Sổ Tay Cưa Đổ Người Yêu Cũ
*Sóng đi hoa đến (?) (浪出花来), tui không rõ lắm đoạn này nghĩa là gì
Tình huống thật ra đã rất rõ ràng.
Những người này về cơ bản đều là người thân và bạn bè của bệnh nhân, đến nói chuyện với đoàn phim, vẫn luôn đứng chờ bên ngoài bệnh viện.
Sở dĩ đợi tới bây giờ mới bùng nổ là do họ cũng lo lắng cho tính mạng bệnh nhân, sau khi xác nhận bệnh nhân đã lên trực thăng mới tới chặn cửa.
Đạo diễn đã ở đây quay phim suốt mấy tháng liền, cũng từng giao tiếp với dân bản địa, biết bọn họ không dễ gì nói chuyện, liền vô thức trốn ra sau lưng Lộc Nhất Bạch.
“Bảo vệ đâu?” Lộc Nhất Bạch mặc kệ ông ta, xoay người đi tìm người phụ trách của bệnh viện.
Tiếc thay, hành lang vừa mới ồn ào ầm ĩ thoáng cái đã im ắng không còn mống người.
Từ xưa tới nay, rồng dù mạnh cũng không thể đấu lại rắn độc địa phương*, Thanh Bách có mạnh đến đâu thì đối với những kẻ không biết không sợ này cũng chẳng khác gì hổ giấy. Bọn họ chỉ có hai ba người, lại đang trên lãnh thổ của người ta, nhìn thế nào cũng là vai bị bắt nạt.
*Cường long bất áp địa đầu xà
Còn về chuyện Lộc Nhất Bạch sẽ trả thù ra sao sau khi ra khỏi bệnh viện thì nói sau, trước tiên phải xem làm thế nào để qua một cửa này.
Bệnh viện không dám đắc tội cả hai bên, cũng không muốn dính vào phiền phức, nên né qua một bên giả mù giả điếc.
Không phải Lộc Nhất Bạch chưa từng gặp phiền toái, nhưng loại tình huống này thì lại là lần đầu tiên, hắn định ra nói đạo lý với những người đó, nhưng vẻ mặt bọn họ kích động, không ngừng la hét ầm ĩ, căn bản không thể nghe rõ bọn họ đang nói gì, thậm chí còn không ngừng quơ đao thương côn bổng, phát ra âm thanh khiến người khác phải lo ngay ngáy.
“Em đi từ cửa sau ra gọi cảnh sát.” Lộc Nhất Bạch thì thầm với Thích Ca, “Anh ở đây giữ chân bọn họ.”
Thích Ca một tay bắt lấy đạo diễn đang sợ hãi co rúm lại, từ sau lưng Lộc Nhất Bạch đi ra, hô một tiếng về phía đám người.
Lộc Nhất Bạch muốn kéo y về lại không giữ chặt, lập tức thay đổi sắc mặt.
Nhưng đám người đang cãi vã ầm ĩ lại dần trở nên yên tĩnh, tất cả đều nhìn về phía Thích Ca.
Tim Lộc Nhất Bạch nhảy lên cổ họng, khẩn trương theo sát phía sau Thích Ca, một tấc cũng không rời.
Thích Ca ra hiệu cho mọi người im lặng, nói vài câu mà Lộc Nhất Bạch nghe không hiểu.
Một số người trong đám đông phản ứng, Thích Ca bước tới nói chuyện với bọn họ.
Cảm giác không hiểu gì cả này rất khó chịu, Lộc Nhất Bạch hỏi đạo diễn đứng bên cạnh, “Bọn họ đang nói cái gì?”
Dù đạo diễn đã ở đây mấy tháng, có thể nghe hiểu được vài ba từ, nhưng thật ra cũng chỉ là ông nói gà bà nói vịt, “Ặc, người kia nói, giết người, ô, không đúng, là hy vọng, ừm, bệnh nhân, tốt…”
“Thôi được rồi, cậu im miệng đi.” Lộc Nhất Bạch mệt tâm nói.
Lúc này, một người đàn ông cao lớn cường tráng từ trong đám người đi tới, dùng tiếng phổ thông sứt sẹo nói, “Tôi đến nói chuyện với các người.”
Thích Ca gật gật đầu, “Vậy anh để mọi người lui ra ngoài đã, như vậy bệnh viện mới có thể tiếp tục hoạt động, còn có nhiều bệnh nhân khác đang chờ kia kìa.”
Người nọ xoay người nói mấy câu với đám đông đằng sau, đám người đang chặn cửa liền như nước thủy triều rút hết ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại bốn người đàn ông to lớn ở lại, hiển nhiên là để đề phòng lỡ xảy ra chuyện thì còn có người bảo vệ.
Thích Ca giới thiệu người cầm đầu kia với Lộc Nhất Bạch, “Vị này là Tư Lãng Hàng Thố, là anh trai của bệnh nhân, anh ta có thể nghe hiểu tiếng phổ thông, anh chỉ cần nói chậm chút là được.”
Lộc Nhất Bạch khẽ thở phào, trước hết tìm một gian phòng trống trong bệnh viện, hai bên cùng ngồi xuống nói chuyện.
“Xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, tôi cảm thấy vô cùng áy náy, ngài yên tâm, trách nhiệm chúng tôi nên phụ trách thì chúng tôi sẽ không trốn tránh.” Lộc Nhất Bạch tỏ thái độ trước, trấn an cảm xúc của Tư Lãng Hàng Thố.
Tư Lãng Hàng Thố nói, “Bọn tôi muốn một sự công bằng.”
Thật ra, bộ phim ⟪ Tuyết Vực ⟫ này chỉ là một trong những bộ phim được Tinh Phàm đầu tư, việc quản lý đoàn phim vốn dĩ do một người khác phụ trách, dù gặp chuyện xui xẻo thì cũng không nên trực tiếp tìm tới Lộc Nhất Bạch. Sở dĩ gọi cho Lộc Nhất Bạch trước là vì muốn thông qua quan hệ của hắn phái trực thăng tới cứu người.
Chủ nhiệm sản xuất hiện tại đang phối hợp với cảnh sát điều tra, để đạo diễn ở lại bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân.
Đạo diễn này tuổi trẻ chưa trải sự đời, căn bản không có sáng kiến gì, đang thấp thỏm lo âu, thấy Lộc Nhất Bạch tự thân đến thì đương nhiên là mừng rỡ lui về sau.
