Sổ Tay Cưa Đổ Người Yêu Cũ
Đoán chừng Lộc Nhất Bạch có thể sắp phát hỏa, Thích Ca không dám trêu hắn nữa.
Y thấy tốt liền dừng, nhanh chóng đứng thẳng người lên, giành lời Lộc Nhất Bạch, “Có thể cho anh nợ trước, em ra ngoài làm việc đây!”
Sau đó xoay người bỏ chạy.
Lộc Nhất Bạch nhìn y lúc xoay người đóng cửa lại còn quay sang liếc mắt đưa tình với mình, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khóe miệng lại nhếch lên thành một đường cong.
Thích Ca đúng thật không nghỉ ngơi, mà thành thật ngồi vào chỗ của mình bắt đầu làm việc, tâm trạng có vẻ rất sung sướng.
Lộc Nhất Bạch không biết nhìn bao lâu, rồi mới cúi đầu tiếp tục xem văn kiện.
*(nếu ai không nhớ thì văn phòng giám đốc có vách tường thủy tinh có thể nhìn ra ngoài nhé)
Lộc Nhất Bạch vốn tưởng rằng vài ngày Thích Ca không nghỉ trưa là do quá bận rộn, nên đã cố ý giảm bớt lượng công việc, nhưng quãng thời gian sau này hắn để tâm lưu ý mới phát hiện, bây giờ Thích Ca dường như đã không còn thói quen nghỉ trưa nữa.
Sau thói ăn thịt, giờ ngay cả thói nghỉ trưa cũng thay đổi.
Này thật sự hơi kỳ quái.
Hắn đã tra xét chuyện ở trấn Tùng Hương, không khác mấy so với những gì Thích Ca nói cho hắn.
Đứa con kia của bác Dư là đồng tính luyến, vì trong nhà không chấp nhận tính hướng của mình nên lựa chọn nhảy lầu tự sát, cuối cùng không chết, mà ngược lại khiến mẹ mình tức chết.
Nếu cứ nhất quyết nói chuyện này có liên quan tới việc hai người bọn họ chia tay, lẽ đâu trong nhà Thích Ca cũng không tiếp thu được đồng tính luyến ái?
Nơi nhỏ bé như trấn Tùng Hương, hình như chẳng ai có thể chấp nhận được đồng tính.
Đây quả thật là một vấn đề lớn, nơi càng lạc hậu càng có lối suy nghĩ cố chấp, càng khó thay đổi quan niệm về chuyện đã nhận định.
Hiện tại Thích Ca quay đầu lại tìm hắn, có khi nào là trong nhà y đã đồng ý?
Chẳng qua, Lộc Nhất Bạch thấy Thích Ca gần như chưa bao giờ nhắc tới người nhà, tuy thi thoảng có nhắc tới ông bà ngoại đã qua đời, nhưng lại không hề đề cập tới ba mẹ, càng không giống như có quan hệ tốt.
Rốt cuộc là quan hệ không tốt đó giờ, hay không tốt vì xảy ra mâu thuẫn do tính hướng?
Cuối cùng Lộc Nhất Bạch quyết định tìm một lúc nào đó để nói chuyện với Thích Ca, nhưng lại vì bận rộn mà mãi vẫn chưa có thời gian.
Đảo mắt tới cuối tháng, theo lệ đã đến lúc mở hội nghị hàng tháng.
Đội ngũ lãnh đạo mới của công ty chi nhánh Vân Châu cũng đã được thành lập ổn thỏa, tháng sau Lộc Nhất Bạch sẽ quay về Lận Xuyên, nên lần hội nghị hàng tháng này rất quan trọng, sẽ được tổ chức suốt ba ngày liên tiếp cùng với đại hội nhân viên.
Địa điểm tổ chức hội nghị đã định ở khách sạn KOE nổi tiếng tại Vân Châu, Thích Ca quen nơi này, còn cố ý tới đây một chuyến trước khi hội nghị bắt đầu.
Mới ra khỏi khách sạn liền gặp trúng Lưu Hoa Thanh quay về tham dự hội nghị. Ông vốn không phải người địa phương, chỗ ở trong khi quay về họp được công ty sắp xếp ngay tại khách sạn KOE.
