Sổ Tay Cưa Đổ Người Yêu Cũ

Rate this post

Lộc Nhất Bạch vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, không nhúc nhích, đôi mắt hơi rũ xuống, trên mặt không vui không buồn.

Như thể hôm đó gặp mặt, người nói dối không phải là hắn, như thể đây chẳng phải là chuyện gì to tát.

Thích Ca nhìn mà hoảng hồn khiếp đảm, y không sợ Lộc Nhất Bạch tức giận, Lộc Nhất Bạch vốn nên tức giận.

Lúc này, chẳng sợ Lộc Nhất Bạch mắng y hay thậm chí đánh y, y đều có thể chấp nhận, chỉ sợ mỗi mình dáng vẻ đạm mạc không để tâm này của hắn.

Cảm giác ngột ngạt vô hình khiến Thích Ca vô thức siết chặt tay mình.

Y đã quên, y vẫn còn đang nắm tay Lộc Nhất Bạch.

Trên tay truyền tới cảm giác đau nhói, lông mi Lộc Nhất Bạch khẽ run, nhưng không tránh ra.

Một hồi lâu, khi tim Thích Ca sắp kiệt sức tan vỡ, Lộc Nhất Bạch rốt cuộc đáp lại, “Phải.”

Đơn giản, thẳng thắn, rõ ràng.

Trái tim treo lơ lửng của Thích Ca rơi ầm ầm xuống, y muốn cười, hốc mắt lại trong nháy mắt đỏ lên.

Y có thật nhiều lời muốn nói, hé miệng ra rồi lại cứng rắn nhịn xuống, một chữ cũng không nói nên lời.

Lộc Nhất Bạch im lặng thở dài, hơi nghiêng đầu nhìn Thích Ca, chủ động hỏi, “Anh nhớ, thế nên?”

Hắn quá trấn định, quá bình tĩnh, quá thản nhiên, khiến Thích Ca bắt đầu bất an.

Lộc Nhất Bạch không cho Thích Ca quá nhiều thời gian để tự hỏi, “Hửm?”

Thích Ca bỗng phát hiện, chính y tự đào cho mình một cái hố.

Trên máy bay, Lộc Nhất Bạch quả thật không có chỗ trốn, nhưng chính y cũng không thể tránh thoát.

Y nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, muốn tìm chút dao động cảm xúc trên mặt Lộc Nhất Bạch.

Nhưng không có, y chỉ thấy một đôi mắt đen kịt, sâu không thấy đáy, không nhìn ra được chút gợn sóng nào.

Tay Thích Ca siết chặt rồi buông lỏng, vừa buông lại siết lần nữa, cuối cùng nói, “Anh Lộc, rất xin lỗi.”

Lộc Nhất Bạch vẫn không nhúc nhích, “Em hẳn là biết, điều anh muốn nghe không phải là rất xin lỗi.”

Trái tim Thích Ca như bị người nắm chặt lấy, vừa hoảng lại vừa sợ, lại không biết mình còn có thể nói gì.

“Anh muốn biết lý do.” Lộc Nhất Bạch nói thẳng ra, “Lý do lúc trước em nói chia tay với anh.”

Thích Ca há to miệng, một lúc lâu sau lời nói ra vẫn chỉ là “Rất xin lỗi”.

Đáy mắt Lộc Nhất Bạch hiện lên vẻ thất vọng không chút nào che giấu, hắn thong thả nhưng kiên quyết rút tay mình về, nhắm hai mắt lại, “Nếu thật sự không muốn nói thì thôi, nhiều năm vậy rồi có nói gì thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa, anh vốn cũng không muốn hỏi… Em yên tâm, anh sẽ không vì chuyện này mà trả đũa em, chúng ta vẫn có thể làm cấp trên cấp dưới bình thường, anh sẽ đối xử với em bình đẳng như các nhân viên khác.”

Nói xong, hắn cuối cùng vẫn không nhịn được, cười tự giễu, “Chỉ là nếu đã vậy, em cần gì một hai nhất định phải chọc thủng tầng giấy này? Cứ làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra không tốt sao?”

Trái tim đã đau đến chết lặng, đầu óc Thích Ca mơ màng đặc quánh như nồi cháo, y vội vã bắt lấy một mảnh góc áo của Lộc Nhất Bạch, miệng nói năng lộn xộn, “Không phải, anh có thể trả đũa em, em, em có thể, anh đừng đối xử bình đẳng. Anh Lộc, anh nghe em nói…”

Lộc Nhất Bạch không đánh gãy lời y, Thích Ca lại tự mình câm nín trước, dừng vài giây y mới nói tiếp, “Không phải em không muốn nói, mà là em thật sự không thể tìm được lý do gì để bào chữa cho mình. Anh Lộc, lúc đó em còn trẻ không hiểu chuyện, chưa từng trải qua cái gì… Anh bỗng nhiên nói kết hôn, em, em không chuẩn bị sẵn sàng, nên mới sợ hãi…”

Y lại nói thêm lần nữa, “Rất xin lỗi.”