Lộc Nhất Bạch đến giờ vẫn chưa biết hết toàn bộ mọi chuyện, lại không tiện hỏi đạo diễn ngay trước mặt Tư Lãng Hàng Thố.
Chính đạo diễn cũng thấy rất oan ức.
Bộ phim này đã gần kết thúc, chỉ còn lại một cảnh có không khí nặng nề và một cảnh nổ, vốn được sắp xếp quay ở ngày cuối cùng này.
Nhưng dự báo thời tiết đưa tin nói mấy ngày tới trời lạnh, rất có khả năng sẽ đổ tuyết.
Vì nhiều nguyên nhân khác nhau như việc thuê sân bãi, thời tiết, rồi lịch trình của diễn viên, đoàn phim đã quyết định đẩy cảnh nổ lên trước, dời các cảnh lấy background tuyết ra sau.
Mà trong nhà nhân viên gây nổ đoàn phim mời tới lại gặp chuyện không may, đã xin nghỉ.
Thế nên đoàn phim mới phải tìm người gây nổ khác.
Trấn Tùng Hương này quá nhỏ, không có người gây nổ chuyên nghiệp, bấy giờ chủ nhiệm sản xuất đang rối rắm không biết nên đi đâu tìm người, thì em trai của Tư Lãng Hàng Thố tới xung phong nhận việc, nói mình thường đi đánh cá săn thú bằng thuốc nổ, chưa từng gặp vấn đề gì, có thể đảm nhiệm vị trí này.
Bữa giờ đoàn phim ở đây quay chụp cũng đã thuê không ít người địa phương vào làm tạm thời, chủ nhiệm sản xuất thương lượng với đạo diễn một hồi rồi cũng đồng ý.
Sau đó liền xảy ra chuyện.
Địa điểm nổ là ở trong núi, thời điểm cho nổ em trai của Tư Lãng Hàng Thố gây ra sai lầm, bấm nút một phát liền khiến thế đất đổ sụp xuống, bản thân cậu ta không chạy kịp nên bị chôn vùi bên dưới.
Cũng may chỉ là đang cho nổ thử, xung quanh không có diễn viên hay nhân viên công tác khác, bằng không hậu quả càng không thể tưởng tượng được.
Nhưng đối với gia đình Tư Lãng Hàng Thố mà nói, đã là một hồi xui xẻo lớn.
Bọn họ nghe nói đạo diễn là chức vị lớn nhất đoàn phim, nên đi theo cả một đường suốt từ trấn Tùng Hương tới, sợ đoàn phim trốn tránh trách nhiệm. Hơn nữa, phần lớn đoàn phim còn ở lại trấn Tùng Hương cũng bị người của bọn họ theo dõi.
Đạo diễn cũng có chút oán hận với em trai Tư Lãng Hàng Thố, cảm thấy hắn không biết liệu sức mà làm.
Nếu không phải hắn cứ cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề gì, bọn họ cũng chẳng dám thuê hắn.
Lộc Nhất Bạch tức giận vô cùng, lạnh lùng nghiêm mặt mà nói, “Hắn không phải là người gây nổ chuyên nghiệp còn cậu thì có phải là đạo diễn chuyên nghiệp không? Luật đã quy định, các hiệu ứng cháy nổ trong phim điện ảnh và truyền hình phải lấy được “chứng nhận cho phép đơn vị gây cháy nổ”, chuyên viên gây nổ, chuyên viên an toàn, quản lý kho cũng đều phải có “chứng nhận cho phép gây nổ”, tất cả đơn vị hay cá nhân liên quan cũng cần phải có giấy phép mới được làm. Cậu đừng nói cậu không biết? Nếu vậy cậu mới là kẻ không biết liệu sức mà làm.”
Đạo diễn trợn mắt há hốc, không ngờ tới việc boss lớn như Lộc Nhất Bạch lại biết được loại thông tin chi tiết tỉ mỉ như vậy.
Kể từ sau khi xảy ra tai nạn, trong lòng cậu ta vẫn cứ một mực oán giận. Oán em trai Tư Lãng Hàng Thố không có khả năng mà còn nhận việc, cũng giận chủ nhiệm sản xuất vi phạm quy định, thậm chí còn đổ cho số mình xui xẻo, mãi mới có cơ hội đạo diễn một bộ phim lại xảy ra nhiều tai họa như vậy.
Nhưng tới giờ phút này, cậu ta mới cảm thấy xấu hổ.
Có lẽ, đến tận bây giờ mà cậu ta vẫn chưa thành công là có nguyên nhân.
“Quy định luật pháp đưa ra là để cho chúng ta tuân thủ, các cậu biết rõ chuyên viên gây nổ phải có giấy phép, lại thuê một người không có bất kỳ chứng nhận nào, chẳng lẽ lại không cần phải nhận trách nhiệm?” Lộc Nhất Bạch thật sự tức giận, “Lần này xem như vận khí của mọi người không đến nỗi nào, nếu chuyện mà lớn hơn một chút thì các cậu có chịu trách nhiệm nổi hay không?”
Đạo diễn nhìn Lộc Nhất Bạch, không biết phải đáp lại như thế nào.
Nhưng kì lạ là sau khi bị phê bình như vậy, cậu ta không hề sinh ra tâm lý phản nghịch gì.
Theo nhận thức ban đầu của cậu ta, nếu chuyện thế này đã xảy ra, thì dù có xử lý tốt thế nào cũng sẽ gây ảnh hưởng tới tác phẩm, hơn phân nửa là sẽ lỗ nặng. Ưu tiên số một của nhà đầu tư là kiếm tiền, nên tất nhiên là có thể trốn tránh trách nhiệm thì sẽ trốn, phải tận lực giảm thiểu tác động tiêu cực tới đoàn phim.
Cái khác không nói, nhưng về mặt diễn xuất thì đạo diễn vẫn có mắt nhìn.
Cậu ta nhìn ra Lộc Nhất Bạch không phải đang diễn trò, nên tâm tình hơi phức tạp, cảm giác quan niệm trước kia của cậu ta dường như không đúng lắm.
Sắc mặt Tư Lãng Hàng Thố ở bên cạnh cũng tốt hơn một chút.
Mới nãy nghe đạo diễn vừa tự thuật vừa trốn tránh trách nhiệm, nếu không phải nể mặt Thích Ca thì anh ta đã trực tiếp ra tay đánh người.
Hiện tại nghe Lộc Nhất Bạch nói chuyện có vẻ biết phân rõ phải trái, trong lòng cũng an tâm hơn ít nhiều.
Thích Ca nhìn Lộc Nhất Bạch xoa xoa trán, hiểu được hắn không nói hết mọi chuyện.