Từ khi Lưu Hoa Thanh đi phụ trách dự án hồ Tịch Nguyệt, tính ra đã hơn một tháng hai người chưa gặp mặt nhau.
Gặp nhau thế này rất vui, lại ngay lúc tan tầm, hai người liền hẹn nhau đi ăn cơm.
Lưu Hoa Thanh làm việc ở hồ Tịch Nguyệt thuận lợi, khí sắc tốt hơn trước nhiều, trông thần thái cũng rất sáng láng.
Thích Ca vui thay cho ông, hỏi chút tình huống bên hồ Tịch Nguyệt.
Lưu Hoa Thanh đáp từng câu một, còn nói, “Tiểu Thất, khí sắc cậu trông tốt ghê, anh nghe nói cậu gần đây bận lắm, còn lo cậu chịu không nổi, ai ngờ đâu hình như trông cậu còn béo lên thêm ấy nhỉ?”
Thích Ca sờ sờ hai má, chính mình cũng hơi bất ngờ.
Y vốn nghĩ mình phải tập luyện, rèn dáng người tốt lên, nhưng thật ra quãng thời gian này y vô cùng bận rộn, mỗi ngày về tới nhà đều mệt đến mức ngả đầu liền ngủ, đúng là không có thời gian rèn luyện.
Nhưng mà y cũng không ốm, trên mặt ngược lại có thêm chút thịt.
“Có thể là thường đi ăn cơm với sếp Lộc, đồ ăn mấy chỗ đó ngon quá.” Thích Ca đùa giỡn.
Nhắc tới Lộc Nhất Bạch, Lưu Hoa Thanh há miệng thở dốc rồi lại ngậm lại, dường như có chuyện muốn nói.
Thích Ca nhìn ra, “Anh Lưu anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng, không sao đâu.”
Lưu Hoa Thanh nghĩ nghĩ, nói, “Sếp Lộc rất tốt với cậu nhỉ?”
Thích Ca không nghĩ tới ông vẫn còn đang lo lắng cho mình, vội nói, “Cực kỳ tốt.”
Lưu Hoa Thanh còn nói, “Sếp Lộc là người tốt, người ta đồn đại là có hiểu lầm thôi.”
Thích Ca gật gật đầu, “Phải ạ.”
“Cậu làm việc cho tốt, đừng làm gì có lỗi với sếp Lộc.” Lưu Hoa Thanh lại nói.
Thích Ca bắt đầu cảm thấy không đúng lắm, trước kia Lưu Hoa Thanh rất đề phòng Lộc Nhất Bạch, sợ hắn quy tắc ngầm Thích Ca. Mặc dù hiện tại ông đã thay đổi ấn tượng với hắn, nhưng lời này nghe sao cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Sau cùng thì ông luôn biết ở phương diện công tác, Thích Ca đó giờ vẫn rất nghiêm túc.
“Anh Lưu, chẳng lẽ anh biết chuyện gì mà em không biết?” Thích Ca hỏi.
“Thời điểm cậu vừa lên làm trợ lý đặc biệt, có người báo cáo cậu với sếp Lộc.” Lưu Hoa Thanh kể chuyện Lộc Nhất Bạch cho ông xem ảnh chụp ra.
Sắc mặt Thích Ca lập tức chuyển biến.
Y không ngờ tới sẽ có người đi báo cáo mình, càng không nghĩ Lộc Nhất Bạch sẽ làm như vậy.
“Sếp Lộc còn nói cái gì khác không?” Thích Ca khan giọng hỏi, điều đầu tiên để ý lại không phải người báo cáo y là ai.
Lưu Hoa Thanh nhìn y một cái, “Sếp Lộc kêu anh đừng nói cho cậu biết, bảo là sợ cậu nghĩ nhiều, anh đáp ứng hắn rồi, nên lúc trước mới không nói gì. Nhưng hồi bữa thấy scandal của Mạnh Dật, anh luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản… Dù có phải là do sếp Lộc làm hay không, anh nghĩ mãi rốt cuộc vẫn thấy nên nói cho cậu.”
Thích Ca suy nghĩ một chốc mới phản ứng lại, Mạnh Dật chính là ngôi sao nhỏ lúc trước từng gây rắc rối cho y.
