơn một chút.

“Sếp Lộc!” Thời điểm hội nghị sắp bắt đầu, một người đẩy cửa tiến vào, lộ ra gương mặt tươi cười sáng sủa, “Chào mọi người.”

Là Ngu Thành Hà, một cánh tay anh ta còn đang bị bó bột.

Hội nghị lần này là để tổ tiết mục và người đầu tư gặp nhau, không có khách quý tới tham dự.

Thích Ca không ngờ sẽ gặp phải Ngu Thành Hà ở đây, vô thức thẳng sống lưng lên.

Ngu Thành Hà nhìn một vòng, đây là hội nghị bàn tròn, bên trái Lộc Nhất Bạch là Thích Ca, anh hơi do dự rồi hướng về phía vị quản lý cấp cao bên phải Lộc Nhất Bạch, “Giám đốc Lý…”

Giám đốc Lý hiểu ngay lập tức, nhanh chóng đứng lên đổi vị trí.

“Cảm ơn nhé.” Ngu Thành Hà tùy tiện ngồi xuống, còn lấy khuỷu tay chọt Lộc Nhất Bạch một phát.

Lộc Nhất Bạch không để ý tới anh ta, quay đầu nhìn Thích Ca, Thích Ca cũng đang nhìn về phía Lộc Nhất Bạch.

Tầm mắt giao nhau, Thích Ca mau lẹ cúi đầu, Lộc Nhất Bạch nhìn ngòi bút của y chọc thủng một lỗ trên tờ giấy, ngón tay đặt trên bàn khẽ run lên.

Hội nghị chính thức bắt đầu, Thích Ca rất nghiêm túc, như cảm xúc hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Chở đến khi tổ tiết mục giới thiệu xong, y liền đưa ra vấn đề về việc xào cp trước tiên.

“Sao có thể xào cp được? Tuyệt đối không thể!” Ngu Thành Hà phản ứng dữ dội nhất, anh ta không e dè mà kéo kéo tay áo Lộc Nhất Bạch, “Đúng không, sếp Lộc?”

Không ai dám nói lời nào.

Lộc Nhất Bạch nâng đỡ Ngu Thành Hà, bên ngoài vốn đã có rất nhiều suy đoán, chỉ là vẫn không có chứng cứ.

Hiện tại, coi như là được chứng thực?

Lộc Nhất Bạch liếc Ngu Thành Hà một cái, thầm nghiến răng, trên mặt lại không thể hiện ra, chỉ gật gật đầu, “Ừm, điều tiếp theo.”

Thích Ca chuẩn bị khá nhiều đề xuất, mỗi một điều nói ra liền có được sự ủng hộ mạnh mẽ của Ngu Thành Hà. Mà mỗi khi Ngu Thành Hà mở miệng là Lộc Nhất Bạch liền gật đầu, khiến tổ tiết mục gặp phải áp lực lớn, rất muốn bịt cái miệng của Thích Ca lại.

Mãi cuộc họp mới kết thúc, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Vừa lúc tới giờ ăn cơm chiều, tổ tiết mục sắp xếp tiệc tối, mọi người sôi nổi đứng dậy đổi chỗ.

Ngu Thành Hà lợi dụng lúc hỗn loạn chạy tới trước mặt Thích Ca, tủm tỉm cười nói cảm ơn, “Cảm ơn trợ lý Thích, cậu là trợ lý ưu tú nhất tôi từng thấy bên cạnh sếp Lộc, mỗi đề xuất cậu đưa ra đều rất tuyệt vời…”

Thích Ca bình tĩnh nói, “Sếp Lộc trả tiền lương cho tôi, tôi chỉ làm chuyện thuộc bổn phận của mình, anh muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn sếp Lộc.”

Ngu Thành Hà còn muốn nói gì đó, Lộc Nhất Bạch đã bước tới túm lấy cổ áo anh ta lôi đi mất.

Thích Ca thoáng chần chừ, sau đó cắn răng lén đi theo.

Lộc Nhất Bạch kéo Ngu Thành Hà tới một nơi yên tĩnh, lạnh lùng nói, “Ông có thể đi rồi.”