Dù thao tác có vấn đề, thì tệ nhất cũng chỉ nổ bị thương em trai Tư Lãng Hàng Thố mà thôi.
Có thể gây ra chuyện thế đất sụt lở thế này, chứng minh cả địa điểm lẫn liều lượng thuốc nổ đều có vấn đề.
Sau khi Lộc Nhất Bạch làm rõ mọi chuyện, vừa lúc Kỷ Hạm gọi điện thoại tới.
Bênh nhân đã được đưa tới bệnh viện tốt nhất Vân Châu, tình trạng trước mắt vẫn ổn định.
Quả tim treo lơ lửng nãy giờ cuối cùng cũng rơi xuống.
Thích Ca thuật lại lời Kỷ Hạm nói, biểu cảm của đám người Tư Lãng Hàng Thố cũng trở nên tốt hơn một chút.
“Tôi đã hiểu được phần nào vấn đề, đoàn phim không thể trốn tránh trách nhiệm được. Chuyện không may này vốn không ai có thể ngờ tới, nhưng hiện tại đã xảy ra rồi, chúng tôi rất xin lỗi, chỉ có thể dùng hết sức bù đắp lại.” Lộc Nhất Bạch nói với Tư Lãng Hàng Thố, “Bây giờ đã muộn rồi, mọi người lo lắng sợ hãi cả ngày, may là tình huống bệnh nhân hiện tại đã ổn định, không bằng tất cả đi về nghỉ ngơi đã, có yêu cầu gì cũng có thể sắp xếp sửa sang lại. Ngày mai sẽ có kết quả điều tra của cảnh sát, trách nhiệm chúng tôi nên chịu chúng tôi tuyệt đối sẽ không trốn tránh, mọi người thấy thế nào?”
Ấn tượng của Tư Lãng Hàng Thố đối với Lộc Nhất Bạch tuy không tệ lắm, nhưng cũng chưa đến mức có thể tín nhiệm, anh ta vẫn lo đám người này nhân cơ hội suốt đêm bỏ trốn.
“Được, nhưng đêm nay các người không được rời khỏi bệnh viện.” Tư Lãng Hàng Thố đứng lên, để mấy người đàn ông cao lớn lại canh trước cửa bệnh viện.
Đạo diễn không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện này, đang hoảng sợ hoang mang vô cùng.
Lộc Nhất Bạch chưa từng bị người khác đối đãi như vậy, không khỏi cảm thấy buồn bực, nhưng hắn không muốn phát sinh xung đột với những người này.
Những người này không kiêng kị thân phận của hắn, không quen người không quen chỗ, hoàn cảnh hiện tại của bọn họ vô cùng xấu.
Bản thân hắn thì thôi không nói, nếu đánh nhau thật thì con gà ốm Thích Ca phải làm sao bây giờ?
Quên đi, nhịn một chút vậy, Lộc Nhất Bạch muốn đáp ứng.
“Không thể đáp ứng.” Thích Ca giữ chặt hắn, gần như là dán miệng lên lỗ tai hắn mà nói, “Không thể nhượng bộ với những người này được, anh lui một thước bọn họ sẽ lấn tới một trượng, bây giờ mà đáp ứng, sau này sẽ dính vào rất nhiều phiền phức.”
Lộc Nhất Bạch sao lại không hiểu đạo lý này, chỉ là…
Thích Ca trấn an vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lộc Nhất Bạch, “Ngày mai chúng ta còn đi trấn Tùng Hương không?”
Nơi này ở nội thành, còn địa điểm xảy ra sự cố là ở một trấn nhỏ, đi hay không đi sẽ dẫn đến phương pháp xử lý khác nhau.
Lộc Nhất Bạch suy nghĩ, rồi gật đầu.
Nếu đã đến đây rồi, hắn quyết định đi đến hiện trường nhìn xem.
Thích Ca gật gật đầu, nói với Tư Lãng Hàng Thố, “Đoàn phim quả thật có trách nhiệm trong chuyện này, chúng tôi cũng hiểu cảm xúc của mọi người. Nhưng sếp chúng tôi không phải người trực tiếp chịu trách nhiệm, anh ấy vốn không cần phải tới đây, nếu chúng tôi muốn trốn, anh ấy đã không xuất hiện ở trong này. Chúng tôi lặn lội đường xa tới là vì muốn cứu em trai anh, thêm cả hy vọng có thể giải quyết vấn đề cho tốt, bấy nhiêu thành ý hẳn là đủ rồi chứ? Bây giờ chúng tôi muốn tìm một nơi tắm rửa rồi ngủ một giấc, bảo đảm sẽ không rời khỏi thành phố, ngày mai đi đến trấn Tùng Hương, các anh thấy có được không?”
Tư Lãng Hàng Thố hơi do dự, quay đầu dùng tiếng mẹ đẻ thương lượng với vài người khác.
Có hai người đang định gật đầu, một người khác lại hét lớn một tiếng, tay cầm gậy sắt huơ huơ, thoạt nhìn không những không đồng ý mà còn muốn đánh nhau.
Mấy người còn lại cũng giơ vũ khí lên.
Tư Lãng Hàng Thố khoát khoát tay với bọn họ, nói với Thích Ca, “Ở bệnh viện cũng có thể nghỉ ngơi.”
Thích Ca lại đổi ngôn ngữ nói mấy câu với bọn họ.
Sau đó Lộc Nhất Bạch liền thấy những người nọ đều hạ vũ khí xuống.
Ngay sau đó Thích Ca lấy ra một chiếc nhẫn ban chỉ* ngọc bích tạo hình độc đáo, hơi giống một con chim ưng.
*nhẫn ban chỉ: nhẫn đeo ở ngón cái, thường làm bằng ngọc hoặc có mặt ngọc, tượng trưng cho quyền lực hoặc tài lực.
Trước giờ hắn chưa từng thấy thứ này.
Nhưng bọn Tư Lãng Hàng Thố thấy chiếc ban chỉ này lại lộ ra thần sắc kính sợ, không ai nói gì nữa, Tư Lãng Hàng Thố hơi cúi người với Thích Ca, nói, “Tôi biết một khách sạn ở gần đây, để tôi mang các người đi.”
Đạo diễn kinh ngạc nhìn Thích Ca, rồi lại quay đầu nhìn Lộc Nhất Bạch.
Lộc Nhất Bạch cũng ngạc nhiên, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, vẻ mặt rất bình tĩnh.