“Scandal gì?” Thích Ca hỏi.
“Ngủ với fan.” Lưu Hoa Thanh hơi kinh ngạc, “Cậu không biết hả? Trước kia không phải cậu rất thích để ý tới mấy chủ đề nóng này sao?”
Quãng thời gian này Thích Ca quá bận rộn, không rảnh lướt weibo, nghe vậy thì trực tiếp lấy điện thoại ra tìm.
Chuyện của mấy ngày trước nhưng bây giờ vẫn còn nằm trên top hot search. Mạnh Dật bị phanh phui ra scandal ngủ với fan, hơn nữa còn ăn cả nam lẫn nữ, lịch sử chat giống hệt scandal đồi trụy năm đó, từ lịch sử trò chuyện tới ảnh chụp rồi tới video, đầy đủ mọi thứ, chứng cứ chặt chẽ, căn bản không thể tẩy trắng. Vì nội dung quá mức bùng nổ nên được thảo luận vô cùng sôi nổi, đây có lẽ là thời khắc nổi tiếng nhất trong đời tiểu minh tinh này.
Loại hành vi như bóc mẽ scandal qui mô lớn này, thoạt nhìn đúng là có chuẩn bị trước mà tới.
Thật là do Lộc Nhất Bạch làm sao?
Ngọn lửa mỏng manh trong lòng Thích Ca nháy mắt lẻn lên đỉnh đầu y, đốt cho nhiệt huyết y sôi trào, rất muốn lập tức đi tìm Lộc Nhất Bạch để hỏi rõ ràng.
Kỳ thật mấy ngày nay, trong lòng Thích Ca vẫn luôn sợ hãi.
Hoàn tất việc thành lập công ty chi nhánh Vân Châu, Lộc Nhất Bạch sẽ phải đi.
Nhưng cho tới tận bây giờ, Lộc Nhất Bạch cũng chưa từng nói lời nào mang theo ý muốn dẫn y đi cùng.
Lộc Nhất Bạch ở ngay bên cạnh mà y còn chưa cưa đổ được, để hắn tới nơi đất khách lại càng khó khăn hơn.
Dù sao năm đó là chính y làm chuyện ngu xuẩn, là chính y có lỗi với Lộc Nhất Bạch, ngoài miệng Thích Ca nói rất lợi hại, thật ra trong lòng không hề có miếng tự tin nào.
Hiện tại nghe Lưu Hoa Thanh nói, lại khiến y có thêm chút xíu tự tin.
Nhưng vài ngày kế tiếp, Thích Ca bận tới nỗi chân không chạm đất, mỗi ngày Lộc Nhất Bạch cũng phải ứng phó với rất nhiều người, hai người gần như không có thời gian để ở cùng một chỗ, đương nhiên càng không có cơ hội hỏi nhau việc tư.
Cuối cùng, xử lý xong cơm nước bữa tối nay, cũng đã hơn mười một giờ, Thích Ca lái xe đưa Lộc Nhất Bạch về nhà.
Lộc Nhất Bạch vừa uống rượu, có chút say, cả đường không nói lời nào.
Tới dưới lầu rồi, Thích Ca khóa kỹ cửa xe, đi qua đỡ Lộc Nhất Bạch.
Hôm nay y không định quay về.
Lộc Nhất Bạch được y đỡ lấy cũng không nói chuyện, tới cửa nhà rồi mới rút tay ra nói, “Cảm ơn.”
“Anh Lộc,” Thích Ca đưa tay đặt trên khung cửa, ngăn hắn đóng cửa lại, “Em có chuyện muốn nói với anh, em có thể vào trong ngồi một lúc không?”
Lộc Nhất Bạch trầm mặc một chút, thả cho y đi vào.
Bình thường Thích Ca hay đưa cơm đưa văn kiện cho Lộc Nhất Bạch, đã tới nơi này vài lần nên cũng coi như quen thuộc, Lộc Nhất Bạch cũng lười tiếp đãi y, đi vào toilet rửa mặt trước.
Lúc đi ra thì thấy Thích Ca đang đoan đoan chính chính ngồi trên ghế sofa.
“Có chuyện gì?” Lộc Nhất Bạch ngồi vào ghế sofa đơn bên cạnh.