Ngu Thành Hà đương nhiên không đi, “Định qua cầu rút ván? Tôi vất vả như vậy…”

Lộc Nhất Bạch ngắt lời anh, “Vở kịch kết thúc.”

Ngu Thành Hà cười nói, “Ông chẳng qua là không thể buông tha người ta, lại không cam lòng, muốn làm người ta ghen để người ta chủ động chứ gì? Yên tâm, ăn cơm xong tôi còn diễn thêm một vở nữa, bảo đảm…”

Lộc Nhất Bạch nghĩ tới chuyện anh có thể làm ra trong bữa ăn, lập tức móc trong túi ra một tờ giấy, kí tên mình lên rồi đưa cho Ngu Thành Hà, “Được rồi, cho ông xuất viện, ông đi mau đi.”

Ngu Thành Hà đạt được thứ mình muốn, quả nhiên không dây dưa nữa.

Lộc Nhất Bạch lười quan tâm tới anh ta, xoay người đi mất.

Ngu Thành Hà vui vẻ phấn chấn cầm lấy “chiếu chỉ” của Lộc Nhất Bạch, đang chuẩn bị rời đi. Ngay lúc cúi đầu anh nhìn thấy một bóng người phản chiếu trên mặt đất, anh đào móc kỹ thuật diễn cả đời của mình ra, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, nhỏ giọng nỉ non, “Sếp Lộc, đừng bỏ em…”

Thích Ca: “…”

Hai mắt đẫm lệ của Ngu Thành Hà vừa quay sang, thiếu chút nữa chọc nát tâm Thích Ca.

Anh hô nhỏ một tiếng, dường như rất xấu hổ, nhưng giây lát sau liền bắt lấy cánh tay Thích Ca như đang bắt lấy cọng rơm cứu mạng, nói năng lộn xộn mà cầu xin, “Trợ lý Thích, cậu có thể giúp-giúp tôi không, tôi không muốn rời khỏi sếp Lộc. Tuy ảnh bội bạc còn giả tạo, nhưng tôi vẫn rất yêu ảnh, tôi không muốn tiền, tôi cũng không cần ảnh cho tôi tài nguyên, tôi chỉ muốn ở bên cạnh ảnh mà thôi…”

Thích Ca liếc nhìn anh và nói, “Đừng diễn nữa, hơi xấu hổ rồi đấy.”

Ngu Thành Hà: “…”

Trái tim Thích Ca đập loạn xạ, nhưng trên mặt lại không thể hiện ra, “Hai người chỉ là bạn bè thôi chứ gì?”

Nước mắt sắp tràn ra khỏi hốc mắt Ngu Thành Hà lập tức biến mất, “Thật nhàm chán, sao cậu lại biết được?”

Thích Ca lui về sau một bước, chống lên mặt tường, một lúc lâu sau mới nói, “Tôi lừa anh đấy.”

Ngu Thành Hà: “…”

Anh chân thành nói, “Thảo nào Lộc Nhất Bạch lại thua trong tay cậu, đúng là không oan chút nào.”

Thích Ca còn muốn hỏi gì đó, nhưng lại sợ mình không khống chế được cảm xúc, y xoay người vọt vào buồng vệ sinh.

Ngu Thành Hà nhanh chóng trốn đi mất.

Mãi đến giờ ăn cơm Thích Ca mới xuất hiện trở lại, sắc mặt Lộc Nhất Bạch có chút khó coi, “Cậu là trợ lý, không ở bên cạnh tôi còn muốn tôi đi tìm cậu sao?”

Trong lòng Thích Ca nóng rực, ngoan ngoãn đáp, “Sau này sẽ không thế nữa.”

Có thể là do ngữ khí của y quá dịu dàng, Lộc Nhất Bạch kinh ngạc nhìn y một cái.

Biểu cảm của Thích Ca càng dịu dàng hơn, trong ánh mắt tràn ngập tình ý nóng bỏng như sắp đầy tràn. Lộc Nhất Bạch như bị bỏng mà vội dời tầm mắt đi.

Lúc ăn cơm, Thích Ca vẫn ngồi ở bên cạnh Lộc Nhất Bạch.