Nhưng đây hiển nhiên cũng không phải lý do mà Lộc Nhất Bạch muốn nghe.

Ngay lúc yêu đương oanh oanh liệt liệt, lời âu yếm thề non hẹn biển nói mãi không dứt, tốt đẹp đến nỗi như hòa làm một.

Hắn cho rằng bọn họ đã có được sự ăn ý, sẽ ở bên nhau cả đời.

Tuy bọn họ không thể quang minh chính đại đi lĩnh chứng nhận, hắn vẫn tỉ mỉ chuẩn bị một buổi cầu hôn, hắn muốn cho Thích Ca một cái nghi thức, hắn cho rằng đó là bắt đầu của một mối quan hệ càng lãng mạn hơn cho bọn họ. Có nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn sẽ bị vả mặt một cái mạnh bạo như vậy, vả mặt thì thôi, tùy tiện đưa ra lý do gì cũng được, nói một câu y bất đắc dĩ cũng tốt.

Thế nhưng Thích Ca nói, y không có lý do gì cả.

Y chưa chuẩn bị sẵn sàng, y căn bản không nghĩ tới chuyện kết hôn.

Y có lẽ, chỉ muốn chơi đùa mà thôi.

“Em quen anh là nghiêm túc, không phải chỉ là chơi đùa, em không muốn chia tay, nhưng mà… em cũng không biết phải đối mặt anh thế nào sau khi từ chối lời cầu hôn của anh…” Giọng nói Thích Ca nghẹn ngào, “Lúc đó em quá ngu xuẩn, liền nói chia tay, rất xin lỗi.”

Y thật sự hối hận, hiện tại nhớ lại tim còn đau như bị đao cắt, nhưng đã sai thì chính là đã sai, trên đời không chuyện quay lại, y vẫn không thể tìm được lý do phân bua cho chính mình.

Lộc Nhất Bạch vẫn không phản ứng gì, Thích Ca rất sợ, y lại lần nữa bắt lấy tay Lộc Nhất Bạch, “Lúc đó em, em gặp một…”

Yết hầu như bị chặn lại, căn bản không thể nói nên lời.

Lộc Nhất Bạch cảm giác cả người Thích Ca đều đang run rẩy, cuối cùng vẫn không nỡ.

“Thôi.” Hắn rút tay ra xoa xoa đỉnh đầu Thích Ca.

Cả người Thích Ca cứng đờ, không dám tin mà nhìn qua hướng Lộc Nhất Bạch.

Lộc Nhất Bạch vẫn nhắm mắt, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại thoải mái của Thích Ca, lại móc một gói khăn giấy từ trong túi đưa cho y, giọng nói mang vài phần bất đắc dĩ,””Rõ ràng người bị đá là anh mà, anh còn chưa khóc em khóc cái gì?”

Thanh âm của hắn dịu dàng, giống như nỉ non giữa tình nhân với nhau, hệt như năm ấy.

Tim vừa đau vừa xót, cảm động, áy náy, không dám tin, các loại cảm xúc trộn lẫn lại, Thích Ca rốt cuộc không nhịn được nước mắt tràn mi, cầm khăn giấy chạy vọt vào nhà vệ sinh.

Lộc Nhất Bạch vẫn như cũ không mở mắt ra, chỉ đặt bàn tay vừa sờ tóc Thích Ca lên trên mắt, khóe môi hơi mím lại.

Không muốn nói thì thôi, nếu là năm năm trước hắn sẽ khổ sở trốn tránh, còn bây giờ… Bây giờ hắn chỉ biết bắt lấy thứ mình muốn, hắn muốn cho thằng nhóc hư hỏng kia biết, đã trêu người ta thì phải chịu trách nhiệm.

Thời điểm Thích Ca quay lại, phát hiện Lộc Nhất Bạch đã ngủ rồi.

Từ Lận Xuyên tới Vân Châu cũng không xa, Lộc Nhất Bạch ngủ cả một đường, Thích Ca liền không có cơ hội nói thêm gì với hắn.

Xuống máy bay, hai người phân biệt tự đi lấy hành lý.

Mắt thấy đã sắp tới cửa ra, Thích Ca chợt bắt lấy Lộc Nhất Bạch, “Anh Lộc, chờ một chút.”