Mấy người đàn ông nọ cùng nhau đưa bọn họ tới khách sạn, dọc đường đi dùng tiếng mẹ đẻ huyên thuyên nói chuyện với Thích Ca.
Tới khách sạn rồi, Tư Lãng Hàng Thố và mấy người đàn ông cao lớn cứ vậy ngồi trong đại sảnh của khách sạn, ra mòi định ngồi đó canh giữ suốt đêm.
Thích Ca cũng chẳng quan tâm tới bọn họ, kêu đạo diễn lấy chứng nhận thân phận ra, đến trước quầy lễ tân nói, “Hai phòng, một phòng đơn một phòng đôi hai giường.”
Đạo diễn không rõ hai người bọn họ định sắp xếp thế nào, cũng không dám hỏi, chỉ lén nhìn Lộc Nhất Bạch.
Lộc Nhất Bạch không có bất kỳ phản ứng gì.
Thuê phòng xong, ba người cùng nhau đi vào thang máy, Thích Ca đưa thẻ phòng cho đạo diễn, “Đêm nay tốt nhất là nên khóa cửa cho kỹ vào, đừng có đi lung tung.”
Đạo diễn còn đang muốn hỏi tại sao, Thích Ca đã quay đầu nhìn về phía Lộc Nhất Bạch, trong tay cầm một thẻ phòng khác, “Hai chúng ta ngủ chung một phòng, tuy bây giờ bọn họ đã bị em hù dọa nhưng không thể đảm bảo bọn họ sẽ không đổi ý. Vạn nhất bọn họ đổi ý đến gây rắc rối, hai người cũng dễ ngó qua ngó lại hơn.”
Lộc Nhất Bạch gật đầu, “Tốt.”
Đạo diễn đứng bên cạnh càng nghe càng sợ, nhịn không được hỏi, “Bọn họ còn có thể đổi ý nữa hả?”
Thích Ca bình tĩnh nói, “Cậu đã tiếp xúc với bọn họ lâu như vậy, nên biết bọn họ thật ra rất cảm tính, lỡ đâu nghe được tin tức gì, hoặc nghĩ không ra cái gì, bọn họ hoàn toàn có thể làm ra chuyện xông vào phòng. Nên tôi mới nói cậu phải khóa kỹ cửa phòng, có chuyện gì cũng đừng ra ngoài.”
Đạo diễn lập tức choáng váng, “Không thì… ba người chúng ta ngủ chung một phòng đi?”
“Không được.” Lộc Nhất Bạch cùng Thích Ca đồng thanh nói.
Thích Ca liếc mắt nhìn Lộc Nhất Bạch một cái.
Đạo diễn: “… Tôi ngủ dưới đất là được, tôi sẽ trông cửa cho hai anh, nếu bọn họ tới thật thì tôi sẽ là tuyến phòng vệ đầu tiên của các anh.”
“Cậu đã dũng cảm như vậy thì chắc chắn có thể một mình đảm đương một phía, cố lên há.” Thang máy đã tới, Thích Ca nói trước khi đi ra ngoài, “Bọn tôi tới nơi rồi, gặp lại sau ha đạo diễn.”
Cửa thang máy đóng lại, đạo diễn khóc không ra nước mắt.
Thích Ca quẹt thẻ mở cửa phòng, Lộc Nhất Bạch đi vào, hơi nhíu mày.
Khách sạn này hiển nhiên đã có hơn vài năm tuổi, phòng ở sạch sẽ, không có rác hay vết dơ gì rõ ràng, nhưng nội thất cũ kĩ, tường loang lổ chỗ vàng chỗ đen, sô pha thoạt trông cũng bẩn thỉu dơ dáy.
Lộc Nhất Bạch có thể đã phải chịu khổ nhiều, nhưng trước giờ phương diện sinh hoạt vẫn luôn vượt trội hơn người khác, đây có lẽ là nơi dừng chân tồi tàn nhất mà hắn từng gặp phải trong cả cuộc đời hắn.
Thích Ca nhìn ra vẻ mặt hắn, cười nói, “Cái chỗ bé xíu này không có khách sạn nào tốt đâu, chỉ mấy tiếng thôi, anh tạm chấp nhận đi.”
Lộc Nhất Bạch hít sâu một hơi rồi mới tiếp tục đi vào trong.
Thích Ca biết hắn chắc chắn sẽ không vừa ý cái mền thô sơ cũ mèm khách sạn chuẩn bị sẵn, hành lý bọn họ mang theo lại chỉ có một tấm thảm nhỏ, nên đi vào mở điều hòa lên trước.
Nhiệt độ bên này thấp hơn bên Lận Xuyên và Vân Châu nhiều, lúc trước ở bệnh viện bọn họ dành toàn bộ tâm tư để đối phó với bọn Tư Lãng Hàng Thố nên chẳng thấy gì. Nãy giờ đi đường hứng gió cả buổi để tới khách sạn, hai người đều bị đông lạnh sắp chịu không nổi nữa rồi.
Ai ngờ đâu điều hòa lại từ chối hoạt động, ngay cả đèn báo hiệu cũng không thèm bật lên.
Thích Ca gọi điện xuống quầy lễ tân, nhân viên dưới quầy lễ tân mơ màng buồn ngủ nói với y rằng điều hòa hỏng rồi, nhân viên sửa chữa đã tan làm, còn nói thêm trong tủ còn có rất nhiều chăn.
“Để em đi đổi phòng khác.” Thích Ca hơi bực bội.
“Thôi bỏ đi.” Lộc Nhất Bạch cau mày ngăn y lại, “Cũng không ở đây lâu, giờ đi đổi nữa thì đừng mong được ngủ, cứ tạm vậy đã.”
Thích Ca đành phải bỏ qua, giục Lộc Nhất Bạch đi nghỉ ngơi sớm một chút.
Lộc Nhất Bạch tắm rửa xong đi ra, khoác áo vào rồi mới ngồi lên giường.
Thích Ca thấy hắn như vậy rất đáng yêu, cũng cầm theo một bộ quần áo sạch sẽ đi vào tắm rửa.
Lúc y đi ra, Lộc Nhất Bạch đang nói chuyện với Kỷ Hạm trên điện thoại.
Chờ hắn cúp điện thoại rồi, Thích Ca mới hỏi, “Tình hình thế nào rồi anh?”
“Trước mắt vẫn ổn định, nhưng còn chưa vượt qua khỏi cơn nguy hiểm.” Lộc Nhất Bạch nói.
Thích Ca gật đầu an ủi hắn, “Chắc chắn sẽ không có việc gì đâu.”