Có người tới kính rượu, Thích Ca nhớ tới lời Kỷ Hạm từng nói, trợ lý phải giúp ông chủ chắn rượu, liền tự giác cầm lấy ly rượu.

Lộc Nhất Bạch lại bưng ly rượu lên trước, nói, “Lát nữa cậu còn phải lái xe, đừng uống rượu.”

Tài xế tiếp đón sân bay đã bị Lộc Nhất Bạch đuổi đi, chỉ để lại một chiếc xe ở khách sạn, Thích Ca nghe cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

Một vị quản lý cấp cao nói, “Tài xế…”

Người bên cạnh lập tức kéo ông ta lại, không ai nói gì thêm nữa.

Lộc Nhất Bạch bình tĩnh uống cạn ly rượu, có vẻ như không nhìn thấy gì cả.

Suốt cả bữa ăn Thích Ca quả nhiên không hề đụng tới rượu, cũng không ai thuyết phục y uống.

Sau khi ăn xong, tổ tiết mục nói đã đặt chỗ ở một câu lạc bộ giải trí nào đó, muốn mời Lộc Nhất Bạch tới.

Lộc Nhất Bạch cự tuyệt, “Để lần sau đi.”

Không ai dám miễn cưỡng hắn, mọi người tiễn Lộc Nhất Bạch tới cửa.

Thích Ca lái xe đến, sau đó nhảy xuống xe chuẩn bị mở cửa ghế sau, thế nhưng Lộc Nhất Bạch đã mở cửa ngồi vào ghế phụ trước.

Thích Ca sửng sốt.

Trước giờ y vốn không phải người biết tuân thủ quy tắc, còn Lộc Nhất Bạch thì ngược lại, vô cùng tuân thủ.

Thời điểm hai người ở bên nhau, Thích Ca đã làm rất nhiều chuyện không biết xấu hổ.

Ví dụ như khi lái xe, Thích Ca thường không nhịn được mà trêu chọc Lộc Nhất Bạch, Lộc Nhất Bạch lại cảm thấy chơi rung xe quá mất thể thống, nên lần nào cũng bị Thích Ca chọc tới điên lên.

Có lần Thích Ca lái xe, Lộc Nhất Bạch rất nghiêm khắc nhắc y phải chú ý an toàn, không cho phép y nghịch ngợm. Thích Ca cảm thấy buồn cười, hỏi hắn tại sao không trốn luôn ra ghế sau cho rồi đi.

Lúc ấy Lộc Nhất Bạch nói, “Em lái xe thì sao anh có thể ngồi ở ghế sau được? Anh sẽ luôn ở nơi em vừa nhấc mắt là có thể nhìn thấy.”

Thích Ca dùng sức chớp mắt mấy cái rồi mới lên xe, sau đó chợt nhìn thấy Lộc Nhất Bạch đã nhắm mắt tựa lưng vào ghế, nhưng lại không thắt dây an toàn.

Tửu lượng của Lộc Nhất Bạch trước nay không tốt lắm, từ nhỏ đến lớn từ điển của hắn không có “uống rượu”, chỉ có “phẩm rượu”.

Đêm nay hắn uống cũng không nhiều, nhưng cũng không thể gọi là ít, đủ để hắn say.

Lộc Nhất Bạch hiện tại khác hoàn toàn với hắn trong quá khứ.

Một tập đoàn lớn như Thanh Bách, Lộc Nhất Bạch chỉ dùng thời gian năm năm ngắn ngủi để bắt vào tay, khó khăn gian khổ trong đó không thể nói rõ chỉ bằng một câu “tàn nhẫn vô tình” của người ngoài.

Năm năm nay, hắn đã phải trải qua những gì?

Thích Ca nhìn nét mỏi mệt mờ nhạt trên gương mặt tuấn tú của Lộc Nhất Bạch, đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.

Nếu… nếu như lúc trước bọn họ không chia tay, Lộc Nhất Bạch có còn chuyển nghề sang thương nghiệp hay không?

Trước nay hắn vốn không thích những thứ này, hắn không thích kiếm tiền, không thích bày mưu tính kế, không thích công ty, không thích cha của hắn… Rốt cuộc vì sao hắn lại quay trở lại Thanh Bách?