Y biết tài xế đang ở ngoài chờ sẵn, ra khỏi cửa này, có người ngoài ở đó, hôm nay bọn họ sẽ không còn cơ hội để nói gì nữa. Y vẫn muốn tự tranh thủ cho mình một cơ hội.

Lộc Nhất Bạch cúi đầu nhìn tay y, “Sao?”

Vừa dứt lời, di động trong túi liền vang lên.

Thích Ca đành phải buông tay trước.

Lộc Nhất Bạch bắt điện thoại, sắc mặt hơi thay đổi.

Thích Ca nghe được người bên kia điện thoại rất hoảng loạn, chỉ một câu “Sếp Lộc, có chuyện rồi!” đã vỡ giọng, khiến người ta cũng phải khẩn trương theo.

Lộc Nhất Bạch nhanh chóng nói với đầu bên kia vài câu, rồi cắt đứt điện thoại, đưa hành lý cho Thích Ca, “Anh có việc, hành lý em cầm đi trước, lão Dương ngay ngoài cửa, em kêu ông ta đưa em về, công ty…”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Thích Ca đánh gãy lời hắn.

Lộc Nhất Bạch nhíu mày, lại lười nói tiếp, mở di động ra chuẩn bị gọi điện thoại.

Thích Ca một phát nắm lấy cổ tay hắn, “Em là trợ lý của anh, là loại trợ lý đi theo anh 24/7. Anh đi đâu, em đều phải đi theo đó.”

“Đừng quậy.” Mày Lộc Nhất Bạch càng nhăn chặt hơn, cố bỏ tay y ra.

Thích Ca lại như đứa con nít gây sự vô cớ, cứng đầu cứng cổ nắm lấy tay hắn.

Lộc Nhất Bạch thở dài một hơi, nói, “Một đoàn phim do công ty đầu tư xảy ra chuyện ngoài dự liệu, hiện tại có người bị thương nguy hiểm tới tính mạng, anh liên hệ trực thăng xuất phát đưa người tới Vân Châu để chữa trị, em buông tay ra đi.”

Thích Ca buông tay ra, Lộc Nhất Bạch bắt đầu gọi điện thoại, liên hệ trực thăng xong lại liên hệ bệnh viện. Nói chuyện điện thoại xong thì thấy Thích Ca vẫn còn ở bên cạnh, lập tức đau đầu, “Sao em còn chưa đi nữa?”

“Có phải là đoàn phim ⟪ Tuyết Vực ⟫ không?” Thích Ca không trả lời mà hỏi ngược lại.

Lộc Nhất Bạch có chút không ngờ được, “Sao em lại biết được?”

“Vừa rồi em có nghe thấy người gọi cho anh nhắc tới “nổ mìn”, bộ phim gần nhất do công ty đầu tư có cảnh nổ mìn thì chỉ có ⟪ Tuyết Vực ⟫ mà thôi.” Thích Ca nói.

Lộc Nhất Bạch không nghĩ y lại cẩn thận như vậy, cũng nhìn ra y sẽ không chịu đi, liền dứt khoát nói, “Phải, nói là đoàn phim cho nổ vi phạm quy định, gây ra sạt lở. Một công nhân địa phương đoàn phim tạm thời mời về bị chôn sống, đe dọa tới tính mạng, bệnh viện tốt nhất thành phố đó cũng bó tay không có cách nào, yêu cầu đưa người tới bệnh viện chuyên nghiệp hơn để chữa trị.”

Tay Thích Ca đột nhiên nắm chặt lại, “Nếu em nhớ không lầm, đoàn phim ⟪ Tuyết Vực ⟫ tới một trấn nhỏ tên Tùng Hương ở Tây bộ để quay phim đúng không?”

Chi tiết này đến Lộc Nhất Bạch cũng không biết.

“Em đi theo anh.” Thích Ca liếm môi dưới, nói bằng ngữ khí không cho phép cự tuyệt.

Lộc Nhất Bạch cố nói lý với y, “Em chưa từng xử lý loại chuyện thế này, Kỷ Hạm có nhiều kinh nghiệm hơn em, cô ấy sẽ trực tiếp đi từ Lận Xuyên qua, anh sẽ hội họp với cô ấy ở bên đó. Phía bên đó còn có các nhân viên đoàn phim… em đừng lo lắng.”

“Dân phong nơi đó hung hãn, sếp Kỷ là một cô gái, đừng thấy cổ bình thường nói một không có hai, qua tới bên kia đến cơ hội mở miệng cũng không có đâu… Phần lớn dân bản xứ chỗ đó không nói tiếng phổ thông, dù anh có dẻo miệng tới đâu cũng vô dụng, bọn họ nghe không hiểu. Đừng nghĩ nữa, em đi là thích hợp nhất, em có nói tiếng địa phương bọn họ.” Sắc mặt Thích Ca thật sự không tốt, y không cho Lộc Nhất Bạch cơ hội nào để phản bác, trực tiếp bắt đầu gọi điện thoại.