Lộc Nhất Bạch cũng gật đầu, “Ngủ đi.”
Đáng tiếc không một ai ngủ được, mền bông rất mỏng, nằm xuống rồi mới thấy lạnh không chịu được, xem ra dự báo thời tiết nói có thể có tuyết không phải là giả.
Cửa sổ không đóng chặt lại được, gió theo khe hở lùa vào trong phòng, quả thực không khác gì tra tấn.
“Anh Lộc, anh ngủ chưa?” Thích Ca dè dặt hỏi dò.
Lộc Nhất Bạch ậm ừ đáp một tiếng, chứng tỏ mình chưa ngủ.
Thích Ca chịu không nổi, đứng lên mở tủ tìm mền, còn khuyên Lộc Nhất Bạch, “Anh nhịn xíu, đắp thêm một cái chăn bông, dù có sao cũng đừng để bị cảm.”
Lộc Nhất Bạch hừ mũi một tiếng, coi như đáp ứng.
Tâm tình bết bát của Thích Ca bỗng không hiểu sao tốt hơn một chút.
Tuy nhiên tâm tình tốt đó chỉ kéo dài được vài giây.
Y phát hiện, cái thứ gọi là “rất nhiều chăn” thật ra là chỉ có một cái chăn bông duy nhất.
Thứ khách sạn chết tiệt gì thế này!
Nhất định phải phàn nàn!
Đánh giá 1 sao!
Thích Ca không có cách nào, đem cái chăn bông kia qua, giũ ra đắp lên người Lộc Nhất Bạch, còn bản thân y thì chuẩn bị lấy hết quần áo trong va li ra, thà có còn hơn không.
“Chỉ có mỗi một cái chăn này thôi sao?” Lộc Nhất Bạch phát hiện ra.
Thích Ca lúng túng gật đầu, nói, “Không sao, anh cứ ngủ trước đi, em mặc thêm hai bộ quần áo nữa là được. Em từng ở đây rồi, cũng không tới nỗi nào, không lạnh lắm…”
“Ngủ chung đi.” Lộc Nhất Bạch ngắt lời y.
Thích Ca đánh rơi quần áo đang cầm trong tay.
Lộc Nhất Bạch nhìn y ngồi yên không động đậy, thản nhiên nói, “Yên tâm, anh sẽ không làm gì em.”
“Không phải, em, ý em không phải vậy…” Thích Ca phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhặt đồ lên.
Trong lòng lại nghĩ, em còn ước anh sẽ làm gì em.
Nhưng hiện tại không phải lúc để nói này nói nọ, y lấy cái mền trên giường mình ôm lên giường Lộc Nhất Bạch.
Cứ vậy, hai tên đàn ông cao to cộng thêm ba tấm chăn bông chen chúc trên một chiếc giường đơn bé xíu.
Thích Ca bỗng dưng nóng bừng, từ trong lòng đến thân thể đều nóng hổi như có ngọn lửa, chưa được mấy phút mà trán đã lấm tấm mồ hôi.
Y len lén nhích đến mép giường, duỗi chân ra khỏi mền, muốn hạ nhiệt độ cơ thể xuống.
Một chiếc giường nhỏ như vậy, hai tên đàn ông ngay cả tay cũng không chạm phải nhau, ở giữa còn có một chỗ trống to, phỏng chừng Lộc Nhất Bạch cũng đang nằm sát mép giường.
Trong không khí tràn ngập hơi thở xa lạ.
Thích Ca đột nhiên cảm thấy hơi buồn bực, nếu… thì sao y và Lộc Nhất Bạch còn cần như thế này? Đã trực tiếp ôm nhau ngủ luôn rồi.
Y xoa xoa mi tâm, chủ động tìm chuyện để nói với Lộc Nhất Bạch, “Tháng sáu có tuyết là thật không phải đùa đâu, bên này khí hậu vậy đó, sáng mai anh nhìn từ cửa sổ ra còn có thể thấy núi tuyết ở phía xa nữa, tuyết đọng quanh năm không tan.”
Lộc Nhất Bạch lại nhớ tới chiếc nhẫn ban chỉ của y, không nhịn được mà hỏi, “Em rất quen thuộc với nơi này à?”
“Phải ạ.” Thích Ca nói, “Hồi nhỏ em sống ở trấn Tùng Hương.”
Không đợi Lộc Nhất Bạch hỏi lại, y chủ động nhắc tới chiếc ban chỉ kia, “Hồi nãy chắc anh thấy chiếc ban chỉ rồi đúng không? Đó là di vật ông ngoại em để lại.”
Lộc Nhất Bạch nói, “Chiếc ban chỉ đó thoạt nhìn rất có lai lịch?”
“Ông ngoại em có danh vọng rất cao ở trấn Tùng Hương, ban chỉ là tín vật của ông.” Giọng của Thích Ca hơi trầm xuống, mang theo chút mất mác và hoài niệm, “Tiếc là ông đã qua đời rồi, nếu ông vẫn còn, chuyện hôm nay chỉ cần nói một câu thôi, chúng ta cũng không tới nỗi chật vật như vậy.”
Cổ họng Lộc Nhất Bạch nghèn nghẹn.
Thích Ca cảm giác thấy một bàn tay ấm áp đặt trên đỉnh đầu mình, y cười cười, “Em không sao, cũng đã qua mấy năm rồi.”
Lộc Nhất Bạch giật mình, “Mấy năm?”
Thích Ca nói, “Bốn năm… Hai năm sau khi chúng ta chia tay.”
Ngụ ý là chuyện này không liên quan tới việc hai người chia tay.
Nhưng nhắc tới chia tay, câu chuyện lại không tiếp tục được nữa.
Thích Ca không khỏi ảo não, y cứng nhắc đổi chủ đề, “Người bên ngoài hiểu lầm nơi này, lúc nào cũng cảm thấy đây là chốn hoang chim không thèm ị, dân cư thì tàn bạo hung hãn không nói lý, thật ra có nhiều lúc chỉ là do bọn họ đơn thuần thẳng thắn quá thôi, thường thường bị người ta lợi dụng mà không tự biết…”
Nói được một nửa, Thích Ca phát hiện lập trường của mình không ổn lắm, liền sửa lại, “Đáng tiếc, tuy bọn Tư Lãng Hàng Thố nể mặt mũi ông em, nhưng người đi thì trà lạnh, sau khi lớn lên em cũng không ở lại đây, bọn họ không biết em, nên nói chuyện cũng không có uy tín gì…”
Lộc Nhất Bạch thấp giọng nói, “Đã tốt lắm rồi, hôm nay nếu không có em, không biết chuyện sẽ trở nên như thế nào.”