Thích Ca hơi hoảng hốt, nghiêng đầu nhìn về phía Lộc Nhất Bạch, “Anh… mai anh về Lận Xuyên à?”
Lộc Nhất Bạch “ừm” một tiếng, như không nghe ra hàm ý ẩn trong lời của y.
“Vậy còn em?” Thích Ca đành phải hỏi trắng ra, ngón tay vô thức nắm chặt lấy bọc sofa dưới thân, “Em thì sao?”
“Em có hiểu biết về công ty chi nhánh Vân Châu, đảm nhiệm chức trợ lý đặc biệt cũng rất tốt.” Lộc Nhất Bạch nâng trán, nói, “Giám đốc Dương rất hy vọng em có thể tiếp tục làm trợ lý đặc biệt cho ông ta…”
Giám đốc Dương bây giờ là người phụ trách mới của chi nhánh Vân Châu.
“Nhưng mà, anh đã nói, muốn dẫn em tới tổng bộ mà!” Thích Ca càng luống cuống hơn, nhịn không được mà ngắt lời Lộc Nhất Bạch, “Anh đừng nói là không có, lúc trước anh đã nói em phải mau chóng nắm giữ quy trình của hội đồng quản trị.”
Làm một trợ lý công ty chi nhánh thì không có tư cách tham dự hội đồng quản trị.
Lộc Nhất Bạch quả thật không phủ nhận, dừng một chút mới nói, “Cũng không phải không thể…”
“Vậy em đây đi theo anh!” Thích Ca lập tức nói.
Lộc Nhất Bạch chưa nói được hay không, trầm mặc một lúc, đột nhiên hỏi, “Em vẫn chưa buông tay sao?”
“Buông tay? Đương nhiên là không.” Thích Ca nắm chặt tay, giọng nói bỗng trở nên nghẹn ngào, “Em đã nói đời này sẽ không bao giờ buông tay anh ra nữa.”
Đầu ngón tay trắng noãn như bạch ngọc của Lộc Nhất Bạch xoa xoa trán, dường như rất khó xử.
Thích Ca đứng mạnh dậy, đi đến trước mặt Lộc Nhất Bạch rồi ngồi xổm xuống, hai tay chống lên tay vịn ghế sofa, nhìn chằm chằm Lộc Nhất Bạch mà nói, “Anh Lộc, em muốn hỏi anh chuyện này, anh có thể nói thật với em không?”
Hai người quá gần nhau, Lộc Nhất Bạch hơi cứng người, “Chuyện gì?”
“Scandal của Mạnh Dật có phải do anh phanh phui ra không?” Thích Ca nhìn hắn với ánh mắt sáng quắc.
Lộc Nhất Bạch tựa như bị đốt bỏng mà hơi ngả đầu ra sau, vừa định nói, Thích Ca đã nhấn mạnh, “Em muốn nghe nói thật.”
Vài giây sau, Lộc Nhất Bạch mới “ừm” một tiếng, xem như thừa nhận.
“Anh Lộc, anh rõ ràng… rõ ràng cũng vẫn còn có tình cảm với em, tại sao phải đẩy em ra lần nữa?” Thích Ca gần như sắp cào ra lỗ trên sofa, “Anh đừng có nói với em anh đối phó với Mạnh Dật là vì dân trừ hại, còn lâu em mới tin.”
Lộc Nhất Bạch dường như rất mệt mỏi, hoặc cũng có thể là do rượu, cảm xúc của hắn không thu liễm như bình thường, nhắm mắt lại nói, “Vậy thì sao? Dựa theo cách nói của em, năm năm trước lúc chia tay thật ra em cũng vẫn còn thích anh, nhưng chúng ta vẫn chia tay. Thế nên, không phải chỉ cần thích là có thể giải quyết tất cả vấn đề. Chúng ta đã thử qua rồi, không thích hợp, cần gì phải thử thêm một lần nữa?”
Tim Thích Ca dâng lên đau đớn bén nhọn, y bỗng nhiên hiểu được, gai nhọn từ năm năm vẫn luôn nằm đó, y nghĩ rằng không đụng vào thì sẽ không đau. Nhưng trên thực tế, không đụng vào nó, nó vẫn cứ đứng thẳng đó, cũng sẽ không tự biến mất. Nếu có thể nhổ nó ra, một ngày nào đó vết thương có thể lành lại.