Lộc Nhất Bạch nghe y mở miệng nói ngôn ngữ hắn không hiểu, ngơ người trong một chớp mắt.

Hắn bỗng ý thức được, hắn với Thích Ca, dường như cũng không hiểu biết rõ như vậy.

Cuối cùng Lộc Nhất Bạch vẫn mang Thích Ca theo.

Hai người lên trực thăng đi thẳng tới trên mái bệnh viện.

Đạo diễn đoàn phim ⟪ Tuyết Vực ⟫ đã sớm chờ sẵn trên mái, nhìn thấy Lộc Nhất Bạch thì như thấy được tâm phúc vậy, nước mắt tràn mi, “Sếp Lộc, ngài tới rồi, tốt quá tốt quá, ngài quả thật là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn…”

Lộc Nhất Bạch không quen nghe cậu ta nói vòng vo đông tây, trực tiếp ngắt lời cậu ta, “Bệnh nhân đâu? Tình huống thế nào rồi?”

Người bệnh vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật, mười phút trước khi bọn Lộc Nhất Bạch đến, bệnh viện đã đưa ra thông báo nguy kịch lần thứ năm của ngày hôm nay.

Đạo diễn nói một hồi giọng đã run rẩy cả lên, Lộc Nhất Bạch chẳng còn tâm sức hỏi cậu ta rốt cuộc có làm gì trái quy định không, hiện tại chuyện quan trọng nhất là cứu người.

Thích Ca từ khi bước vào bệnh viện đã bắt đầu quan sát vô cùng cẩn thận, cuối cùng bắt lấy một bác sĩ, nhanh chóng giao lưu với đối phương.

Lộc Nhất Bạch đứng bên cạnh nhìn hai người họ, quả thực một câu cũng nghe không hiểu.

“Sao rồi?” Chờ hai người giao lưu xong, Lộc Nhất Bạch mới hỏi.

Sắc mặt Thích Ca rất tệ, “Bệnh nhân còn đang được cấp cứu, nếu tình huống không ổn định, căn bản không thích hợp để di chuyển.”

Đạo diễn gấp tới độ đâm đầu vào tường.

“Vậy chờ tới khi cấp cứu kết thúc, sẽ không có việc gì đâu.” Lộc Nhất Bạch nói.

Thấy hắn mang một vẻ trời sập cũng có thể giải quyết, đạo diễn lập tức khẽ thở phào ra.

Thích Ca lại không dám thả lỏng, y dựa vào tường, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, sắc mặt trắng bệch.

Lộc Nhất Bạch thấy trạng thái của y không ổn lắm, nhưng hiện tại cũng không tiện hỏi nhiều.

Lại thêm mười phút nữa, cửa phòng phẫu thuật mở ra.

Cả đám người bật dậy tiến đến, chân Thích Ca mềm nhũn khuỵu xuống, được Lộc Nhất Bạch kịp thời đỡ lấy.

“Tránh ra, trực thăng có tới không?” Bác sĩ dùng tiếng phổ thông nửa mùa hỏi.

Tình huống của bệnh nhân ổn định lại một cách kỳ diệu, đã có thể lập tức chuyển viện.

Đạo diễn vui sướng không thôi, thẳng thừng nói Lộc Nhất Bạch là “phúc tinh.”

Trực thăng chỉ có thể chở vài người, nhân viên y tế cộng thêm bệnh nhân đã là thu hoạch lớn.

Cũng may Kỷ Hạm bên kia đã tới bệnh viện rồi, Lộc Nhất Bạch tin cô có thể xử lý tốt chuyện kế tiếp, liền quyết định tạm thời không đi, ở lại đoàn phim tra rõ mọi chuyện.

Đồng hồ đã chỉ 12 giờ đêm, đạo diễn lo lắng hãi hùng cả ngày, lúc này mới như được sống lại lần nữa.

Cậu ta thở phào một hơi dài, ân cần mời Lộc Nhất Bạch ăn cơm.

“Đừng có nghĩ đến chuyện ăn cơm vội, nghĩ làm sao ra khỏi bệnh viện đi đã.” Thích Ca lạnh lùng nói.

Đạo diễn vừa ngẩng đầu lên nhìn liền ngây ngốc.

Một đám đông đang cãi cọ ầm ĩ chặn cửa bệnh viện, tay mang vũ khí, kẻ cầm đao người mang côn.

Lộc Nhất Bạch một tay kéo Thích Ca ra sau lưng mình, “Tình huống này là sao?”

Hết chương 20