Là vì đả kích sau chia tay hay là có nguyên nhân khác?

Nhưng kể cả không phải vì chia tay, kể cả khi tới cuối cùng Lộc Nhất Bạch vẫn phải đi con đường này, thì ít nhất nếu không chia tay, y còn có thể làm bạn bên cạnh hắn, dù chỉ là để đón hắn về nhà mỗi khi hắn uống say… Nhưng y đã không làm vậy.

Hốc mắt Thích Ca cay xè, cúi người về phía Lộc Nhất Bạch.

Lộc Nhất Bạch bỗng nhiên mở mắt, ánh mắc sắc bén, “Cậu đang làm gì?”

Thích Ca run lên, “À ừm, anh… chưa thắt dây an toàn.”

Lộc Nhất Bạch nhíu nhíu mày, kéo dây an toàn qua, trật hai lần mới cài vào được.

Thích Ca ngồi trở lại chỗ, khởi động xe xong mới phát hiện ra y không biết nên lái xe đi đâu.

“Sếp Lộc, đi đâu ạ?” Thích Ca đành phải hỏi Lộc Nhất Bạch.

Lộc Nhất Bạch nhàn nhạt liếc y một cái, “Cậu đi công tác mà không đặt khách sạn trước hả?”

Thích Ca: “…”

Chuyện này quả thật là sai lầm của y, y hoàn toàn quên mất việc đặt phòng khách sạn.

“Bây giờ tôi…”

“Thôi.” Lộc Nhất Bạch thở dài, nói ra một địa chỉ.

Phải vài phút sau Thích Ca mới nhớ ra nhà của Lộc Nhất Bạch vốn ở thành phố Lận Xuyên, còn cần đặt phòng khách sạn nữa à?

Hắn không thích về nhà của chính hắn, là có nguyên nhân gì khác sao?

Hai người mang nhiều ý nghĩ khác nhau, cũng không nói chuyện gì, trong xe vô cùng an tĩnh.

Địa chỉ Lộc Nhất Bạch đưa cho hơi xa, Thích Ca lái xe gần một tiếng mới đến.

Đây là một tiểu khu cao cấp.

Bảo vệ ở cửa hiển nhiên biết xe của Lộc Nhất Bạch, không cần nói gì đã cho qua.

Thích Ca quay lại định hỏi Lộc Nhất Bạch sống ở đâu, mới phát hiện không biết hắn đã ngủ tự khi nào.

Hắn ngủ rất yên tĩnh, vẻ mặt thả lỏng, hàng mi dài phủ bóng dưới mắt.

Thích Ca không nỡ gọi hắn dậy, đành ngừng xe ở ven đường nhắn tin cho Kỷ Hạm.

Sau khi có được địa chỉ cụ thể rồi mới chầm chậm lái xe qua.

Đến lúc dừng xe, Lộc Nhất Bạch đã tỉnh lại.

“Tới rồi sao?” Thanh âm của hắn hơi hơi mang giọng mũi.

Cơ thể Thích Ca nóng lên, thậm chí còn không dám liếc nhìn hắn cái nào đã nhảy xuống xe mở cửa cho hắn.

Không biết là do chưa tỉnh rượu hay chưa tỉnh ngủ, thời điểm xuống xe Lộc Nhất Bạch có chút nhũn chân.

Thích Ca vội duỗi tay ra, vừa vặn tiếp được hắn.

Thế nhưng Lộc Nhất Bạch thân cao thể nặng, Thích Ca lại không hề phòng bị, tuy đúng là tiếp được người ta nhưng chính y lại phải lảo đảo lui vài bước ra sau, suýt thì té ngã.

Eo bỗng nhiên bị siết chặt, Thích Ca bị Lộc Nhất Bạch ôm vào trong lồng ngực, lưng Lộc Nhất Bạch va vào cửa xe gây nên một tiếng động nhỏ.

Hơi thở quen thuộc điên cuồng xâm nhập tàn sát khắp nơi, bao trùm lấy Thích Ca.

Đầu y nổ tung một tiếng, cả thế giới như ngừng chuyển động.

Hết chương 14