“Cuộc đàm phán ngày mai dựa hết vào anh, Tư Lãng Hàng Thố tuy đơn giản, nhưng em chỉ sợ anh ta bị người ta lợi dụng để đối phó anh.” Thích Ca nói, “Hôm nay anh nghỉ sớm chút, lấy sức cho ngày mai.”
Lộc Nhất Bạch đáp một tiếng, không nói nữa, bàn tay vẫn đặt trên đỉnh đầu Thích Ca.
Trong phòng trở nên yên tĩnh lại.
Thích Ca nghĩ mình sẽ mất ngủ tới khi trời hửng sáng, nhưng có thể là do cái tay kia khiến y rất an tâm, sau khi nhắm mắt không bao lâu y liền lâm vào giấc ngủ say.
Sáng hôm sau lúc tỉnh giấc, Thích Ca phát hiện bản thân y như con bạch tuộc quấn chặt lấy Lộc Nhất Bạch.
Y gối đầu lên vai hắn, một tay đặt trên hông một tay chạm vào ngực, bốn chân đan vào nhau.
Dạo trước lúc hai người quen nhau, mỗi buổi sáng Thích Ca tỉnh dậy đều nằm trong tư thế tương tự như thế này.
Nhưng tối hôm qua rõ ràng y đã cố hết sức né xa Lộc Nhất Bạch, cũng không biết lăn qua bên hắn từ khi nào.
Quả nhiên, có vài thói quen mà ngay cả thời gian cũng không thể thay đổi.
Thích Ca vội vàng buông Lộc Nhất Bạch ra, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường đi rửa mặt.
Y không để ý tới ở đằng sau y, đợi y vừa rời khỏi Lộc Nhất Bạch liền mở mắt ra, trong mắt là tỉnh táo không hề đọng chút ngái ngủ.
Thích Ca vừa rửa mặt xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa dè dặt bên ngoài.
Vừa mở cửa thì thấy đạo diễn nơm nớp lo sợ đứng đó, hai đôi mắt đen thui như gấu trúc.
“Tôi, tôi đến đợi mọi người đi chung.” Đạo diễn nói.
Thích Ca không biết phải nói gì với cậu ta.
Bọn họ thu thập đồ đạc đi xuống lầu, mấy người đàn ông tối qua ở lại đều có mặt, nhà sản xuất cũng đã tới đây.
“Vô cùng xin lỗi, đã gây thêm nhiều phiền toái cho ngài, giám đốc Lộc.” Nhà sản xuất hóa ra lại cứng rắn giỏi giang hơn đạo diễn nhiều, vừa thấy Lộc Nhất Bạch liền bước tới chào hỏi giải thích.
Lộc Nhất Bạch gật gật đầu, “Kết quả điều tra thế nào? Cảnh sát nói sao?”
Mọi chuyện giống như đạo diễn đã nói, cậu ta không dám giấu giếm.
Nhà sản xuất với tư cách là người chịu trách nhiệm cho đoàn phim đã tìm hiểu hết mọi chuyện, nên phạt tiền đã phạt tiền, nên chỉnh đốn và cải cách thì đã chỉnh đốn và cải cách, nên bồi thường cũng đã bồi thường.
Hơn nữa, sáng sớm nay bên Vân Châu đã báo tin đến nói bệnh nhân sắp tỉnh lại, tạm thời đã qua khỏi cơn nguy kịch.
Đám Tư Lãng Hàng Thố đều thở phào nhẹ nhõm, bằng lòng ngồi xuống nói chuyện hòa giải với đoàn phim, hiện tại chỉ còn mức bồi thường là chưa quyết định xong.
Chuyện diễn ra suôn sẻ hệt như dự liệu, năng lực của nhà sản xuất cũng không tệ lắm.
Lộc Nhất Bạch tỏ vẻ rất hài lòng, quyết định không nhúng tay vào.
“Sự việc đã được giải quyết xong xuôi, ngài không cần lo lắng. Đã khiến ngài đi một chuyến còn phải chịu tội như vậy, tôi rất xin lỗi, để bây giờ tôi tiễn ngài ra sân bay trước đi ạ?” Nhà sản xuất đề nghị, “Chờ khi về tới Vân Châu tôi sẽ tự mình tới nhà thỉnh tội với ngài.”
Nhà sản xuất muốn để Lộc Nhất Bạch quay về Vân Châu.
Vừa xảy ra chuyện xui xẻo liền bắt ông chủ phải tự mình tới giải quyết như vậy khiến ông ta trông có vẻ vô dụng, sau này còn ai dám tìm ông ta làm việc nữa?
Thứ hai là ông ta nghe đạo diễn nói về thái độ của Lộc Nhất Bạch, có chút không rõ ý tưởng của hắn, sợ hắn ở đây chỉ gây thêm trở ngại cho ông ta chứ không giúp được gì.
Lộc Nhất Bạch khoát tay, “Chẳng phải còn chưa bàn xong chuyện bồi thường sao? Anh cứ làm chuyện của anh đi, không cần để ý tới tôi.”
Nhà sản xuất hơi bấn an, lại không thể nói được gì.
Lộc Nhất Bạch quay đầu lại nói với Thích Ca, “Chúng ta đi tới trấn Tùng Hương xem thử.”
Nhà sản xuất vô cùng không vui, tên Lộc Nhất Bạch này tưởng đây là nơi nào? Tối qua đã bị ép cho suýt không tìm được chỗ ngủ, đến giờ vẫn chưa biết sợ là gì sao?
Hiện tại tuy nói là đã tạm giải trừ được nguy cơ, nhưng đám người này vui giận bất thường, ai biết liệu có đột ngột thay đổi hay không?
Hơn nữa, tình trạng bệnh nhân chỉ là tạm thời không có nguy hiểm, lỡ sau này lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì đám người này chắc chắn sẽ trở mặt ngay.
Thân phận Lộc Nhất Bạch không giống người thường, nếu đám người này bất chợt nảy sinh ý nghĩ bắt cóc hắn để áp chế bọn họ, đến lúc đó phải làm sao?
Ông ta phải làm thế nào mới đảm bảo an toàn được cho Lộc Nhất Bạch?
Ở nơi đất hoang này, đến cả cảnh sát cũng phải kiêng kị đủ thứ.
Nhưng Lộc Nhất Bạch là ông chủ, nhà sản xuất không có cách nào bắt hắn rời đi, chỉ đành nhìn sang Thích Ca, hy vọng Thích Ca có thể khuyên nhủ hắn.