Với cả, nếu đổi lại là y bị từ chối lời cầu hôn rồi chia tay, dù có thích thì e là cũng không nguyện ý quay lại với kẻ đã cô phụ y.
Lộc Nhất Bạch còn có thể đối xử với y như vậy, dễ dàng tha thứ cho y, tất cả đều do nhân phẩm hắn tốt.
Vấn đề này Thích Ca vẫn chưa biết nên nói thế nào với Lộc Nhất Bạch, mỗi lần đề cập tới đều áy náy sâu sắc, nên mới luôn muốn trốn tránh.
Nhưng hiện tại xem ra, không thể không nói.
“Anh Lộc, hình như em vẫn chưa nói với anh chuyện gia đình của em nhỉ?” Thích Ca đơn giản đặt mông ngồi xuống trước mặt Lộc Nhất Bạch.
Lộc Nhất Bạch vẫn ngồi yên không nhúc nhích, ánh mắt lại sáng hơn một chút.
Nhưng ngay vào lúc này, di động của y vang lên, là Trâu Hàn gửi lời mời gọi video tới.
Thích Ca trực tiếp từ chối, sau đó ném di động lên sofa.
“Em…” Thích Ca lại mở miệng, vừa nói được một chữ thì di động lại vang lên.
Lần này là tin nhắn, Trâu Hàn gửi một tấm ảnh chụp qua.
Di động của Thích Ca không khóa, ảnh chụp trực tiếp hiện lên màn hình, tầm mắt Lộc Nhất Bạch theo bản năng lướt qua, liền dính chặt vào đó.
Trong ảnh là một người đàn ông tuấn tú thanh nhã, ý cười ấm áp gần như sắp tràn ra khỏi màn hình.
Thích Ca cũng thấy, y gấp gáp nhấn mời bên kia gọi video, ngón tay đều run cả lên.
Trâu Hàn lập tức tiếp nhận, hình ảnh còn chưa ổn định, giọng nói mừng như điên của cậu đã truyền tới, “Tiểu Thất, An Chi tỉnh rồi!”
Lúc này hình ảnh mới ổn định lại, Trâu Hàn cùng người đàn ông trong bức ảnh vừa rồi hiện lên trên màn hình. Người nọ hướng về phía Thích Ca mỉm cười, há miệng thở dốc, nhưng không phát ra âm thanh.
“An Chi…” Thích Ca thốt lên một tiếng, liền nghẹn ngào, không nói tiếp được câu nào nữa.
Ngay sau đó, trên màn hình liền có bác sĩ cùng y tá đi vào, dường như là phải làm kiểm tra, Trâu Hàn lập tức nói, “Cứ vậy đi đã, bọn tao chờ mày tới đây.”
Cậu hoàn toàn không hỏi ý kiến của Thích Ca, giống như là chắc chắn y nhất định sẽ đến ngay lập tức.
Thích Ca vùi mặt vào lòng bàn tay, qua một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt lạnh như băng của Lộc Nhất Bạch.
Bấy giờ y mới nhớ ra, y vốn đang muốn kể với Lộc Nhất Bạch về chuyện trước kia.
Lúc này hai người nhìn nhau, không ai nói gì.
“Em vội thì đi đi.” Cuối cùng vẫn là Lộc Nhất Bạch mở miệng trước, hắn mệt mỏi khoát tay, định đứng lên.
Thích Ca lại ôm chân hắn.
Lộc Nhất Bạch cả kinh, ngã ngồi trở về, trầm giọng nói, “Em làm gì thế?”
Thích Ca nghe ra tức giận không thể che giấu trong giọng nói hắn, tay vẫn ôm chặt lấy chân hắn không buông, cọ cằm vào đầu gối hắn, “Em không vội.”
Dường như Lộc Nhất Bạch không đoán được y sẽ nói như vậy, sửng sốt, rồi lại lạnh lùng nói, “Đó chẳng phải là người rất quan trọng với em sao? Em không tới thăm à?”
“Không quan trọng bằng anh.” Thích Ca nói.
Hết chương 27