Chỉ tiếc Thích Ca không bắt được sóng của ông ta, y thấy Lộc Nhất Bạch gây áp lực cho nhà sản xuất thì cứ thế mà đáp ứng hắn.
Tuy lời nói của y không có trọng lượng bằng của ông ngoại, nhưng dẫu sao đây cũng là nơi y đã sống từ nhỏ tới lớn, cái khác không nắm chắc được, nhưng an toàn của Lộc Nhất Bạch thì y vẫn có thể đảm bảo, nên căn bản không hề lo lắng một chút nào.
Chỉ có đạo diễn còn ngây ngây ngốc ngốc, không những không thấy tình hình căng thẳng lúc này, mà còn vui vẻ khi thấy Lộc Nhất Bạch muốn đi tới trấn Tùng Hương.
Đoàn phim ⟪ Tuyết Vực ⟫ đã sắp kết thúc công việc lại gặp tai nạn, hiện tại cả đoàn đều tạm ngừng ngồi chờ.
Đạo diễn cảm thấy để Lộc Nhất Bạch đi tham ban có thể trấn an lòng người, cũng coi như là chuyện tốt.
Việc đã đến nước này, nhà sản xuất cũng không tiện nói gì nữa, chỉ len lén kêu đạo diễn lại dặn tới dặn lui, nói nhất định phải quan tâm để ý Lộc Nhất Bạch cho tốt, về tới đoàn phim phải phân vài vệ sĩ cho hắn, dù gì cũng không được để xảy ra chuyện, cũng đừng để hắn gây xung đột với đám người địa phương.
Đạo diễn gật đầu đáp ứng lia lịa.
Nhưng nhà sản xuất ở chung với cậu ta bao lâu rồi, biết cậu ta là loại người gì, nào dám yên tâm, phải tự gọi điện kêu xe tới, dặn dò tài xế đưa ba người bọn họ tới trấn Tùng Hương.
Bên ngoài gió rét gào thét, hôm nay còn lạnh hơn cả tối hôm qua, may là xe chạy trực tiếp tới cửa khách sạn.
Đạo diễn chủ động lên xe ngồi vào ghế phó lái.
Thích Ca thì đi vào trong mua một đống đồ ăn vặt, còn lấy thêm mấy cái túi rác.
Lộc Nhất Bạch không hiểu y đang làm gì, chỉ tưởng y đói bụng.
Thích Ca nói, “Đường xá nơi này không tốt lắm, em lo lát anh bị say xe.”
Lộc Nhất Bạch cảm thấy y lo quá xa rồi.
Đại boss họ Lộc mấy năm nay vượt núi sang sông gặp biết bao nguy hiểm, chỉ mỗi say xe là chưa từng trải qua.
Trong suy nghĩ của hắn, cái gọi là đường xá không tốt phỏng chừng chỉ là vài ổ gà hay vũng nước mà thôi.
Kết quả, xe càng đi xa khỏi thành phố, sắc mặt boss Lộc càng lúc càng khó coi.
Mặt đường gồ ghề thì thôi không nói, cái ổ voi trước mặt kia cũng gần tới chín mươi độ rồi kia kìa?
Điều đáng sợ nhất là, tài xế mà nhà sản xuất kêu tới là một người địa phương rất có kinh nghiệm, theo ổng nói thì ổng lái xe chở khách đường này hơn hai mươi năm rồi.
Ông tài xế già có một tật xấu là tự tin quá đà, đang trên đường núi mà ổng vẫn băng băng chạy như bay.
Qua một khúc cua, mọi người dù đã đeo dây an toàn nhưng vẫn suýt bay ra khỏi xe, ngay ngoài cửa sổ là vách núi đen ngòm sâu không thấy đáy.
Thích Ca trông vậy nhưng lại thích ứng rất tốt.
Đạo diễn đã từng đi qua con đường này, có tâm chuẩn bị sẵn hết cả, lúc này đang ngồi đằng trước không nói tiếng nào, trông vẫn còn ổn.
Lộc Nhất Bạch vô cùng nghi ngờ lý do cậu ta chọn ghế phó lái không phải vì có mắt nhìn, mà chỉ vì phía trên đó đỡ bị chóng mặt hơn.
Thứ như say xe có một đặc tính lạ lùng, càng để ý tới nó tới nó càng nghiêm trọng hơn.
Lộc Nhất Bạch lại không chịu ăn mấy món đồ kỳ kỳ quái quái gì đó, sắc mặt hắn cứ thế càng lúc càng tái nhợt.
Thích Ca thực sự lo lắng hắn sẽ ói hết ra, với mức yêu sạch sẽ của hắn, sau đó có lẽ sẽ đổ bệnh luôn.
Vì vậy y kéo cửa kính xe xuống ra một khe hở, hy vọng có thể xoa dịu bớt.
Gió lạnh điên cuồng tràn vào theo khe hở, có thứ gì đó lạnh như băng đập vào mặt y, Thích Ca hơi run lên, “Trời mưa à?”
Lại một giọt nữa bay vào, lúc này Thích Ca mới thấy rõ đó chẳng phải mưa, mà là tuyết.
Đúng thật là tuyết rơi.
“Trợ lý Thích, lạnh quá, đóng cửa lại đi.” Đạo diễn quấn chặt áo lông quanh người, gào khóc thảm thương.
Cả Thích Ca lẫn Lộc Nhất Bạch đều đang mặc áo sơ mi và vest, càng chịu không nổi, chỉ có thể đóng cửa sổ lại.
Lộc Nhất Bạch hơi hối hận với quyết định ở lại của mình, hắn vốn dĩ muốn cho Thích Ca một cơ hội trở về gặp mặt người thân, không ngờ lại kéo ra nhiều chuyện thế này.
“Giờ trên trấn có bán áo lông không?” Lộc Nhất Bạch không chắc chắn lắm, hỏi để dời lực chú ý.
“Có, cái áo lông này của tôi là mua trên trấn nè, có mỗi 100 tệ thôi.” Đạo diễn dù đầu óc váng vất cả rồi nhưng vẫn cố trả lời, “Mua hai cái còn được trả giá thêm nữa.”
Lộc Nhất Bạch: “…”
Thích Ca nhìn bông tuyết đậu trên cửa sổ rồi nhanh chóng hóa thành nước, bỗng nhiên tiến tới bên tai Lộc Nhất Bạch, thấp giọng nói, “Anh Lộc, nhắc mới nhớ, em vẫn còn nợ anh một bộ áo khoác lông.”
Lộc Nhất Bạch cứng đờ, bỗng nhiên quên cả say xe.
Nếu thật sự phải tính, hắn quen Thích Ca vào mùa xuân, chia tay vào mùa đông, tuy không đủ một năm, cũng tính là đã cùng nhau nắm tay ngắm nhìn cảnh sắc bốn mùa.
Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm ấy tới đặc biệt sớm, đã thế còn rất dữ dội.
Thành phố xa hoa trụy lạc thay đổi bộ áo mới chỉ trong một đêm, mặc lên bộ áo trắng ngần tinh khiết không tỳ vết, đường phố nhuộm một màu trắng xóa, dù là người đi đường hay xe cũng đều vắng đi rất nhiều.
Thích Ca sợ lạnh, không muốn ra khỏi nhà, trắng trợn trốn học nằm lười ở nhà.
Y còn không biết xấu hổ mà nói thời tiết này là thích hợp nhất cho hai người cởi hết ôm nhau đắp chăn ngủ.
Lộc Nhất Bạch sờ soạng làn da bóng loáng nhẵn mịn trong tay, sao lại nỡ lòng cự tuyệt, mỗi tội trong nhà không còn bao nhiêu thức ăn. (mé đúng kiểu lam nhan họa quốc =))))))
“Anh đi mua chút gì về ăn, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh.” Lộc Nhất Bạch hôn nhẹ lên khóe miệng Thích Ca, đứng dậy khỏi giường.
Chờ hắn rửa mặt xong quay lại, liền thấy Thích Ca đã sắp đứng dậy khỏi giường, trên người mặc bộ áo lông của hắn.
Lộc Nhất Bạch cao hơn Thích Ca, bộ áo lông của hắn khoác lên người y, trực tiếp che phủ mắt cá chân của y, tay áo cũng dài tới mu bàn tay, cả người chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn chôn trong bộ áo lông tối màu, con mắt đen nháy của y đảo quanh, giống hệt một đứa trẻ lén mặc đồ của người lớn, lại đẹp đến nổ tung.
Tâm trạng Lộc Nhất Bạch tốt, khó có khi không quan tâm Thích Ca mặc đồ gì, hai người cứ vậy mà ra cửa.
Tuyết vẫn đang rơi, một bông tuyết nghịch ngợm rơi vào cổ áo Thích Ca, khiến y khoa trương hét lên vì lạnh.
Lộc Nhất Bạch tháo găng tay, đưa ngón tay ấm áp ra lau giọt nước vương trên cổ Thích Ca.
Hắn khẽ kéo khóa áo lông xuông, nhưng đột nhiên giật mình khựng lại.
Dưới bộ áo lông, Thích Ca không hề mặc áo len… Nói vậy không đúng, dường như y không hề mặc cái gì cả.
Khi đó Lộc Nhất Bạch đã ở bên Thích Ca một khoảng thời gian dài, không còn hồn nhiên ngây thơ như thuở ban đầu nữa, thi thoảng nổi hứng cũng sẽ nếm thử vài kiểu chơi khác người.
Nhưng Thích Ca lúc này còn khác người hơn cả bình thường, dọa hắn cứng đờ giữa trời tuyết, xém chút nữa là biến thành một con người tuyết bị dọa sợ.
Thích Ca yêu chính cái vẻ không biết phải làm sao này của hắn, y mím môi cười trộm.
Lộc Nhất Bạch tỉnh hồn lại, hơi thở dồn dập, hắn ngồi xổm xuống vờ như giúp Thích Ca cột dây giày, sau đó cẩn cẩn thận thận vét vạt áo khoác lên nhìn thoáng qua.
Hắn chỉ vén một góc áo lên, liền kéo mạnh xuống che lại, sắc mặt vô cùng phấn khích —— bên dưới Thích Ca cũng không mặc quần.
Lộc Nhất Bạch vẫn luôn biết Thích Ca rất dâm đãng, nhưng hắn không ngờ Thích Ca lại dâm đãng tới cỡ này!
Giờ còn nhịn thế quái nào được?
Thích Ca cười khiến hai mắt cong lên như vầng trăng, tiếp tục đến gần trêu chọc hắn, “Anh đoán thử xem ở dưới đó em có mặc quần lót không?”
Lộc Nhất Bạch một câu cũng nói không nên lời, hắn khẩn trương nhìn trái nhìn phải, cũng không thèm mua đồ ăn gì nữa, giữ chặt vạt áo Thích Ca chạy về nhà, giống như chậm một giây thôi Thích Ca sẽ bị người ta nhìn hết.
Tuyết trên mặt đất in hai hàng dấu chân cùng tràng tiếng cười vô lương tâm của Thích Ca.
Về tới nhà đóng cửa lại, hai mắt Lộc Nhất Bạch đã đỏ bừng màu máu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thích Ca, thở hồng hộc, lại không biết nên nói gì mới đúng.
Thích Ca kề sát vào bên tai hắn, thấp giọng nói, “Anh không kiểm tra à, xem xem em có mặc quần lót hay không?”
Lộc Nhất Bạch hít một hơi thật sâu, thô bạo kéo khóa bộ áo khoác lông xuống —— bên trong trơn bóng, Thích Ca không hề mặc gì ở bên trong cả!
Lộc Nhất Bạch khiêng Thích Ca ném lên trên giường, còn không thèm bỏ thời gian cởi áo lông trên người y xuống.
Nhìn làn da trắng nõn nhẵn nhụi chôn sâu giữa lớp lông tối màu chậm rãi hóa thành màu hồng phấn, rồi ửng đỏ… Hung tính trong Lộc Nhất Bạch dâng lên, chiếc áo lông hiển nhiên cũng bị hắn phá hỏng, không thể mặc được nữa.
Sau lại có đợt tuyết kéo dài ba ngày ba đêm, trừ giải quyết nhu cầu sinh lý cơ bản ra thì Thích Ca vẫn mãi không thể đặt chân xuống giường.
Lộc Nhất Bạch cố ý nói Thích Ca chơi dữ quá phá hỏng bộ áo lông của hắn, bắt Thích Ca phải bồi thường.
Thích Ca xoa cái eo mỏi nhừ xông lên cắn hắn, “Anh muốn em bồi thường thế nào đây? Em đền cái thân em cho anh luôn được không?”
Lộc Nhất Bạch cười vui vẻ, “Được.”
Thế nhưng, sau cùng, Thích Ca nuốt lời.
Hết chương 21Du Thanh: Chương này dài thấy sợ luôn á TvT